Cánh Đồng Hoang
Chương 32

Cập nhật lúc: 2026-04-20 12:47:27 | Lượt xem: 4

Việc bắt gặp Chu Nam ở đây rõ ràng nằm ngoài dự tính của Minh Hi.

Nhận ra chuyện gì đang xảy ra bên trong, hai người nhìn nhau một cái, sau đó tâm đầu ý hợp cùng lùi lại một bước để quan sát. Quả nhiên, ở góc hẻm, Chung Tuyết cùng nhóm năm người đang đứng vây quanh thành một vòng với tư thế vô cùng hống hách.

Qua khe hở của “bức tường người”, thấp thoáng thấy một nữ sinh đang ngã sõng soài dưới đất. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng Minh Hi chắc chắn rằng nhóm người kia đang bắt nạt bạn học.

“Các người đang làm gì thế!” Hứa Nghênh Oanh bất thình lình lên tiếng.

Một giọng nói không đúng lúc vang lên khiến nhóm người trong hẻm đồng loạt ngoái đầu lại. Chung Tuyết nheo mắt, nhận ra Minh Hi và Hứa Nghênh Oanh đang đứng đó.

Thấy hai người, đám nữ sinh nhìn nhau. Chung Tuyết quay người lại, lười biếng lên tiếng: “Ồ, chẳng phải là Hứa Nghênh Oanh sao?” Nhìn thấy cô ấy, Chung Tuyết hất cằm: “Sao chỗ nào cũng có mặt mày thế nhỉ.”

Ả vừa nhích người, Minh Hi lập tức nhìn rõ khuôn mặt của người dưới đất. Trong nháy mắt, cô không kìm được tiếng kêu kinh ngạc: “Chu Nam!”

Lông mi Hứa Nghênh Oanh chớp chớp, cái tên này nghe có vẻ hơi quen tai. Nhưng chưa kịp để cô phản ứng, Minh Hi đã rảo bước lao tới.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Chu Nam còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng khi ngẩng lên, cô thấy Minh Hi đang hiện diện rõ mồn một trước mặt. Minh Hi cúi đầu, não bộ bỗng chốc trống rỗng, cô không thể tin nổi đối tượng bị bắt nạt lại chính là Chu Nam.

Trong tầm mắt, Chu Nam đang ngã ngồi dưới đất, ống quần đồng phục xanh dính một lớp bụi dày và những vết bùn lố nhố. Cô ấy ngẩng đầu lên, cặp kính gọng đen che khuất nửa khuôn mặt, đuôi mắt đỏ hoe. Ngay dưới chân cô ấy là một chiếc ba lô màu đen, khóa kéo mở toang hoác, đồ đạc bên trong rõ ràng đã bị lục lọi, bừa bãi thành một đống.

Chỉ nhìn qua một cái thôi cũng thấy chướng mắt. Minh Hi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay Chu Nam để dìu cô ấy dậy, tiện tay kéo lại khóa chiếc ba lô bên cạnh.

Làm xong những việc đó, cô quay người lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn nhóm người trước mặt, chất vấn: “Tại sao các người lại bắt nạt cậu ấy?”

Lúc này, Hứa Nghênh Oanh cũng bước tới đứng cạnh, cô ấy đảo mắt khinh bỉ nhìn Chung Tuyết: “Tao nói này, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Dù gì cũng là người được giáo d.ụ.c chín năm rồi, sao cái tốt không học mà cứ học thói hư tật xấu thế? Suốt ngày không phải đi bắt nạt bạn học thì cũng là đang trên đường đi bắt nạt. Tao hỏi thật, cha mẹ mày có biết cái đức tính này của mày không, hay là do ‘giỏ nhà ai quai nhà nấy’ vậy?”

Từng lời nói khiến Chung Tuyết tức nổ đom đóm mắt, cô ta nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, sắc mặt cứng đờ khó coi: “Hứa Nghênh Oanh!”

