Cánh Đồng Hoang
Chương 26

Cập nhật lúc: 2026-04-20 12:47:24 | Lượt xem: 4

Rèm cửa trong phòng không kéo lại, ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp kính cửa sổ tràn vào trong phòng, những luồng sáng chiếu rọi lên sàn nhà, các hạt bụi lơ lửng trong không trung xoay tròn theo những tia sáng vàng óng.

Minh Hi nằm ngửa trên giường, ánh mặt trời làm đôi mắt cô đau nhứt. Mí mắt mỏng run run, nheo lại thành một khe nhỏ, sau đó từ từ mở ra. Đầu óc vừa mới thoát khỏi giấc mộng, ánh mắt vẫn chưa thể lấy lại tiêu điểm, cô thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bộ não sau cơn say giống như một miếng bọt biển ngấm đẫm nước, nặng trĩu và đau nhức. Minh Hi nhíu mày, tay chống đầu ngồi dậy trên giường.

Chăn gối dồn đống lại một chỗ, Minh Hi một tay chống trên nệm, thần người ra một lúc. Khi cúi đầu xuống, cô mới phát hiện trên người mình vẫn đang mặc bộ đồng phục của ngày hôm qua.

Cô đưa tay xoa xoa thái dương, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. Ký ức về đêm qua của cô chỉ dừng lại ở việc cùng nhóm Hứa Nghênh Oanh ăn liên hoan ở Hào Đình, sau đó có uống chút rượu.

Rượu?

Minh Hi cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra sau đó nhưng ký ức đứt đoạn, hoàn toàn không thể chắp vá lại với nhau. Cô chỉ nhớ lờ mờ rằng, vào lúc cuối cùng hình như cô đã nhìn thấy Trần Độ.

Chẳng lẽ, là anh đã đưa mình về?

Minh Hi nghi hoặc nhưng lại không dám quá chắc chắn. Cô cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, nhấn nút nguồn nhưng không có phản ứng gì, lúc này mới phát hiện điện thoại đã hết pin sập nguồn từ lúc nào không hay.

Cô nghiêng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng tràn trề đổ xuống sân, thấp thoáng nghe thấy vài tiếng ch.ó sủa từ xa vọng lại.

Minh Hi ngồi thẫn thờ một hồi, cô mới chậm rãi bò dậy khỏi giường, tìm dây cáp sạc điện cho điện thoại trước, sau đó lục trong tủ quần áo một bộ đồ sạch sẽ rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Tắm rửa xong, cô lại đem toàn bộ ga trải giường và vỏ chăn nhét vào máy giặt.

Làm xong những việc này, cô mới cầm điện thoại xuống lầu. Bà Trần Tú Trân thấy cô liền nhẹ nhàng nói: “Tỉnh rồi sao.”

“Dạ.” Minh Hi đáp.

Lúc này cổ họng cô rất khô, cô cầm chiếc cốc trên bàn tự rót cho mình một ly nước ấm. Cuống họng khô khốc sau khi được chất lỏng tưới tắm mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Minh Hi đặt cốc xuống, nhìn bà ngoại hỏi: “Ngoại ơi, hôm qua con về bằng cách nào vậy ạ?”

Bà Trần Tú Trân đang nhặt rau trong rổ, nghe vậy liền dừng động tác tay, ngập ngừng một lát mới nói: “Lúc con về ngoại đã đi ngủ rồi nên không thấy, nhưng chắc là thằng nhóc Trần Độ đưa con về đấy.”

Được rồi, Minh Hi mím môi, cúi đầu cầm điện thoại lên từ trên bàn.

Ngón tay thao tác trên màn hình, cô lấy hết can đảm nhấn vào giao diện trò chuyện với Trần Độ. Cô muốn gửi tin nhắn hỏi anh về tình hình tối qua nhưng lại phân vân.

