Cánh Đồng Hoang
Chương 33
Tiệc sinh nhật của Tống Minh Châu được tổ chức tại Hào Đình, Minh Hi vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn cậu ấy gửi tới.
Lúc Minh Hi đến nơi là 5 giờ chiều, khi đó trong phòng bao đã có rất đông người, không khí vô cùng náo nhiệt. Vẫn là địa điểm cũ, chỉ là khác phòng bao, lần trước là cùng cả lớp 7 ăn mừng Hứa Nghênh Oanh thắng Chung Tuyết, lần này là cùng lớp 1 tham gia sinh nhật Tống Minh Châu. Nhìn quanh một lượt, toàn là những gương mặt xa lạ, ngoại trừ một bạn nữ lớp 1 cùng tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng tính tình bạn nữ đó cũng không mấy nhiệt tình.
Minh Hi gửi tặng món quà đã chuẩn bị, Tống Minh Châu đưa tay nhận lấy, trên mặt nở nụ cười hân hoan. Cảnh tượng này rơi vào mắt những người xung quanh khiến họ không nhịn được mà ồ lên trêu chọc vài tiếng.
Lúc ăn cơm, Tống Minh Châu ngồi ngay cạnh Minh Hi. Thấy suốt buổi cô chỉ cúi đầu, không mấy khi tham gia vào các chủ đề bàn tán, sợ cô buồn chán nên cậu ấy luôn chủ động bắt chuyện.
Tầng hai tiệm net.
Tống Tư Vọng ngồi trên sofa, tung tẩy quả táo trên tay rồi c.ắ.n một miếng thật to, đôi chân dang rộng tùy ý. Cậu ta vừa nhai táo vừa đắm chìm vào việc lướt vòng bạn bè. Đột nhiên, ngón tay đang trượt trên màn hình khựng lại, cậu ta dùng hai ngón tay phóng to ảnh, sau khi nhìn kỹ những người trong ảnh là ai thì thốt lên một tiếng “vãi chưởng”. Như thể phát hiện ra chuyện gì đó động trời, cậu ta vội vàng gọi Trần Độ.
Ở phía bên kia, Trần Độ đang dựa lưng lười biếng vào ghế gaming, ngón tay gõ phím lạch cạch liên hồi. Chẳng mấy chốc, trên màn hình hiện lên dòng chữ “Game Over” rực rỡ. Trần Độ khẽ liếc mắt, Tống Tư Vọng không nói không rằng, trực tiếp dí sát màn hình vào mắt anh: “Nhìn mau, đây chẳng phải là Minh Hi và thằng nhóc Tống Minh Châu kia sao?”
Vừa dứt lời, ánh mắt Trần Độ lập tức chùng xuống. Trên màn hình là 9 bức ảnh, trong đó có vài tấm chụp chung Minh Hi và Tống Minh Châu. Trần Độ nhấn vào xem, trong ảnh, Minh Hi đang cầm quà đưa cho Tống Minh Châu, cô khẽ mỉm cười. Ngược lại, Tống Minh Châu đưa cả hai tay ra nhận, ý cười nơi khóe mắt không tài nào giấu nổi.
Ngón tay anh trượt màn hình sang tấm tiếp theo, trong ảnh hai người đang ngồi cạnh nhau. Tống Minh Châu không biết đang nói gì với Minh Hi mà người hơi nghiêng về phía cô, khoảng cách giữa hai người đột nhiên kéo lại rất gần. Minh Hi thì nghiêng đầu, chăm chú nghe cậu ấy nói. Cái dáng vẻ trông có vẻ cực kỳ thân mật trong mắt người ngoài này đã bị chụp lại trọn vẹn.
Trần Độ nắm c.h.ặ.t điện thoại, trong mắt dần hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tống Tư Vọng gãi đầu tò mò: “Ủa, họ thân nhau từ bao giờ thế nhỉ? Nhìn ảnh họ đăng thì hôm nay có vẻ là sinh nhật Tống Minh Châu.”
Người đăng ảnh là bạn lớp 1, ngoài ảnh của Minh Hi và Tống Minh Châu thì còn có vài tấm ảnh tự sướng của cậu ta với bạn bè. Tống Tư Vọng liếc nhìn Trần Độ, thấy anh vẫn không cảm xúc nhìn chằm chằm vào điện thoại, trông có vẻ không có gì biến động, chỉ có khuôn mặt là căng cứng lại. Tống Tư Vọng bỗng im bặt, lẳng lặng thu hồi điện thoại. Giây tiếp theo, thấy Trần Độ bất thình lình đứng bật dậy, sải bước dứt khoát đi ra ngoài.
