Cánh Đồng Hoang
Chương 36
Bên ngoài trời lại lất phất mưa, những sợi mưa như những sợi chỉ bạc nối tiếp nhau rơi xuống. Không khí sũng nước tựa như một miếng bọt biển chưa vắt khô, căng phồng và ẩm ướt.
Từ bệnh viện trở về nhà, Minh Hi uống t.h.u.ố.c xong liền lăn ra ngủ thiếp đi. Vào đêm, cô ngủ không yên giấc, trong cơn mê man đã gặp phải một cơn ác mộng.
Trong mơ, cô bị nhấn chìm giữa biển khơi, hai tay vùng vẫy vô vọng nhưng từng đợt sóng dữ cứ thế xô tới, đẩy cô ra xa hơn. Nước biển tràn vào mũi miệng, đôi tay dần kiệt sức, cô cứ thế từ từ chìm xuống.
Khi Minh Hi tỉnh dậy, cả người bết dính mồ hôi. Trận ốm này của cô đúng là kiểu “bệnh đến như núi sập”, sau cơn sốt cao, các triệu chứng khó chịu vẫn tiếp diễn. Trần Tú Trân lo lắng cho sức khỏe của cháu gái nên đã xin nghỉ học trước cho cô.
Sáng sớm hôm sau, bà Trần đặc biệt nấu cháo kê cho cô nhưng vì đau họng nên cô chẳng ăn nổi gì. Dưới sự khuyên bảo của bà, cô mới miễn cưỡng ăn được nửa bát nhỏ. Cả ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại việc ăn, uống t.h.u.ố.c rồi lại ngủ. Đến khi tỉnh dậy lần nữa, căn phòng đã chìm trong bóng tối.
Sau ba ngày nghỉ ngơi tại nhà, cuối cùng Minh Hi cũng quay lại trường vào ngày thứ năm. Bước xuống từ xe buýt, cô mặc đồng phục, đi từ cổng trường vào đến lớp học.
Sự xuất hiện của cô lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Có nam sinh mải nô đùa không chú ý phía sau đã vô tình va vào cô. Thấy người đó là cô, cậu ấy sững lại: “Minh Hi, cậu đi học lại rồi à?” Nói xong liền vội xin lỗi: “Cái đó, xin lỗi nhé, cậu không sao chứ?”
Minh Hi đeo ba lô, lắc đầu đáp vẻ không để tâm: “Mình không sao.”
Dứt lời, nam sinh nọ nghiêng người nhường đường cho cô. Minh Hi trở về chỗ ngồi, Chu Nam vừa thấy cô đã dừng ngay việc đang làm, quan tâm hỏi: “Minh Hi, cậu khỏe hẳn chưa?”
Minh Hi “ừm” một tiếng: “Mình khỏe rồi.”
Nghe vậy, nét mặt Chu Nam lập tức giãn ra.
Hôm nay Minh Hi đến sớm, cô nhìn những tờ đề trắng trên bàn, gấp gọn lại rồi cất vào hộc bàn. Thấy thời gian còn sớm, cô tùy ý lấy một tờ ra làm. Trong tiết tiếng anh, giáo viên đứng trên bục giảng nhìn một lượt học sinh bên dưới, gọi tên ngẫu nhiên để trả lời câu hỏi. Cô nhìn Minh Hi, ánh mắt dừng lại một giây rồi điềm tĩnh gọi tên cô.
Minh Hi đứng dậy, bên ngoài cửa sổ lá cây xào xạc trong gió. Giọng nói của thiếu nữ mềm mại, dưới hàng chục ánh mắt dõi theo, cô phân tích đáp án một cách ngắn gọn và rõ ràng. Trên mặt giáo viên dần hiện ra vẻ hài lòng.
Chuông tan học vừa reo, giáo viên dặn dò xong bài tập cuối cùng liền dẫm trên đôi giày cao gót “lộp cộp” rời đi. Chỉ là không ngờ vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt chủ nhiệm Mâu ngay cửa lớp. Sau khi chào hỏi, chủ nhiệm Mâu ló đầu nhìn vào lớp 2: “Minh Hi.”
Thực lòng mà nói, Minh Hi đã bị chủ nhiệm Mâu tìm gặp rất nhiều lần nhưng chưa lần nào giống như hiện tại. Ông vừa dẫn cô đi về phía văn phòng hiệu trưởng, vừa trò chuyện với cô về việc học tập. Lá cây long não đung đưa rồi rụng xuống trong gió, Minh Hi nghe ông nói rằng có người muốn gặp cô, hiện đang đợi ở văn phòng.