Kể từ khi kết bạn đến nay, số lần cô và Trần Độ trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại còn cực kỳ ngắn gọn, cơ bản chỉ một hai câu là kết thúc.

Ký ức sau khi gặp Trần Độ giống như bị đứt đoạn, mặc cho cô nhớ lại thế nào cũng không tìm thấy nửa mảnh hình ảnh. Nhưng liên tưởng đến việc đa số mọi người khi say đều khóc lóc, gào thét, hoặc là nôn đầy người người khác, Minh Hi càng nghĩ càng sợ.

Lần đầu tiên trong đời uống say, không biết mình có làm chuyện gì mạo phạm người ta không. Cô lưỡng lự, rón rén gửi cho Trần Độ một cái nhãn dán.

Quả Lê [Thò đầu ra xem.jpg]

Gửi xong, Minh Hi thấp thỏm nắm c.h.ặ.t điện thoại. Đợi mãi một hồi lâu cũng không nhận được hồi âm của Trần Độ, sau một hồi do dự, cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Tối qua sau khi em say, em có làm chuyện gì không tốt không ạ?]

Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên hai lần liên tiếp, Trần Độ bị âm thanh này đ.á.n.h thức, tỉnh dậy trong cơn mê màng.

Phòng tối om, điện thoại không biết nằm ở góc nào, sau một hồi mò mẫm, anh mới tìm thấy nó dưới gối.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, Trần Độ nheo mắt, nhìn thấy cái ảnh đại diện quen thuộc. Nếu không lầm thì đây hình như là lần đầu tiên Minh Hi chủ động gửi tin nhắn cho anh.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy nội dung đối phương gửi tới, anh bỗng chốc rơi vào trầm tư.

Cho nên… Đây là… Đứt phim luôn rồi?

Khuỷu tay đang chống bỗng chập lại, điện thoại rơi bộp xuống chăn, Trần Độ nhắm c.h.ặ.t mắt. Một cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể. Anh phải nói thế nào đây? Rõ ràng là anh không hề giọt rượu nào vào bụng, vậy mà dường như bản thân cũng nhiễm phải ba phần hơi men, làm ra những hành động kỳ lạ khiến chính mình cũng phải giật mình. Suy nghĩ quay về thực tại, sau khi đắp chăn cho cô, anh đã hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng cảm giác nơi đầu ngón tay vẫn cứ quanh quẩn không tan. Hình như kể từ khoảnh khắc cô chủ động ôm lấy anh, có thứ gì đó đã lặng lẽ mất kiểm soát.

Đầu ngón tay thon dài gõ lên màn hình, Trần Độ im lặng hồi lâu mới trả lời cô:

C: [Không có, em ngủ mất rồi.]

Kể từ khi gửi tin nhắn đó, Minh Hi vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ là phía trên màn hình cứ liên tục hiển thị dòng “Đang nhập…” khiến trái tim cô treo lơ lửng. Cô sợ sau khi say mình đã làm chuyện xấu gì đó, đến mức đối phương có viết cả buổi cũng không hết “tội trạng”.

Khi nhìn thấy câu trả lời này, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Quả Lê: [Hôm qua cảm ơn anh đã đưa em về] (kèm theo một sticker gấu nhỏ cảm ơn đáng yêu).

Tiếng chuông “đing đoong” vang lên, Trần Độ cầm lấy điện thoại, màn hình nhận diện khuôn mặt liền mở khóa, hiện ra giao diện trò chuyện của hai người.

Ánh mắt anh lướt nhanh qua dòng chữ ngắn ngủi, sau đó dừng lại ở cái sticker phía dưới: Một con gấu nhỏ màu vàng đáng yêu đang cúi đầu khom lưng, bên cạnh có hai chữ “Cảm ơn” cách điệu. Một lời cảm ơn rất… Giữ kẽ.