Hôm nay hầu hết người dự sinh nhật đều là nam sinh, cơm còn chưa ăn xong mà rượu đã được mang vào hết thùng này đến thùng khác. Tống Minh Châu với tư cách là lớp trưởng lớp 1, bình thường hiếm khi có dịp thế này, lúc này bị đám bạn vây quanh hò hét, ép kiểu gì cũng phải uống hết ba ly.
Phòng bao bật lò sưởi, tiếng nô đùa cười nói hết đợt này đến đợt khác vang lên. Ngồi một lúc, Minh Hi cảm thấy hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở không khí. Mây trôi qua, ánh trăng lộ ra khỏi tầng không.
Từ Hào Đình bước ra, Minh Hi đứng trên phố. Các tiệm đồ nướng và quán ăn vỉa hè gần đó đang kinh doanh rất phát đạt, đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của thực khách. Cô lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Tống Minh Châu nói mình về trước, nhắn xong cô ngẩng đầu lên, trong tích tắc cả người bỗng sững lại.
Phía bên kia đường, một bóng dáng quen thuộc hiện lên rõ mồn một. Anh mặc một chiếc áo hoodie đen, dáng người đơn mảnh, đứng đó vẻ nhàn tản. Đèn đường hắt lên mặt anh, chàng trai mang vẻ ngông nghênh nhưng thanh lãnh, đôi mắt khẽ rủ xuống, không chút biểu cảm, đường nét khuôn mặt sắc sảo như d.a.o tạc.
Cô nhìn đăm đăm vào bóng hình đó không rời mắt. Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, người đối diện khẽ nhướng mày, lộ ra ngũ quan lạnh lùng tuấn tú. Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai dời mắt đi trước. Mãi đến khi nhận ra phần tóc mái trước trán anh đã dài che gần hết lông mày, trong lòng Minh Hi mới chợt nảy sinh một ý nghĩ: Cô thực sự đã rất lâu rồi không gặp anh. Thực ra nếu tính kỹ thì cũng chẳng lâu đến thế, tròn trèm mới có 6 ngày.
Trên đường xe cộ bấm còi lao vun v.út qua, Minh Hi bước chân băng qua đường đi về phía anh. Mái tóc dài bị gió thổi bay, hôm nay cô mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt cổ tròn, để lộ một đoạn cổ trắng ngần, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú trông như phát sáng giữa màn đêm.
Minh Hi ngước đầu nhìn anh, Trần Độ khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Một luồng khô nóng không tên dâng lên từ đáy lòng, đôi mắt đen dần nheo lại.
“Chơi vui không?”
“Sao anh lại ở đây?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên. Minh Hi ngẩn ra, hàng mi run rẩy giải thích: “Hôm nay là sinh nhật Tống Minh Châu, cậu ấy mời em tham gia. Mọi người đều là bạn bè nên em mới đến.”
“Bạn bè?” Trần Độ cân nhắc hai chữ này, khóe môi bật ra một tiếng cười lạnh.
Minh Hi không biết tại sao thái độ của anh lại đột ngột trở nên lạnh nhạt như vậy: “Anh sao thế?”
“Tống Minh Châu đối với em…” Trần Độ nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm: “Chỉ là bạn bè thôi sao?”
Minh Hi ngây thơ hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao?”
Tâm tư cô đơn thuần, không nhận ra chút tâm tư nhỏ mọn của Tống Minh Châu dành cho mình. Cô cũng không biết được rằng khi nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người, trong lòng anh đã nảy sinh cơn giận dữ vô cớ, đặc biệt là khi thấy hai người nhìn nhau cười, anh lại có cảm giác muốn giấu cô ra sau lưng mình.
Anh biết rõ tâm trạng tồi tệ của mình là do đâu nhưng khi tận tai nghe Minh Hi nói hai người chỉ là bạn bè, cảm giác giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Đúng vậy, anh lấy tư cách gì mà tức giận, lấy tư cách gì mà chất vấn, anh đâu có quyền can thiệp vào việc kết bạn của cô. Huống hồ, giữa hai người họ, cùng lắm cũng chỉ là bạn bè.
Cảm giác bất lực dâng trào. Trần Độ liếc nhìn cô một cái rồi quay người bỏ đi. Thấy anh rời đi, Minh Hi lập tức đuổi theo: “Anh đi đâu thế?”
