Cánh Đồng Hoang
Chương 31

Cập nhật lúc: 2026-04-20 12:47:26 | Lượt xem: 2

Mãi đến một phút trước giờ sinh hoạt lớp, Minh Hi mới biết là hôm nay Trần Độ không đến trường.

Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, cô ngẩn ngơ nhìn hàng ghế trống huơ trống hoác ở cuối lớp. Chu Nam thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào góc lớp, không nhịn được mà nhắc nhở cô rằng giáo viên đã đến rồi.

Sau kỳ thi tháng, thứ hai vẫn là ngày công bố điểm số như thường lệ. Trương Ngọc đứng trên bục giảng, gương mặt rạng rỡ thông báo với cả lớp: “Chúc mừng em Minh Hi tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu khối.”

Dứt lời, không gian im lặng trong giây lát, sau đó là những tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Qua một thời gian tiếp xúc, mọi người cũng đã hiểu nhau hơn, biết Minh Hi học rất giỏi nên so với sự kinh ngạc lần đầu, lần này họ bình thản hơn nhiều.

Minh Hi không biết lý do tại sao Trần Độ lại nghỉ học nhưng suốt cả ngày hôm đó, cô không ngừng quay đầu lại, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh đâu.

Tan học, Minh Hi xin phép cô Trương nghỉ buổi tự học buổi tối. Ánh hoàng hôn xuyên qua mây phủ xuống, Minh Hi đeo ba lô lên xe buýt về nhà. Cô lang thang vô định trong những con hẻm, đôi chân và bộ não phối hợp nhịp nhàng, tâm trí trĩu nặng ưu tư, chẳng biết từ lúc nào lại đi đến tiệm net của Hạ T.ử Ngang.

Hạ T.ử Ngang đang dặn dò nhân viên trực quầy rằng dây mạng ở máy số 8 có chút vấn đề. Nhân viên gật đầu bảo đã biết, lúc ngẩng lên thì vừa vặn nhìn thấy Minh Hi đang đứng ngoài cửa. Anh ta nheo mắt nhìn Hạ T.ử Ngang, chỉ ra ngoài cửa hỏi: “Hôm nay cô bé đó lại đến tìm Trần Độ à?”

“Cô bé nào?” Hạ T.ử Ngang nhíu mày, quay đầu lại, khi nhìn thấy bóng hình sau cánh cửa kính, ánh mắt bỗng khựng lại.

Minh Hi cũng không biết tại sao mình lại đi đến đây, đầu óc m.ô.n.g lung, việc học cũng không vào đầu. Cô cúi đầu, đôi mắt vô hồn nhìn những viên gạch dưới chân.

Hạ T.ử Ngang nhìn cô, dụi tắt điếu t.h.u.ố.c, rảo bước đi ra ngoài, cuối cùng dừng lại trước mặt cô, nhìn cô với thần sắc phức tạp: “Trần Độ không có ở đây, cậu về đi.”

Đột nhiên bên cạnh có tiếng người, Minh Hi giật mình ngẩng đầu lên, thấy Hạ T.ử Ngang đã xuất hiện trước mặt tự lúc nào. Cô ngẩn ra một lát, chẳng hiểu sao lại vô thức hỏi: “Có phải anh ấy đến chỗ anh Nam rồi không?”

Hạ T.ử Ngang không nói gì, Minh Hi chỉ coi như cậu ta đã ngầm thừa nhận, ánh mắt cô tối sầm lại: “Cảm ơn cậu đã cho tôi biết.”

Nói xong, Minh Hi định quay người rời đi nhưng bất ngờ bị gọi lại.

“Có thời gian không? Nói chuyện chút đi.”

Minh Hi tự thấy mình và Hạ T.ử Ngang không tiếp xúc nhiều, sợi dây liên kết duy nhất giữa họ chính là Trần Độ. Vì vậy, khi cậu ta đề nghị, cô sững lại một giây rồi gật đầu đồng ý.

Hạ T.ử Ngang đưa cô lên phòng khách ở tầng hai, chỉ vào chiếc sofa đen ở góc phòng, hất cằm nói tùy ý: “Cứ ngồi tự nhiên.”

Nói xong, Hạ T.ử Ngang quay người rời khỏi phòng khách. Minh Hi đặt ba lô sang một bên, ngồi ngay ngắn trên sofa, cô nhìn quanh một lượt, quan sát từng góc nhỏ nơi đây. Chẳng bao lâu sau, Hạ T.ử Ngang trở vào, đưa cho cô một chai nước khoáng. Minh Hi nhận lấy và nói lời cảm ơn.

Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, không khí vương vấn mùi nicotine nhàn nhạt. Hạ T.ử Ngang ngồi đối diện cô, khẽ nhướng mày nhìn cô gái trước mặt.

Thiếu nữ thanh đạm, ngũ quan rạng rỡ, bộ đồng phục màu xanh mặc trên người cô trông rất ngay ngắn sạch sẽ, mái tóc đuôi ngựa buộc sau gáy, đúng chuẩn một học sinh ưu tú. Giữa họ giống như có một ranh giới vô hình, ngăn cách hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau.