Trần Độ: “…”

Gửi tin nhắn xong, Minh Hi định nhét điện thoại vào túi thì Tống Minh Châu bất ngờ gọi đến. Tống Minh Châu đang đau đầu vì một bài toán thi đấu, nhắn tin cho Minh Hi nhưng mãi không thấy cô trả lời nên cậu ấy mới gọi điện qua.

Nghe vậy, Minh Hi liền nhấn vào khung chat của hai người, quả nhiên thấy đối phương đã gửi tin nhắn từ tối qua, chỉ là cô chưa kịp trả lời. Tống Minh Châu gửi tới một tấm ảnh, Minh Hi dùng hai ngón tay phóng to màn hình, chăm chú quan sát.

Thấy đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Tống Minh Châu mới lên tiếng gọi: [“Minh Hi.”]

Minh Hi lướt nhanh đề bài rồi trả lời: [“Cậu đợi chút, để tớ giải thử một lần rồi lát nữa gửi cho cậu xem.”]

[“Được.”]

Cúp điện thoại, Minh Hi quay về phòng, ngồi trước bàn học, dành một phút để đọc kỹ đề. Suy nghĩ xong, cô cầm cây b.út đặt bên cạnh, tìm một tờ giấy nháp trắng rồi viết công thức lên.

Khi làm bài Minh Hi cực kỳ tập trung, cô chống cằm, viết viết vẽ vẽ trên giấy. Hai mươi phút sau, Minh Hi quét mắt nhìn lại quá trình từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận xong xuôi mới chụp ảnh gửi qua.

[Đại khái là như vậy, cậu xem có vấn đề gì không.]

Rất nhanh, Tống Minh Châu đã trả lời: [Để mình xem đã.]

Tống Minh Châu đem đáp án Minh Hi giải được đối chiếu với mình, đáp án trùng khớp, chỉ có điều quá trình suy luận của Minh Hi ngắn gọn hơn nhiều. Về phương diện này, thiên phú của Minh Hi vẫn luôn cao hơn cậu ấy, đây là sự thật mà thời gian qua Tống Minh Châu buộc phải thừa nhận.

Điểm lại, mỗi lần hai người trò chuyện đều là Tống Minh Châu tìm cô và toàn bộ đều liên quan đến các cuộc thi.

Trước màn hình, Tống Minh Châu suy nghĩ một lát rồi lại gửi một đoạn tin nhắn: [Thời gian qua cảm ơn cậu đã giải đáp nhiều câu hỏi khó giúp mình. Cậu có thời gian không? Nhân dịp cuối tuần, mình mời cậu đi ăn cơm nhé.]

Đầu óc sau cơn say vẫn còn hơi khó chịu, Minh Hi nhìn dòng chữ này hồi lâu mới uyển chuyển từ chối: [Để lần sau đi.]

Lần đầu tiên hẹn người đã bị khéo léo từ chối, Tống Minh Châu không hề thấy thất vọng như tưởng tượng. Cậu ấy nhìn chữ “lần sau” mà Minh Hi gửi tới, khóe môi vô thức nở một nụ cười: [Được, vậy hẹn lần sau.]

Thời gian thấm thoắt trôi qua, sau tiết Sương Giáng, thời tiết đã lạnh hẳn. Nửa đêm trời lác đác mưa nhỏ. Sáng sớm Minh Hi thức dậy đẩy cửa sổ phòng ra, nước mưa bên ngoài đã tạnh, không khí lạnh ùa vào mặt mang theo hơi thở ẩm ướt. Cảnh núi xa xa mờ ảo trong sương mù, chỉ lộ ra một chút sắc xanh biếc.

Cô lục trong tủ lấy một chiếc áo Hoodie mặc lên người, bên ngoài khoác thêm áo đồng phục Nhất Trung. Sau khi chào bà ngoại, Minh Hi xách cặp đến trường.

Buổi sáng có hai tiết toán liên tiếp, lại là bài kiểm tra miệng quen thuộc. Đề bài đúng như cái tên của nó, luôn khiến người ta đau đầu.