“Trần Độ…” Minh Hi mù tịt không hiểu chuyện gì, chỉ biết đi theo sau anh. Trần Độ không có ý định dừng lại, anh thấy phiền muộn vô cùng, lòng tràn đầy bực dọc. Tiếng bước chân phía sau dần nhỏ đi, rõ ràng trong lòng đang rối bời nhưng anh vẫn không nhịn được mà dừng bước, ngoảnh đầu lại.
Trong tầm mắt, Minh Hi vẫn đứng im tại chỗ, khuôn mặt không biểu cảm, chỉ có đôi mắt ướt át nhìn anh đầy vẻ khó hiểu. Trái tim anh chợt chùng xuống. Thật kỳ lạ, trước đây chưa từng có hiềm khích gì nhưng mỗi lần thấy Tống Minh Châu, anh luôn thấy khó chịu vô cớ, nhất là khi nhìn thấy bức ảnh kia. Nhưng lúc này, đối diện với đôi mắt ấy, anh bỗng nhiên rất muốn có một cái ôm ấm áp.
Trần Độ tiến lên hai bước, chẳng hề báo trước, đưa tay kéo phắt cô vào lòng.
Bất ngờ rơi vào một vòng ôm ấm áp, tim Minh Hi run rẩy, đến cả việc đẩy ra cũng quên bẵng mất. Cô ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt như nước giặt trên người Trần Độ, theo nhịp thở tràn vào mũi, lẻn vào đại não. Đôi bàn tay trên vai siết c.h.ặ.t lấy cô bằng một lực không thể kháng cự, cằm anh tựa trên vai cô. Trong hơi thở, luồng khí nóng hổi phả vào bên cổ cô từng nhịp một, cô nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch mạnh mẽ.
Đây là một cái ôm khi cả hai đều đang tỉnh táo, giây phút ôm lấy nhau liền không muốn buông tay như lần đầu nếm thử t.h.u.ố.c phiện. Trần Độ siết c.h.ặ.t eo cô, ép sát cô vào người mình như muốn khảm cô vào cơ thể.
Minh Hi ngước đầu, chậm rãi mở lời: “Tại sao?”
Trần Độ: “Tại sao cái gì?”
Minh Hi thở dài một tiếng: “Tại sao tâm trạng lại không tốt nữa rồi?”
Trần Độ phản bác: “Không có.”
Minh Hi: “Trần Độ, anh đã bao giờ nghe câu này chưa?”
“Câu gì?”
“Người nói dối sẽ không có được tình yêu chân thành.” Cho nên, nếu buồn thì cứ nói thẳng ra, cứ hết lần này đến lần khác nói lời ngược lòng thì ngay cả lý do để đau lòng thay cũng chẳng tìm được cái nào thích hợp.
Anh hiểu ý cô nhưng lần này anh không nói dối, thực sự là không hề buồn.
Khoảnh khắc ôm lấy cô, mọi cảm xúc tồi tệ đều tan biến như mây khói.
Màn đêm đậm đặc, nhiệt độ ngoài trời đã mang chút buốt giá của mùa đông, gió thổi qua khiến người ta phải rùng mình. Không rõ cái ôm này kéo dài bao lâu, cho đến khi Minh Hi thực sự không chịu nổi, anh ôm quá c.h.ặ.t khiến cô thấy khó thở, cô mới nhấc tay định đẩy anh ra.
Nhận thấy động tác của cô, Trần Độ mới luyến tiếc buông tay. Anh cúi mắt, giọng nói mềm mỏng: “Muốn về nhà không?”
“Có.” Minh Hi gật đầu.
“Được.”
Chẳng mấy chốc, Trần Độ bắt một chiếc taxi dừng lại bên đường, cửa xe mở ra, cả hai cùng ngồi vào hàng ghế sau. Cảnh tượng lặp lại như một vòng lặp, Trần Độ bỗng nhớ tới lần trước, khi Minh Hi say rượu đã chủ động ôm lấy anh, anh cũng giống như ngày hôm nay, đón xe đưa cô về nhà, hai người ngồi ở ghế sau. Suốt chặng đường, cả hai đều không nói lời nào, Minh Hi nghiêng đầu nhìn cảnh vật qua cửa sổ.
Về đến nhà đã là mười lăm phút sau, hai người dừng lại trước cổng nhà. Xung quanh im ắng lạ thường, dường như chỉ còn lại tiếng gió thổi. Cô gái nhỏ mím môi, rủ hàng mi xuống, dường như không có ý định đi vào trong.