Văn phòng hiệu trưởng không nằm ở dãy nhà học mà phải đi vòng qua sân bóng rổ để đến một tòa nhà khác. Minh Hi vừa đi vừa không khỏi suy nghĩ xem ai sẽ tìm mình, đang đi thì mí mắt phải bỗng nhảy nhẹ hai cái.
Chủ nhiệm Mâu đưa cô đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng. Cánh cửa đóng c.h.ặ.t, ông nhìn cô rồi ôn tồn bảo: “Em vào đi.”
Minh Hi mím môi, nhìn cánh cửa có chút mơ hồ, nhịp tim bỗng tăng nhanh, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cô giơ tay gõ lên cánh cửa gỗ đỏ, rất nhanh bên trong truyền đến một giọng nói trầm đục: “Vào đi.”
Được hồi đáp, Minh Hi vặn tay nắm kim loại, chậm rãi đẩy cửa ra. Quang cảnh bên trong văn phòng dần hiện ra theo độ mở của cánh cửa. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa da đen nghe tiếng động liền phóng tới một ánh nhìn thâm trầm. Minh Hi ngước mắt, cả người sững sờ tại chỗ. Trong tích tắc, muôn vàn cảm xúc ùa về.
Minh Cảnh mặc bộ vest xám, ngồi vắt chân trên sofa, khí chất vô cùng mạnh mẽ. Hiệu trưởng thấy Minh Hi vẫn đứng ngây người ra đó, vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí: “Sao lại đứng ngẩn ra đó, còn không mau lại đây gặp cha em.”
Nói xong, hiệu trưởng quay sang nhìn Minh Cảnh: “Tổng giám đốc Minh, lát nữa tôi còn có cuộc họp nên xin phép đi trước, hai cha con cứ từ từ trò chuyện.”
Biết đối phương cố ý tạo không gian riêng, Minh Cảnh gật đầu cảm kích: “Cảm ơn hiệu trưởng Lâm.”
Minh Hi vạn lần không ngờ lại gặp ông ở đây. Cô nhích từng bước từ cửa tiến lên phía trước, thốt ra lời kinh ngạc và mờ mịt: “Cha.”
Minh Cảnh đ.á.n.h giá cô từ trên xuống dưới, cuối cùng tiến lại vỗ nhẹ lên vai cô, cảm thán: “Gầy đi rồi.”
Không có những lời hàn huyên ấm áp, chỉ có ba chữ ngắn ngủi nhưng Minh Hi bỗng đỏ hoe mắt. Lần cuối cô gặp Minh Cảnh đã là một năm trước, cô không thể tin được ông lại tìm đến đây, lại đột ngột xuất hiện mà không báo trước một tiếng.
Minh Hi không nói gì, ngón tay cuộn lại, dùng lực đến mức trắng bệch. Cô không biết Minh Cảnh tìm được đến đây bằng cách nào và tại sao lại đột ngột xuất hiện. Cô ngồi xuống ghế sofa đơn, hai tay siết c.h.ặ.t: “Sao cha lại tới đây?”
“Đến thăm con thôi.” Minh Cảnh nở nụ cười ôn hòa: “Trước khi con tới, cha đã nghe chủ nhiệm Mâu và giáo viên chủ nhiệm nói về tình hình của con rồi. Họ nói con thành tích ưu tú, từ lúc tới Đàm Ngô lần nào thi cũng đứng nhất khối, tính cách khiêm tốn lễ phép. Các thầy cô nhắc đến con là ai nấy đều mỉm cười.”
Minh Hi mím môi, ánh mắt rủ xuống. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là hình mẫu “con nhà người ta” trong mắt mọi người, vì vậy đối với lời khen ngợi, cô đã có thể bình thản đón nhận. Nhưng thứ thực sự tác động đến cảm xúc của cô là sự xuất hiện đột ngột của Minh Cảnh, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào tựa như một cơn mưa rào tháng sáu khiến người ta trở tay không kịp. Cô không biết nên dùng tâm thái nào để đối diện với ông, nhưng dù thế nào cũng không thể thân thiết như ngày xưa được nữa.
Thấy cô không nói gì, ánh mắt Minh Cảnh thoáng d.a.o động. Ông biết, kể từ sau khi ly hôn với Lâm Vân, không chỉ quan hệ vợ chồng mà cả quan hệ cha con cũng có vết nứt. Nhưng tính ra hai cha con đã gần một năm không gặp, hôm nay ông tới là muốn dành thêm thời gian cho cô con gái này: “Khó khăn lắm cha mới tới đây một chuyến, trưa nay cùng ăn bữa cơm nhé.”
Minh Hi không từ chối: “Vâng ạ.”
