Cánh Đồng Hoang
Chương 34

Cập nhật lúc: 2026-04-20 12:47:28 | Lượt xem: 2

Việc Minh Hi nói muốn phụ đạo cho anh thực sự không phải chỉ là nói suông. Sáng sớm, khi Trần Độ bước vào lớp từ cửa sau, Tống Tư Vọng đang vừa gặm bánh bao thịt vừa múa b.út thành văn để chép bài tập.

Trần Độ đứng từ trên cao liếc mắt nhìn xuống, thấy trên một tờ đề thi sạch sẽ như mới có hai chữ được viết rất thanh tú. Anh khẽ quét mắt qua, trong lòng thầm cười khẩy: “Mày cũng dám chép thật à, lấy cả đề của thủ khoa khối ra chép cơ à.”

Khi một bóng người đổ xuống bên cạnh, Tống Tư Vọng tranh thủ lúc bận rộn liếc nhìn một cái, trêu chọc: “Ồ, lâu rồi không gặp nhỉ.”

Trần Độ tùy ý đặt ba lô xuống, lườm cậu ta một cái: “Viết bài của mày đi.”

Chiếc bánh bao trên tay còn lại một nửa, Tống Tư Vọng nhồm nhoàm nuốt chửng vài miếng cho xong. Ăn xong, cậu ta lại nhìn Trần Độ, lúc này mới nhớ ra chuyện Minh Hi đã dặn: “Ồ, đúng rồi, đống tài liệu trên bàn mày đều là do Minh Hi in ra đấy, cậu ấy bảo mấy ngày tới mày phải học thuộc lòng hết cái đống đó.”

Nói đến đây, Tống Tư Vọng không khỏi tò mò: “Sao tự dưng cậu ấy lại quan tâm đến việc học của mày thế, còn in cả tài liệu cho mày nữa?”

Trần Độ khẽ rủ mắt, trên bàn học xuất hiện một cuốn sổ tay màu trắng không thuộc về mình, bên dưới còn lót mấy tờ giấy A4. Anh vươn tay, tự mình cầm đống tài liệu đó lên. Lật xem tùy ý, cuốn sổ tay dày cộp bên trong ghi chép đầy những ghi chú, các điểm kiến thức khác nhau thậm chí còn được đ.á.n.h dấu bằng những màu mực khác nhau. Nét chữ của thiếu nữ thanh mảnh, nhìn vào thấy vô cùng dễ chịu.

Minh Hi không chỉ in tài liệu cho Trần Độ mà còn đưa cho Chu Nam một bản. Cô đã dành cả ngày để hệ thống lại, cân nhắc việc nền tảng của hai người khác nhau nên phần dành cho Chu Nam toàn diện hơn, có đủ mọi môn.

Kể từ sau sự việc đó, Minh Hi biết rõ Chu Nam khao khát bước chân ra khỏi Đàm Ngô đến nhường nào và kỳ thi đại học là hy vọng duy nhất của cô ấy. Cô hy vọng những việc mình làm có thể thực sự giúp ích cho bạn.

Nhìn xấp tài liệu dày cộp trên bàn, Chu Nam kinh ngạc nhìn Minh Hi: “Những thứ này… Đều cho mình sao?”

“Đúng vậy.” Minh Hi gật đầu, dặn dò: “Trong này có rất nhiều trọng tâm, cậu hãy xem kỹ vài lần, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ đến hỏi mình.”

Nghe xong, Chu Nam nhìn đống ghi chép trước mặt như thể chúng là thứ quý giá nhất trên đời. Cô ấy quay đầu lại, há miệng định nói gì đó nhưng vì quá xúc động nên chỉ thốt lên được: “Minh Hi, cảm ơn cậu.”

Minh Hi mỉm cười, khóe môi cong lên: “Không có gì đâu.”

Cả ngày hôm đó, Chu Nam nâng niu xấp tài liệu như nhận được bảo bối.