Lúc này, một đứa trong nhóm không nhịn được lên tiếng: “Hứa Nghênh Oanh, nó là người lớp 2, liên quan gì đến mày? Lòng đồng cảm của mày có phải là hơi quá đà rồi không.”

“Mày có ý kiến gì à?” Hứa Nghênh Oanh bĩu môi: “Đã để tao nhìn thấy thì tao chẳng cần quan tâm là lớp 7 hay lớp 2.”

“Mẹ kiếp, nhà mày ở ven biển à mà quản rộng thế!” Một đứa đàn em sau lưng Chung Tuyết mắng c.h.ử.i.

Hứa Nghênh Oanh thản nhiên đáp trả: “Tao không ở ven biển nhưng cũng không chịu nổi cái cảnh lần nào có đứa bắt nạt bạn học tao cũng đ.â.m sầm vào. Mày nói xem, chẳng phải là trùng hợp quá sao?”

“Ai bắt nạt nó chứ? Rõ ràng là nó lấy tiền của bạn tao, còn làm hỏng đồ của người ta nữa. Tụi tao chỉ đang bảo nó giao tiền ra thôi.”

Dứt lời, Chu Nam ngẩng cao đầu, lặp lại một lần nữa: “Tôi đã nói rồi, tôi không lấy tiền của cậu ấy, cái cốc đó cũng không phải do tôi làm vỡ.”

“Hừ, mày bảo không trộm là không trộm chắc?” Một nữ sinh cười lạnh, nghiêng cổ nhìn Chu Nam từ đầu đến chân đầy vẻ chế nhạo: “Ai mà chẳng biết nhà mày nghèo rớt mồng tơi, cha mày còn chẳng buồn đóng học phí cho mày đi học, khó trách mày chẳng nảy lòng tham vì 500 tệ (tầm 1.9 triệu VNĐ) này.”

Nói xong, cô ta tiến lên trước mặt Chu Nam, giật lấy vạt áo khoác của cô ấy, ánh mắt không giấu nổi sự khinh miệt: “Nhìn cái bộ dạng t.h.ả.m hại này xem, bộ đồng phục mặc đến mòn vẹt cả ra rồi. Nếu thiếu tiền đến thế thì đi học làm gì, đến hội sở Hoa Hồng Đỏ một đêm cũng kiếm được mấy trăm tệ đấy, còn tốt hơn là hành động lén lút như hiện tại.”

Vừa dứt lời, xung quanh vang lên những tiếng cười cợt đầy châm chọc. Chu Nam ngẩng cổ, ánh mắt tràn đầy sự quật cường, cô ấy gắng sức biện minh: “Tôi nói lại lần nữa, tôi không trộm tiền, các cậu không có bằng chứng dựa vào đâu mà vu khống tôi.”

Nghe đến đây, Minh Hi và Hứa Nghênh Oanh đã hiểu rõ lý do Chung Tuyết bắt nạt Chu Nam.

Minh Hi đưa mắt nhìn qua từng khuôn mặt của bọn họ, sau đó cô rút điện thoại ra, lạnh lùng nói: “Vì các người đã khẳng định chắc nịch là Chu Nam lấy tiền của bạn mình, nói có bài có bản như thế nhưng bạn tôi cũng khẳng định rõ ràng là không lấy. Hiện tại ai cũng có lý lẽ riêng, hay là thế này đi, báo cảnh sát đi.”

Nói đoạn, cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua nhóm người rồi nhấn mạnh: “Nhân tiện cũng nói luôn với cảnh sát xem, lúc nãy mấy người đã bắt nạt cậu ấy như thế nào.”

Vừa nói, cô vừa mở khóa điện thoại, hiện lên màn hình gọi điện, ra dáng sắp báo cảnh sát thật sự. Nhóm năm người đối diện nhìn thấy hành động này, từ vẻ đắc ý lúc nãy lập tức chuyển sang hoảng loạn.