Kể từ khi Minh Hi bị chủ nhiệm Mâu gọi đi, cả buổi chiều cô gần như không xuất hiện ở lớp. Trong giờ ra chơi ngắn ngủi mười phút, “trạm thông tin” của lớp không biết lấy tin tức từ đâu, nói rằng Minh Hi đã đi theo một người đàn ông. Có người thấy Minh Hi theo người đó lên xe, quan trọng nhất là người đó còn đích thân mở cửa xe cho cô, sau đó xe rời khỏi cổng trường. Kinh ngạc hơn cả là lúc cô rời đi, hiệu trưởng còn đứng bên cạnh tiễn chân.
Thực tế chứng minh, nơi càng nhỏ thì tốc độ lan truyền tin đồn càng nhanh. Tin Minh Hi rời đi cùng Minh Cảnh qua miệng lưỡi của những kẻ hiếu kỳ đã biến thành nhiều phiên bản khác nhau lan truyền khắp các lớp. Có người nói Minh Hi thực ra là bất đắc dĩ mới đến Đàm Ngô, giờ có lẽ sắp quay về rồi. Thậm chí có kẻ còn nói cha của Minh Hi có lẽ là đại gia, còn cô là con riêng bị gửi đến cái nơi hẻo lánh như Đàm Ngô này. Nếu không, tại sao lại chuyển từ Kinh Thị về nơi xa xôi này làm gì?
Lúc nói những lời này, một nam sinh đang đứng ngoài hành lang diễn tả vô cùng sống động. Đang nói hăng say thì vai cậu ta đột nhiên bị vỗ mạnh một cái, những người xung quanh lập tức im bặt.
Chỉ thấy Trần Độ đứng đó với gương mặt lạnh lùng, bên cạnh là Tống Tư Vọng với thân hình vạm vỡ. Hai người đứng đó như một bức tường thịt, đầy áp lực. Trần Độ rủ mắt, nhìn cậu ta một cách lãnh đạm, giọng nói trầm xuống: “Nói xong chưa?”
Trời tháng chạp lạnh giá mà lưng nam sinh kia ướt đẫm mồ hôi: “Không… Tôi… Cái đó, tôi sai rồi… Tôi…”
Tống Tư Vọng xắn tay áo, tóm c.h.ặ.t lấy cổ áo đối phương: “Khéo nói thế, chắc vừa ở nhà vệ sinh ra hả? Sao, trong đó ăn no rồi à?”
Sắc mặt nam sinh lập tức thay đổi: “Cậu!”
Tống Tư Vọng: “Cậu cái gì mà cậu, tôi nói này, có phải từ nhỏ cậu thiếu tình thương nên tâm lý biến thái không? Không bịa đặt về người khác là không sống nổi à? Cậu có quen người ta không mà mở miệng là nói bừa. Để tôi nghe thấy một câu nữa, tin hay không tôi đ.á.n.h cho đến cha ruột cậu cũng không nhận ra đấy.”
“Đây là trường học, cậu dám đ.á.n.h người!”
Đang nói thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát ch.ói tai: “Các cậu làm cái gì thế hả!”
Mấy người ngoảnh lại nhìn, thấy chủ nhiệm Mâu đang hùng hổ đi tới. Đám đông thấy ông liền tản ra ngay lập tức. Tống Tư Vọng cũng buông tay. Nam sinh kia như thấy cứu tinh, xúc động nhìn chủ nhiệm Mâu. Trần Độ liếc xéo một cái, tiến lên một bước, nói bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe: “Để tôi nghe thấy một câu nữa, cái mặt cậu đừng hòng giữ được.”
Trong nhà hàng, hai cha con ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn vuông. Đến tận ngày hôm nay, dù ngồi như thế này nhưng vẫn như có một hẻm vực khó lòng vượt qua. Quan hệ cha con tựa như mảnh gương vỡ, dù có dán lại cũng đầy những vết nứt.
Minh Cảnh bưng ấm trà nóng đích thân rót cho cô. Trà khổ kiều bốc khói nghi ngút, nước trà đầy hai phần ba tách, ông thu tay lại. Suốt buổi, Minh Hi không nói lời nào, cô không biết phải đối mặt với ông ra sao. Mẹ cô đã mất rồi, cô không thể không có chút khúc mắc nào mà tận hưởng niềm vui cha con với ông được.
“Sao không nói gì?” Minh Cảnh nhìn cô.
Minh Hi cúi đầu c.ắ.n môi: “Cha ở lại đây mấy ngày?”
“Mai cha đi rồi.” Minh Cảnh tựa lưng ra sau: “Nên có một số chuyện cha muốn sớm nói rõ với con.”
Minh Hi ngẩng đầu: “Cha muốn con đi cùng cha sao?”
Minh Cảnh hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ con thấy ở đây tốt hơn ở Kinh Thị à?”