Cũng trong ngày hôm đó, Tống Tư Vọng kinh ngạc phát hiện ra rằng Trần Độ đi học mà không nằm bò ra bàn ngủ nữa. Anh thế mà lại ngồi ngay ngắn trên ghế nghe giảng và điều chấn động nhất là… Anh thế mà lại ghi chép bài!

Trời đất ơi, chắc chắn là cậu ta vẫn chưa tỉnh ngủ. Tống Tư Vọng đưa tay dụi mắt, sau đó lắc lắc cái đầu, nhìn Trần Độ với vẻ không thể tin nổi: “Hôm nay mặt trời cũng đâu có mọc đằng Tây nhỉ.”

Lúc đầu, Tống Tư Vọng nghĩ anh chỉ là hứng chí nhất thời nhưng vạn lần không ngờ tới, suốt nửa tháng liên tục, ngày nào Trần Độ cũng ở trong trạng thái như vậy, cứ như là biến thành một con người khác. Lạ lùng, quá đỗi lạ lùng!

Khi thời gian diễn ra kỳ thi học sinh giỏi chỉ còn lại một tuần cuối cùng, quỹ thời gian của Minh Hi ngày càng eo hẹp. Thậm chí cô không còn đi học tiết thể d.ụ.c nữa, toàn bộ thời gian nghỉ giữa giờ đều dùng để làm đề. Nhưng dù bận rộn đến mấy, mỗi ngày cô vẫn dành thời gian để phụ đạo cho Trần Độ.

Trần Độ biết cô bận nên cơ bản không đến làm phiền. Cô không đi học thể d.ụ.c, Trần Độ cũng ở lại lớp. Minh Hi bận làm đề thi toán học sinh giỏi, anh cũng tự mình lôi đề tiếng anh ra làm. Cửa sổ mở toang, gió mát thổi vào, phòng học yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng b.út sột soạt mài trên mặt giấy.

Lưng Minh Hi đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái. Cô tưởng Trần Độ có vấn đề muốn hỏi nên quay người lại. Trần Độ đang thản nhiên tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay chiếc b.út bi đen trông rất phóng khoáng. Minh Hi chạm vào ánh mắt của anh, dáng vẻ như đang chất vấn xem anh có chuyện gì.

Trần Độ thong thả xoay b.út, lúc nãy anh nhìn bóng lưng Minh Hi đến ngẩn người, trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ: “Nếu kỳ thi tới tôi có thể tiến bộ thêm 100 bậc, có thể xin một phần thưởng nhỏ không?”

“Anh muốn gì?” Minh Hi nhướng mày, không biết anh lại đang định làm gì.

“Vẫn chưa nghĩ ra.” Trần Độ nhếch môi: “Cứ gửi tạm ở đó, đợi hôm nào nghĩ ra tôi sẽ nói với em.”

Minh Hi nhíu mày, không biết anh đang úp úp mở mở chuyện gì. Trần Độ nói thêm: “Yên tâm, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu đâu.”

Minh Hi mím môi: “Được thôi.”

Sau kỳ thi tháng, ngày thi học sinh giỏi cũng nhanh ch.óng đến. Cuộc thi diễn ra vào thứ bảy, bắt đầu từ lúc 8 giờ rưỡi sáng. Nhà trường quyết định sau khi tan học thứ sáu sẽ đi thẳng qua đó, ở lại Vụ Thành một đêm, hôm sau mới tham gia thi. Đội tuyển chỉ có bốn người, hai nam hai nữ, ngoài Minh Hi ra thì ba người còn lại đều ở lớp 1.

Trường đặt phòng suite đôi, Minh Hi ở chung phòng với bạn nữ kia. Buổi tối, thầy Chu Thành Hoa đưa cả nhóm đi ăn gần khách sạn. Trên bàn ăn, thầy không ngừng dặn dò mọi người khi làm bài phải thật cẩn thận, tỉ mỉ và phân bổ thời gian hợp lý. Mấy người họ vừa ăn vừa nghe thầy nói, thỉnh thoảng dừng lại hưởng ứng vài câu.