“Này.” Một đứa trong nhóm nhíu mày: “Chỉ có 500 tệ thôi mà, chuyện nhỏ thế này có cần thiết phải gọi cảnh sát đến không?”

“Đúng đấy, có cần thiết không? Chỉ là 500 tệ thôi mà.” Minh Hi cất điện thoại đi, thuận theo lời đối phương với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ngay sau đó giọng cô trầm hẳn xuống: “Chỉ vì bấy nhiêu tiền mà các người đưa cậu ấy đến đây, cả đám vây đ.á.n.h một mình cậu ấy.”

Minh Hi không dám tưởng tượng nếu họ không xuất hiện, Chu Nam sẽ bị bắt nạt đến mức nào: “Nếu các người quả quyết Chu Nam trộm tiền thì hãy đưa bằng chứng ra, bằng không, đó chính là hành vi vu khống. Chỉ tay khẳng định mà không có bằng chứng, vậy tôi cũng có thể hiểu rằng 500 tệ kia chẳng hề mất, các người hoàn toàn đang bôi nhọ cậu ấy.”

Hứa Nghênh Oanh cũng phụ họa: “Đúng thế, không phải mấy người nói gì cũng là đúng đâu, pháp luật không phải do nhà mấy người đặt ra.”

Đứa con gái bị mắng quay sang hầm hè với Hứa Nghênh Oanh: “Mày!”

“Vì vậy bây giờ, mời các người xin lỗi cậu ấy.” Minh Hi đứng ra, khí thế hiên ngang nhìn thẳng vào bọn họ.

“Chúng tao? Xin lỗi? Nằm mơ đi.” Chung Tuyết như nghe thấy chuyện hài. Từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác xin lỗi cô ta, kể cả khi ả có oan uổng người ta đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai.

Nhìn thấy Minh Hi và Hứa Nghênh Oanh quyết tâm bảo vệ Chu Nam, Chung Tuyết tự biết không thu được lợi lộc gì, cô ta liếc nhìn đám đàn em phía sau với ánh mắt cao ngạo: “Chúng ta đi!”

Nói xong, cả nhóm lầm lũi đi theo Chung Tuyết rời khỏi hẻm. Đợi bọn họ đi xa, Minh Hi quay sang nhìn Chu Nam vẫn đang cúi gầm mặt, cô khẽ khàng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Mình… Mình không sao.” Chu Nam sụt sịt, phần tóc mái trước trán bị gió thổi bạt sang hai bên, để lộ đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Minh Hi nhìn cô: “Bọn họ thường xuyên bắt nạt cậu như vậy sao?”

Chu Nam mím môi im lặng. Thấy vậy, Hứa Nghênh Oanh chớp mắt hỏi: “Sao đám Chung Tuyết lại nhắm vào cậu vậy?”

Chu Nam im lặng hồi lâu mới mở lời: “Mình cũng không biết, hình như họ luôn ghét mình. Rõ ràng mình chẳng làm gì cả, họ cười nhạo mình mặc quần áo giày dép cũ nát, nói mình suốt ngày trưng bộ mặt lầm lì không hòa đồng, là kẻ lập dị. Ngày hôm qua ở ký túc xá, rõ ràng là Lý Hân tự làm vỡ cốc, mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi nhưng cậu ấy cứ khăng khăng là mình đụng vào. Mình đã giải thích nhưng cậu ấy vẫn không buông tha. Đến tối, cậu ấy còn nói trước mặt mọi người trong phòng là mình lấy tiền của cậu ấy, chỉ vì ví tiền trong tủ không còn đồng nào cả. Có người nói mình là người cuối cùng ở trong phòng nên cậu ấy khẳng định chắc chắn là mình lấy.”

Chu Nam nói xong, Hứa Nghênh Oanh sực nhớ ra một đứa đàn em của Chung Tuyết là bạn thân với Lý Hân. Hóa ra để đòi lại công bằng cho bạn, bọn họ đã vu oan cho một người như vậy. Nhân tính đôi khi thật tăm tối, chỉ vì ngứa mắt mà muốn tùy ý hủy hoại một con người.

