Cánh Đồng Hoang
Chương 37

Cập nhật lúc: 2026-04-20 12:47:30 | Lượt xem: 2

Bước ra khỏi nhà hàng, luồng không khí lạnh theo đường hô hấp tràn vào phổi, Minh Hi khịt khịt mũi. Nhìn dòng người qua lại đều là những khuôn mặt xa lạ, cô bỗng dâng lên một nỗi hoang mang tột độ, không biết phải đi đâu về đâu, dường như đi hướng nào cũng chẳng thể quay về ngôi nhà của chính mình được nữa.

Minh Hi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời. Những tầng mây xám xịt giăng kín, bầu trời âm u, lãnh lẽo y hệt tâm trạng cô lúc này, u uất và trầm mặc.

Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên, cô lấy ra nhìn, là Trần Độ gọi đến.

[“Đang ở đâu?”]

Giọng nói trầm khàn đầy từ tính truyền qua màn hình vào tai cô. Minh Hi cúi đầu, chẳng hiểu sao bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay, rất muốn khóc.

Phát hiện ra sự bất thường của cô, giọng điệu đầu dây bên kia trở nên gấp gáp, tông giọng cũng trầm xuống hẳn: [“Nói đi, em đang ở đâu?”]

Minh Hi ngoảnh lại nhìn cái tên trên biển hiệu nhà hàng, khẽ báo địa chỉ.

[“Đợi đó, tôi qua ngay.”]

[“Được.”]

Minh Hi không biết cái “ngay lập tức” của anh là bao lâu, một tiếng hay bốn mươi phút. Cô đút hai tay vào túi áo khoác, thấy trên chiếc ghế dài đằng xa có vài chiếc lá khô rụng xuống, cô chậm rãi bước tới ngồi xuống, lặng lẽ chờ Trần Độ đến.

Về phía Trần Độ, anh cúp điện thoại với gương mặt âm trầm. Từ khoảnh khắc cô bắt máy, anh đã đoán được có gì đó không ổn. Việc cô rời đi không một lời từ biệt luôn khiến anh có dự cảm chẳng lành. Hiện tại, anh khao khát tìm thấy cô ngay lập tức giống như cái cách mà cô từng tìm đến anh vậy.

Khoảng cách từ trường đến nhà hàng không hề gần, Trần Độ chặn một chiếc taxi, vừa lên xe đã giục tài xế lái nhanh lên vì có việc gấp. Chiếc xe tăng tốc, lao đi trên con đường vắng. Kiên nhẫn của anh cạn dần theo từng mét đường rút ngắn, chỉ hận không thể hiện ra bên cạnh cô ngay giây tiếp theo.

Chiếc xe dừng lại bên đường đối diện nhà hàng, Trần Độ đẩy cửa bước xuống, ánh mắt rà soát liên tục khu vực xung quanh. Anh lấy điện thoại định gọi cho cô lần nữa.

Minh Hi không ngờ lại nhận được điện thoại của Trần Độ nhanh đến thế. Ngón tay lướt qua màn hình, cô cất tiếng, đồng thời ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, ánh mắt Trần Độ sững lại giống như một thước phim kinh điển bị nhấn nút tạm dừng, tầm mắt anh cố định tại một điểm. Bên tai vang lên một giọng nói rõ ràng: [“Trần Độ, em thấy anh rồi.”]

Họ đứng cách nhau một con phố hẹp, họ nhìn nhau từ xa. Ánh mắt Trần Độ trầm mặc và sắc sảo. Phía xa, cô gái nhỏ cô độc ngồi trên ghế dài, bên cạnh là cái cây khô héo chỉ còn lưa thưa vài chiếc lá. Cô không biết đã ngồi đó bao lâu, gió thổi qua làm những sợi tóc mai của cô bay bay trong không trung.

Anh vô cảm nhìn cô, cảm xúc dần lắng xuống. Từng chiếc xe lướt nhanh qua giữa hai người, Trần Độ bắt đầu bước đi, từng bước từng bước tiến về phía cô.

Cuộc gọi vẫn chưa cúp, bàn tay cầm điện thoại của Minh Hi từ từ hạ xuống.

Trần Độ cau mày, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô, l.ồ.ng n.g.ự.c anh như bị bóp nát bởi vài giọt nước cốt chanh, chua xót đến nghẹt thở: “Khóc sao?”