“Chuyện của Trần Độ, cậu biết rồi chứ?” Hạ T.ử Ngang hỏi.

Minh Hi nắm c.h.ặ.t chai nước, khẽ vâng một tiếng. Hạ T.ử Ngang nhếch môi, trông vừa như đã đoán trước được, vừa như có chút bất ngờ. Đáng lẽ cậu ta phải biết sớm hơn, có lẽ từ lúc Trần Độ ra tay dạy dỗ đám Tôn Hổ, anh đã vô thức lún sâu vào rồi.

Hạ T.ử Ngang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tiếp tục: “Đàm Ngô này bé tí tẹo, nơi càng nhỏ thì lời đồn đại càng lan nhanh. Người ở đây hễ nghe thấy chuyện gì mới mẻ là chưa đầy ba ngày đã vang khắp nơi. Họ thấy Trần Độ thì ngoài mặt không nói gì nhưng vừa quay đi là đã tụm năm tụm ba buôn chuyện, nói ba nó làm bậy, mẹ nó còn nhẫn tâm bỏ cả con mà chạy.”

Minh Hi im lặng lắng nghe.

“Cậu không biết đâu, hồi đó Trần Độ là người có thành tích học tập tốt nhất trong đám chúng tôi đấy.” Hạ T.ử Ngang cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ cảm thán: “Chỉ tiếc là nếu không phải vì người cha không ra gì kia, cậu ấy đã không đến mức như bây giờ. Hồi đầu để trả nợ, cậu ấy hận không thể làm việc 24/24 không ngừng nghỉ, chỉ để trả hết nợ c.ờ b.ạ.c cho cha mình.”

Hạ T.ử Ngang nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Có những lời thực ra cậu ta không muốn nói, Trần Độ cũng không phải hạng người thích đi tìm sự thương hại của kẻ khác. Nhưng anh em bao nhiêu năm, Trần Độ đã khổ cực thế nào cậu ta và Tống Tư Vọng đều chứng kiến cả. Cậu ta thực sự hy vọng sự xuất hiện của một người nào đó có thể trở thành đấng cứu thế trong cuộc đời u ám của bạn mình.

Họ là những ngọn cỏ kiên cường mọc lên từ kẽ đá, lớn lên thế nào đều dựa vào bản lĩnh của chính mình.

Ngày hôm sau, Trần Độ vẫn không đến trường. Hỏi Tống Tư Vọng, cậu ta cũng gãi đầu bảo không rõ Trần Độ đi đâu, Minh Hi đành im lặng.

Thứ năm, Minh Hi vừa ăn xong ở phố sau, lúc đi ra tình cờ gặp Tống Minh Châu trước cửa một tiệm sách.

“Minh Hi.”

Nghe thấy tiếng gọi, Minh Hi quay lại, thấy Tống Minh Châu đang ôm mấy cuốn sách bài tập chạy lại, trên mặt là nụ cười ấm áp. Sau khi chào hỏi, hai người cùng đi bộ từ phố sau về trường. Suốt dọc đường, Tống Minh Châu không ngừng bắt chuyện.

“Vốn định để đến tiết tự học gặp cậu rồi mới nói, không ngờ lại gặp ở đây, vậy mình nói trước luôn nhé.”

Minh Hi quay sang nhìn cậu ta đầy thắc mắc: “Có chuyện gì vậy?”

Tống Minh Châu cười khẽ: “Thứ bảy này là sinh nhật mình, mình muốn mời cậu đến dự tiệc sinh nhật của mình.”

Minh Hi ngước nhìn. Hai người quen nhau qua kỳ thi học sinh giỏi, ngoài quan hệ bạn học thì cũng coi như là bạn bè. Cậu ấy đã trực tiếp mời, lại còn là dịp sinh nhật, Minh Hi không có lý do gì để từ chối, cô gật đầu đồng ý: “Được chứ.”

Thấy cô đồng ý, Tống Minh Châu trong lòng vô cùng vui sướng: “Vậy quyết định thế nhé, lát nữa mình sẽ gửi địa điểm buổi tiệc cho cậu.”

“Ok.”

Còn khoảng một ngày rưỡi nữa là đến sinh nhật, đã nhận lời thì không thể đi tay không, Minh Hi dự định trước hôm đó sẽ đi chọn một món quà cho Tống Minh Châu.

Trước giờ tan học, Minh Hi tìm Hứa Nghênh Oanh, muốn nhờ cô ấy hai ngày tới có thời gian thì đi cùng mình chọn quà. Nghe xong, Hứa Nghênh Oanh vỗ n.g.ự.c bảo không vấn đề gì. Hai người hẹn nhau tan học thứ sáu sẽ cùng đến tiệm quà lưu niệm gần trường.

Thứ sáu, Hứa Nghênh Oanh đến sớm đợi Minh Hi ngoài cửa lớp 11-2. Khi Minh Hi thu dọn xong, cả hai đeo ba lô ra cổng trường. Gần trường Nhất Trung có một con phố chuyên bán văn phòng phẩm và đồ lưu niệm.