Chu Nam cúi đầu, giọng run rẩy: “Mình thực sự không lấy tiền của cậu ấy.”

Minh Hi chấn động trong lòng: “Tụi mình tin cậu.”

Lúc bị nhóm Chung Tuyết xô đẩy Chu Nam không khóc nhưng bây giờ đột ngột nhận được sự tin tưởng kiên định, cô ấy sụt sịt, nước mắt lã chã rơi. Thấy cô ấy khóc, Hứa Nghênh Oanh vội lấy khăn giấy đưa cho cô ấy: “Cậu… Đừng khóc mà.”

Thấy trạng thái của Chu Nam không ổn, Minh Hi không yên tâm để cô ấy về một mình: “Nhà cậu ở gần đây không, để tụi mình đưa cậu về.”

Nghe vậy, Chu Nam đẩy lại gọng kính, ấp úng nói: “Không… Nhà mình không ở đây. Mình đang làm thêm ở nhà cô mình, nhà cô ngay phía trước thôi.”

“Làm thêm?” Minh Hi và Hứa Nghênh Oanh đều kinh ngạc. “Cậu…”

Hứa Nghênh Oanh nhíu mày: “Cha mẹ cậu có biết không?”

“Có biết.”

Hứa Nghênh Oanh không hiểu nổi: “Họ không quản sao?”

Chu Nam mím môi, khó khăn mở lời: “Cha mình chê mình là con gái, định bụng thi đại học xong là không cho mình đi học nữa. Nhưng mình không muốn nghe theo nên mình muốn ra ngoài kiếm tiền.”

Minh Hi không tin nổi vào tai mình: “Tại sao chứ?”

“Ông ấy cảm thấy con gái học nhiều cũng vô dụng, thà để tiền đó lo cho em trai mình còn hơn.”

“Chẳng lẽ cậu không phải con của họ sao? Dựa vào đâu mà vì em trai lại hy sinh quyền lợi của cậu, huống hồ thành tích của cậu tốt như vậy.” Minh Hi cảm thấy đắng ngắt trong lòng: “Thế còn mẹ cậu? Dì ấy không quản cậu sao? Dì ấy cũng nghĩ như vậy à?”

Chu Nam thở dài bất lực: “Minh Hi, cậu không hiểu đâu. Những đứa trẻ nghèo khổ không có cách nào thương lượng với cha mẹ cả, điều đó chỉ đổi lại những trận đòn roi mắng nhiếc vô tận thôi. Mình đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần được đi học, mình có thể vừa làm thêm kiếm tiền vừa tự đóng học phí. Sẽ có một ngày mình dựa vào bản lĩnh của mình để bước chân ra khỏi Đàm Ngô, thậm chí là khỏi Vụ Thành này.”

Minh Hi không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này. Dường như mỗi người đều mang trên vai những nỗi khổ riêng không thể tự chủ. Cho dù là Trần Độ hay Chu Nam, nỗi đau từ người thân gây ra giống như một lưỡi cưa, người cha đứng đầu này, người mẹ đứng đầu kia, trong sự giằng co ấy, m.á.u thịt bị xé nát.

Mùa đông đã đến, lá trên những cành cây ngoài phố đã rụng quá nửa, trơ trọi những cành khẳng khiu. Khi gió lạnh tràn về, cái buốt giá thấm dần vào da thịt.

Chu Nam ổn định lại tâm trạng, quay sang cảm ơn hai người: “Hôm nay cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Mình vẫn còn việc, nên… Mình đi trước đây.”

Ánh sáng trên phố mờ ảo, ngọn đèn đường phía xa đang mấp máy bên bờ vực hỏng hóc, tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Minh Hi nhìn cô ấy nhặt chiếc ba lô dưới đất lên đeo lên vai, bóng lưng gầy gò của cô ấy dưới ánh đèn đường trông thật cô độc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8