Nhà hàng cách khách sạn không xa, ăn xong ai nấy đều trở về phòng mình. Ở góc phòng có một chiếc bàn tròn màu hổ phách, hai bên là hai chiếc ghế mây. Bạn nữ đi cùng ngồi xuống ghế, thở phào một hơi dài rồi nghiêng đầu hỏi Minh Hi: “Minh Hi, cậu có thấy run không?”

Minh Hi đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn, nghe vậy liền đáp với giọng nhẹ nhàng: “Mình không thấy run lắm.”

Bạn nữ gật đầu, cũng đúng thôi, thành tích của Minh Hi ưu tú như vậy nên vốn dĩ chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia một cuộc thi như thế này, chuẩn bị lâu như vậy, nói không run là nói dối. Cô ấy lấy cuốn sổ tay ghi chép những câu sai ra, lật từng trang từng trang với hy vọng trong thời gian cuối cùng có thể ghi nhớ thêm được chút nào hay chút ấy.

Trong điện thoại, Trần Độ, Hứa Nghênh Oanh và cả Tống Tư Vọng đều gửi tin nhắn cho cô. Minh Hi trả lời từng người theo thứ tự tin nhắn đến, sau đó cô đặt điện thoại xuống nhìn bạn nữ: “Nếu cậu thấy căng thẳng, mình có thể trò chuyện cùng cậu. Tất nhiên, nếu cậu muốn tiếp tục xem tài liệu thì mình sẽ không làm phiền nữa.”

Bạn nữ ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên. Vì cuộc thi nên thỉnh thoảng họ có ở cùng nhau nhưng hầu hết thời gian Tống Minh Châu đều ngồi cạnh Minh Hi, cô ấy và Minh Hi rất ít khi nói chuyện, ấn tượng về Minh Hi chỉ là một học thần lạnh lùng, ít nói. Bạn nữ mím môi, đặt cuốn sổ xuống. Cô ấy ít tiếp xúc với Minh Hi, đột ngột trò chuyện cũng không tìm được chủ đề phù hợp, chẳng lẽ lại lôi đề ra hỏi bài. Suy nghĩ một lát, sau khi do dự, cô ấy tò mò hỏi một câu: “Minh Hi, mình nghe nói trước đây chủ nhiệm Mâu muốn cậu chuyển sang lớp 1 nhưng cậu đã từ chối, tại sao vậy?”

Minh Hi đáp: “Đối với mình, lớp 1 hay lớp 2 cũng không có khác biệt gì lớn, vả lại mình đã quen ở lớp 2 rồi.”

Bạn nữ nghe vậy không khỏi cảm thán: “Đúng là phong thái của học thần mà.”

Hai người đang trò chuyện như thế thì bỗng một hồi chuông vang lên cắt ngang cuộc đối thoại. Minh Hi cúi đầu thấy điện thoại mình đang reo. Cô lấy máy ra, nhìn màn hình thấy Trần Độ đang gọi video. Cô sững lại một chút, trong phòng còn có người nên không tiện nghe, Minh Hi chỉ đành nói với bạn nữ: “Mình ra ngoài nghe điện thoại một lát.”

“Được.”

Trần Độ đang nhíu mày nhìn điện thoại, cuộc gọi video phát đi hồi lâu mà không có phản hồi. Anh nhìn thời gian, giờ này đã không còn sớm, chắc chắn cô không còn ở bên ngoài khách sạn. Đang suy nghĩ thì cuộc gọi được kết nối, gương mặt xinh xắn hiện lên trên màn hình.

Minh Hi tìm một chỗ yên tĩnh nhấn nút nghe. Vừa kết nối đã nghe Trần Độ hỏi: [“Sao lâu vậy mới nghe máy?”]

Minh Hi nhìn khuôn mặt thanh tú trong video, anh có vẻ cũng đang ở ngoài trời, xung quanh tối đen như mực, ánh sáng hắt lên mặt khiến đôi mắt anh trông sáng hơn, dưới xương quai hàm là một mảng tối mờ. Cô giải thích: [“Lúc nãy em đang trò chuyện với bạn, giờ mới ra ngoài.”]