Hứa Nghênh Oanh dẫn cô đến đó, nghiêng đầu hỏi: “Đúng rồi, cậu đã nghĩ ra tặng cậu ấy cái gì chưa?”

Từ hôm qua sau khi đồng ý với Tống Minh Châu, Minh Hi về nhà đã lên mạng tìm hiểu và quyết định tặng cậu ấy một cây b.út máy.

“Bút máy à?” Hứa Nghênh Oanh chống cằm: “Cái này được đấy, vừa mới mẻ vừa thực dụng, quan trọng là nghe cũng rất hợp với khí chất của cậu ấy.”

Có phương hướng chính xác, cả hai bước vào một tiệm văn phòng phẩm. Minh Hi nói thẳng ý định, hỏi chủ tiệm có loại b.út máy mình muốn không, đồng thời đưa ảnh đã tìm sẵn trên mạng cho ông chủ xem.

Ông chủ nhìn kỹ rồi lắc đầu: “Không có, loại này đắt quá, ít người mua nên chúng tôi không nhập.”

Hứa Nghênh Oanh cũng liếc nhìn, thấy mức giá ghi trên trang web thì không nhịn được mà trợn tròn mắt, sau đó gợi ý: “Thực ra ở chỗ chúng mình, bình thường người ta đi mua đắt nhất cũng chỉ vài trăm tệ cho một cây b.út mình thích thôi, chắc không ai bỏ ra hơn một nghìn tệ để mua một cây b.út đâu.”

Mỗi người có một quan niệm vật chất khác nhau. Như Hứa Nghênh Oanh, cô ấy có thể bỏ ra mấy nghìn tệ để xem một buổi concert nhưng lại cảm thấy một cây b.út hơn nghìn tệ là quá đắt đỏ. Minh Hi vẫn chưa kịp thay đổi tư duy, trước đây ở Bắc Kinh, bạn bè tặng quà nhau chỉ quan tâm đến tấm lòng, thậm chí mọi người còn ngầm chê bai những món quá rẻ tiền. Qua lời nhắc nhở của Hứa Nghênh Oanh, Minh Hi bỗng hiểu ra, có những thứ vẫn nên “nhập gia tùy tục”.

Cô bảo ông chủ mang những mẫu b.út máy sẵn có trong tiệm ra xem. Cuối cùng, Minh Hi chọn một cây b.út màu đen viền vàng.

Chọn quà xong, lúc bước ra ngoài, bầu trời như một tấm màn nhung xanh thẫm. Hứa Nghênh Oanh xoa bụng bảo mình đói rồi, muốn đi ăn một quán xiên que nướng gần đó đã mở từ lâu. Hôm nay nhờ có Hứa Nghênh Oanh giúp đỡ mới chọn được quà, Minh Hi nghe thấy cô ấy muốn ăn liền cười đồng ý và nói mình sẽ khao. Hứa Nghênh Oanh vui vẻ khoác tay cô, cả hai vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Quán ăn vặt không nằm ở con phố này, từ tiệm văn phòng phẩm phải đi vòng ra phía trước, băng qua đường để đến một con phố cổ khác. Hứa Nghênh Oanh kể với cô rằng quán đó mở lâu lắm rồi, tuy môi trường hơi xập xệ một chút nhưng hương vị rất tuyệt.

Đi được khoảng mười phút, Hứa Nghênh Oanh dẫn cô đến phố cổ. Khi đi ngang qua một con hẻm, bên trong bỗng vang lên vài tiếng cãi vã, trong đó có một giọng nói lanh lảnh nhưng ngữ khí giống như đang thẩm vấn ép cung. Hứa Nghênh Oanh khựng bước, lông mày lập tức nhíu c.h.ặ.t. Minh Hi không hiểu sao cô ấy lại dừng lại: “Sao vậy?”

“Giọng nói này… Sao nghe cứ quen quen thế nhỉ.” Hứa Nghênh Oanh nghiêng đầu suy nghĩ, cô mím môi “ừm” hồi lâu, vẻ mặt như lời đã đến đầu môi mà không nhớ nổi tên.

Trong lúc Hứa Nghênh Oanh khựng lại, bên trong lại vọng ra một câu hỏi đầy hống hách: “Mày bảo không phải mày lấy thì không phải chắc? Lúc đó rõ ràng chỉ có một mình mày ở trong ký túc xá, mày còn dám cãi à?” Nói xong, cô gái đó cười khẩy một tiếng.

Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên.

“Tôi đã nói là tôi không lấy đồ của cậu.”

So với giọng điệu của đối phương, giọng của cô gái này mang vài phần nhẫn nhịn nhưng lời nói rất kiên định. Tuy nhiên, nghe kỹ thì giọng nói hơi run rẩy, dù sợ hãi nhưng không chịu khuất phục.

Trong phút chốc, Minh Hi cũng ngẩn người, giọng nói này dường như cô đã nghe ở đâu đó rồi.

Hồi lâu sau, Hứa Nghênh Oanh sực nhớ ra, gương mặt Minh Hi cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cả hai gần như cùng lúc thốt ra một cái tên: “Chung Tuyết!”

“Chu Nam!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8