Minh Hi: “Con quen rồi, không muốn chuyển trường đi chuyển trường lại nữa.”
“Chẳng lẽ con muốn tiếp tục ở lại đây? Con nhìn nơi này xem, chưa nói đến môi trường, chỉ riêng tài nguyên giáo d.ụ.c đã kém xa Kinh Thị rồi.” Nói đến đây, Minh Cảnh nhớ lại mục tiêu trước kia của cô: “Không phải trước kia con nói muốn đi du học sao?”
“Cha cũng nói đó là trước kia mà.” Minh Hi ngước mắt, nhìn thẳng vào Minh Cảnh, cười khổ: “Con người còn có thể thích một người khác, chẳng lẽ mục tiêu không thể thay đổi sao?”
“Con!” Minh Cảnh vạn lần không ngờ cô con gái dịu dàng ngoan ngoãn ngày xưa giờ lại trở nên sắc sảo như thế này.
Ông nhấn mạnh: “Cha và mẹ con đã ly hôn rồi.”
“Vậy sao?” Ánh mắt Minh Hi sắc lẹm, giọng nói lạnh nhạt: “Chẳng lẽ không phải vì cha đã có người mới rồi à?”
Cả người Minh Cảnh cứng đờ, không ngờ cô lại nói toẹt ra như vậy. Ông cúi đầu, hiếm khi rơi vào im lặng. Không gian tĩnh lặng trong chớp mắt, Minh Cảnh thở dài một tiếng, giọng dịu xuống: “Chuyện của mẹ con, cha rất bất ngờ. Lúc đó cha đang ở nước ngoài, biết mẹ con xảy ra chuyện đã là tháng sau rồi.”
Nói đến đây, ông ngước nhìn Minh Hi: “Nhưng tại sao con không liên lạc với cha? Tuy cha và mẹ con đã ly hôn nhưng điều đó không thay đổi được tình cha con giữa chúng ta. Con hoàn toàn có thể liên lạc với cha, cha sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho con, tiếp tục học ở Kinh Thị hoặc ra nước ngoài với cha. Chỉ cần con muốn, cha đều có thể thu xếp, chứ không phải đến cái nơi này để tiếp tục học hành.”
Minh Hi đột ngột ngẩng đầu, chế giễu: “Cái nơi này? Đây là nơi nào? Mẹ con là người Đàm Ngô, đây là quê hương của mẹ. Con đã sống ở đây nửa năm, đúng, cái nơi nhỏ bé này không lọt được vào mắt cha nhưng con sống ở đây rất vui vẻ.” Đôi đồng t.ử đen láy của cô nhìn ông không chút gợn sóng: “Con không muốn vì chuyện của mẹ mà làm phiền cha nữa, dù sao cha cũng đã có gia đình mới rồi.”
Minh Hi nhìn bàn thức ăn đầy mỹ vị, đột nhiên mất sạch cảm giác thèm ăn, cảm thấy nó còn chẳng bằng đĩa mì xào 7 tệ ở chợ đêm. Cô đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Minh Cảnh, trong mắt không có chút gợn sóng nào, chỉ đang trần thuật một sự thật: “Mẹ đến c.h.ế.t vẫn hận cha.”
Minh Cảnh ngẩn người, môi mấp máy: “Cha…”
“Con đã thích nghi với cuộc sống ở Đàm Ngô rồi, cũng không có ý định thay đổi nữa. Hiện tại cha cũng đã có gia đình mới, mọi người cứ sống cuộc đời của riêng mình đi. Cha không cần lo cho con, con ở đây rất tốt, cũng quen thêm được nhiều bạn mới.”
Hai cha con khó khăn lắm mới gặp lại, Minh Cảnh không muốn khiến mối quan hệ quá căng thẳng. Ông biết mình có lỗi với Lâm Vân, cũng xót xa cho con gái. Nếu cô đã không muốn đi, ông cũng không ép, dù sao cũng chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học, đợi cô quay về Kinh Thị, sau này cơ hội gặp mặt sẽ nhiều hơn.
Nghĩ đến đây, Minh Cảnh lấy từ ví ra một chiếc thẻ vàng đặt lên bàn, dùng ngón tay đẩy về phía cô: “Thẻ này con giữ lấy, mật khẩu là sinh nhật con.”
Minh Hi không nhận: “Con có tiền.”
Tài sản đứng tên Lâm Vân đều để lại cho cô, đó là một con số không hề nhỏ, đủ để cô sống cả đời không lo nghĩ dù không làm việc.
Minh Cảnh không cho là vậy: “Con là con gái cha, cha cho con tiền là lẽ đương nhiên, nhận lấy đi.”
Minh Hi không muốn nhận tiền của ông, lại đẩy chiếc thẻ trả lại: “Con không cần.”