Trần Độ nhìn cô: “Không vào sao?”
Minh Hi do dự một lát, vẫn muốn hỏi anh: “Trần Độ, tại sao mấy ngày nay không đến trường?”
“Không muốn đi.” Anh trả lời quá đỗi tùy tiện khiến Minh Hi nhíu mày.
“Vậy anh định cứ như thế này mãi sao?” Minh Hi đứng im tại chỗ, nhìn anh một cách vô cùng nghiêm túc: “Trần Độ, bây giờ đã là lớp 12 rồi, dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ hàng đầu của anh lúc này nên là kỳ thi đại học.”
Giọng điệu cô quá đỗi nghiêm túc, Trần Độ nghe xong bỗng bật cười: “Khoảnh khắc vừa rồi, dường như tôi nhìn thấy hình bóng của chủ nhiệm Mâu trên người em.”
Minh Hi lườm anh một cái đầy bực bội: “Anh nghiêm túc chút đi, em không đùa với anh đâu. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày em sẽ phụ đạo cho anh một tiếng.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô gái nhỏ, Trần Độ dần thu lại nụ cười trên mặt: “Em… Nói thật à?”
Vẻ mặt Minh Hi trang trọng, vốn dĩ cô không phải tính cách hoạt bát, khi nghiêm mặt lại thực sự có vài phần khiến người khác phải kiêng nể: “Em không hay nói đùa với người khác. Hơn nữa em nghe Hạ T.ử Ngang nói rồi, trước đây thành tích của anh rất tốt, nền tảng chắc không kém. Tuy chỉ còn chưa đầy một năm nữa là thi đại học nhưng chỉ cần anh học hành t.ử tế, đỗ một trường đại học bình thường chắc là…” Những lời quá tuyệt đối Minh Hi cũng không dám nói ra, cô ngập ngừng một lát mới tiếp lời: “Chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?”
Trần Độ cúi đầu nhìn cô, lặng lẽ nghe cô nói.
“Bắt đầu từ bây giờ, anh không được đến chỗ anh Nam nữa, những kiến thức anh đã bỏ lỡ trước đây giờ đều phải dành nhiều thời gian hơn để bù đắp.” Minh Hi trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Em sẽ giám sát anh. Nếu anh vẫn thiếu tiền, em có thể cho anh mượn.”
Dáng vẻ nghiêm túc của cô khiến Trần Độ bỗng liên tưởng đến những nữ hiệp trong phim truyền hình, biểu cảm kiên định nói với thuộc hạ: Sau này ngươi chính là người của ta. Trần Độ l.i.ế.m môi, đôi mắt đen thẫm: “Không cần.”
Biết chàng trai này kiêu ngạo, Minh Hi lại nhắc lại: “Anh không cần thấy ngại đâu, em nói thật đấy.”
Trần Độ dừng bước, nhíu mày nhìn cô, cười khẩy một tiếng: “Em nhiều tiền lắm à?”
Minh Hi nghĩ một lúc, tài sản Lâm Vân để lại cho cô không hề ít: “Cũng tàm tạm.”
Trần Độ: “Không cần đâu, tiền của em, em cứ giữ lấy mà dùng.”
Minh Hi: “Vậy anh hứa với em, trước kỳ thi đại học không được tìm anh Nam, phải học hành t.ử tế.”
Thiếu nữ biểu cảm nghiêm túc, gương mặt trang nghiêm. Trần Độ nhìn hồi lâu, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc phức tạp. Bao nhiêu năm qua anh sống vất vưởng, học hành đối với anh chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng nhất là phải trả sạch nợ nần mà Trần Quốc Hoa để lại. Hồi đó, thầy Mâu cũng từng khổ tâm khuyên bảo anh như vậy, chỉ tiếc khi đó anh không có sự lựa chọn.
“Được.”
Thấy anh đồng ý, khóe môi Minh Hi lập tức nở một nụ cười dịu dàng, vẻ mặt trang nghiêm lúc nãy chỉ vì một chữ của anh mà giãn ra.
“Vậy quyết định thế nhé, thứ hai em muốn thấy anh xuất hiện ở trường.” Lời nói này đã mang ý không thể thương lượng, thậm chí còn có chút bá đạo.
Trần Độ nhếch môi, bật ra một tiếng cười nhẹ: “Được.”