Trưa đến, Minh Hi cùng Tống Tư Vọng và Trần Độ đi nhà ăn. Bụng Minh Hi hơi khó chịu nên cũng không có cảm giác thèm ăn, suốt buổi cô chỉ cúi đầu gắp thức ăn trong khay.

Ăn được một nửa cô đã không nuốt nổi nữa, uể oải đặt đũa xuống. Vừa ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt của Trần Độ. Anh nhanh ch.óng cúi đầu xuống, không hiểu sao cô lại thấy trong đó có sự né tránh. Minh Hi sững người, chớp mắt đầy khó hiểu.

Từ trước đến nay, đồ ăn trong nhà ăn chưa bao giờ được coi là ngon, điểm này mọi học sinh Nhất Trung đều rõ mười mươi, nhưng ngày thường dù sao cũng đủ để no bụng. Lúc này, ngay cả Trần Độ cũng thấy ăn như nhai sáp. Cả hai đều đặt đũa xuống, chỉ còn Tống Tư Vọng vẫn đang ăn ngon lành.

Từ nhà ăn quay lại lớp, Minh Hi ôm bụng gục xuống bàn. Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết thể d.ụ.c. Minh Hi đến Nhất Trung hơn một tháng, cũng đã quen với phong cách của các giáo viên. Thầy giáo thể d.ụ.c là một người đàn ông lực lưỡng cao khoảng 1m78, da hơi ngăm đen. Khi lên lớp thầy không bao giờ gò bó học sinh, hầu như tiết nào cũng là sau khi chạy hai vòng khởi động sẽ cho mọi người hoạt động tự do, bất kể là đ.á.n.h bóng hay tán gẫu.

Không khí bên ngoài âm u và lạnh lẽo, gió thổi tới từ bốn phương tám hướng. Minh Hi mệt mỏi đứng cùng mọi người lớp 2 quanh sân tập, bụng dưới có cảm giác đau âm ỉ, cả người không chút sức lực, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi. Cô trình bày tình hình với thầy giáo thể d.ụ.c, có lẽ sắc mặt cô thực sự quá nhợt nhạt khiến cả người trông có vẻ suy nhược, thầy giáo nhìn cô vài giây rồi đồng ý cho cô ra một góc nghỉ ngơi.

Đồng phục hơi rộng, Minh Hi kéo c.h.ặ.t áo khoác, ngồi xổm trên đất, hai tay ôm gối. Từ buổi trưa, Trần Độ đã nhận ra sự bất thường của cô, lúc này thấy gương mặt trắng bệch của cô, bước chân anh không tự chủ được mà bước tới.

“Cơ thể không thoải mái sao?”

Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu, một bóng đen phủ xuống trước mặt. Minh Hi cúi đầu, không cần nhìn cũng biết là ai. Thấy cô không nói lời nào, Trần Độ ngồi xổm xuống, nhíu mày: “Nói đi, không khỏe ở đâu?”

Minh Hi ngẩng đầu, uể oải đáp: “Đau bụng.” Nói xong lại bồi thêm một câu: “Anh không cần để ý em đâu, em ngồi một mình là được rồi.”

Trần Độ cũng là lần đầu thấy sắc mặt Minh Hi kém đến thế. Anh không biết có phải mọi cô gái vào những ngày đặc biệt đều khó chịu như vậy không. Đụng trúng vùng mù kiến thức, gương mặt Trần Độ lần đầu tiên lộ ra vẻ lúng túng: “Có cần đi phòng y tế không?”

Minh Hi: “…. Không cầ…”

Lời còn chưa dứt, cánh tay đã bị một đôi tay nắm lấy, sau đó cả người bị nhấc bổng dậy. Minh Hi thốt lên một tiếng kinh ngạc: “Anh làm cái gì thế?”

“Không phải đã xin phép rồi sao, còn ở đây hóng gió lạnh làm gì.” Trần Độ mở lời: “Về lớp mà ngồi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8