Trần Độ nhìn khung cảnh phía sau lưng cô trong video, thấy không giống trong phòng nên hỏi: [“Em đang ở đâu đấy?”]

Minh Hi: [“Ở ngoài phòng thôi mà.”]

Trần Độ nhíu mày: [“Sao không ở trong phòng, ngoài đó lạnh lắm.”]

Minh Hi giải thích: [“Trong phòng có bạn khác.”]

Vì là bạn nữ nên sợ không tiện, Minh Hi mới ra ngoài nghe. Nghĩ đến việc Minh Hi đang ở ngoài trời, Trần Độ sợ cô bị lạnh nên dặn dò câu cuối: [“Ở ngoài nhớ tự chăm sóc mình, tối nay nghỉ ngơi sớm đi.”]

Minh Hi mỉm cười dịu dàng: [“Biết rồi.”]

Trước khi đi ngủ, Minh Hi lại nhận được tin nhắn Wechat của Trần Độ: [Ngày mai thi tốt nhé, đợi em mang cúp giải nhất về.]

Sáng hôm sau khi ngủ dậy, Minh Hi thấy cổ họng hơi khô, mũi như bị nghẹt. Cô đưa tay che n.g.ự.c ho vài tiếng. Bạn nữ ở cùng nghe thấy tiếng ho liền lập tức quan tâm: “Minh Hi, cậu bị cảm rồi sao?”

Minh Hi ngẩng đầu, giọng nói hơi đục: “Hình như là vậy.”

Nghe xong, bạn nữ liền đi đến bàn, cầm lấy ba lô lục lọi một hồi, cuối cùng lôi ra một gói t.h.u.ố.c cảm, đi tới nhìn Minh Hi: “Mình có t.h.u.ố.c đây, lát nữa mình đun ít nước nóng cho cậu, cậu uống t.h.u.ố.c trước đi.”

Minh Hi: “Cảm ơn cậu.”

Sau khi ăn sáng, thầy Chu Thành Hoa đưa cả nhóm đến trước phòng thi. Đến giờ, mọi người cùng nhau bước vào, thầy Chu thì đợi ở ngoài.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua vô cùng dài đằng đẵng. Minh Hi ngồi tại chỗ, cầm b.út tập trung cao độ vào tờ đề thi trên bàn. Thi xong cũng đã đến trưa, thấy học sinh đi ra, thầy Chu liền hỏi cảm nhận của mọi người sau khi thi.

Tống Minh Châu trả lời: “Ngoại trừ câu tự luận cuối cùng hơi khó, những câu khác đều ổn ạ.”

Hai người còn lại cũng lần lượt chia sẻ cảm nghĩ của mình.

Thấy cũng đã gần 1 giờ, thầy Chu dẫn ba học sinh đi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó. Ăn xong, mọi người nghỉ ngơi rồi lên xe trở về Đàm Ngô. Hứa Nghênh Oanh biết cô thi xong nên không kìm được mà gửi tin nhắn hỏi xem thi có khó không. Lúc nhận được tin nhắn, cô đang trên đường trở về, trong xe bật lò sưởi, Minh Hi ngồi trên ghế đưa tay che miệng ho vài tiếng, sau đó mới trả lời Hứa Nghênh Oanh: [Không khó.]

Lúc ăn cơm Tống Minh Châu đã nghe thấy cô ho, lúc này cậu ấy ngồi hàng ghế trước, nghe tiếng liền lấy một chai nước khoáng chưa mở từ ba lô ra, quay đầu lại đưa cho cô: “Cậu ổn chứ?”

Minh Hi nhận lấy, trấn an cậu ấy: “Mình không sao.”

Đi xe từ Vụ Thành về Đàm Ngô mất ba tiếng rưỡi, giữa đường Minh Hi nghiêng đầu tựa vào lưng ghế ngủ một giấc. Lúc về đến nhà đã là 6 giờ tối.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8