“Không có.” Minh Hi cố tỏ ra thoải mái: “Bị gió thổi thôi.”

“Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cái cớ vụng về này.” Trần Độ rủ mắt nhìn cô, đôi môi mỏng mím c.h.ặ.t.

Bị anh vạch trần không chút nể nang, Minh Hi chớp chớp mắt, dời tầm mắt xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy màn hình điện thoại của anh vẫn đang hiển thị cuộc gọi: “Sao anh vẫn chưa tắt máy thế?”

Trần Độ quay mặt đi chỗ khác, ngồi xuống bên cạnh cô: “Quên.”

“Ồ.” Minh Hi giơ điện thoại lên: “Vậy em tắt đây.”

“Tắt đi.” Giọng anh nhàn nhạt, nhẹ bẫng.

Trần Độ không hỏi người đàn ông xuất hiện ở trường hôm nay là ai, cũng không hỏi tại sao tâm trạng cô lại tệ như vậy. Cô không muốn nói thì anh sẽ lặng lẽ ở bên cạnh cô. Nhưng cô vừa mới ốm dậy, anh chỉ lo cứ ngồi ngoài trời thế này, bệnh tình sẽ tái phát.

Anh nghiêng đầu: “Bây giờ về nhà nhé?”

Trời cũng đã muộn, cô không còn tâm trí đâu mà quay lại trường nữa, Minh Hi gật đầu: “Ừm, về thôi.”

Chiếc xe đặt trước dừng lại bên lề đường, Trần Độ mở cửa cho Minh Hi vào trước. Hai người cứ thế ngồi ở hàng ghế sau, không ai lên tiếng. Trong xe hơi ấm tỏa ra đủ đầy nhưng bầu không khí lại im lặng đến kỳ lạ. Tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cứ ngỡ đôi trẻ này vừa mới cãi nhau.

Minh Hi tựa mặt vào cửa kính, nhìn cảnh đường phố lùi dần về phía sau.

Gần đến cửa nhà, Trần Độ bỗng gọi tên cô: “Minh Hi.”

Minh Hi “hửm” một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh.

“Em…” Chẳng hiểu sao, từ lúc nghe những lời đồn thổi vào buổi chiều, anh đã bồn chồn không yên, cứ ngỡ cô sẽ hóa thành một cơn gió, lặng lẽ thổi đi mất. Anh không biết mở lời thế nào, nhưng vẫn thốt ra câu hỏi: “Em định rời khỏi đây sao?”

Minh Cảnh quả thực có ý định đó, muốn đưa cô ra nước ngoài, rời khỏi nơi này nhưng cô không muốn.

Minh Hi dừng bước, nặn ra một nụ cười, nhìn Trần Độ: “Không đâu, em không đi.”

Nghe được câu trả lời, trái tim lo âu của Trần Độ bỗng chốc bình lặng trở lại.

Trời sập tối dần, mây đen kéo đến, báo hiệu một cơn mưa sắp tới.

Minh Hi đứng lại: “Có phải anh muốn hỏi người đưa em đi hôm nay là ai không?”

Trần Độ không đáp, chỉ có đôi mắt đen thẫm ấy lặng lẽ dán c.h.ặ.t vào cô.

Minh Hi nhìn anh, bình tĩnh giải thích: “Ông ấy là cha em.”

Nghe câu trả lời này, Trần Độ không quá kinh ngạc. Anh nhìn cô, giọng nói có chút đè nén: ‘Đến để đưa em đi sao?”

“Ừm, nhưng em không đồng ý.” Minh Hi nở nụ cười tự giễu: “Em sẽ không đi cùng ông ấy.”

“Tại sao?” Trần Độ thốt ra theo bản năng, nhưng giây tiếp theo, thấy tia đau thương xẹt qua mắt Minh Hi, anh liền dời tầm mắt, l.i.ế.m môi: “Nếu em không muốn nói thì cũng không sao.”

Về những chuyện riêng tư, Minh Hi chưa bao giờ chủ động kể cho ai nghe. Quá khứ hỗn loạn và đầy tổn thương ấy là ký ức được cô chôn giấu sâu nhất trong lòng.

Trong không gian im lặng, vài giọt mưa bỗng rơi xuống, đập nhè nhẹ lên trán, lên má.

Minh Hi ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: “Mưa rồi.”

“Câu chuyện của anh em đã biết rồi. Vậy còn chuyện của em, anh có muốn nghe không?”

Vẫn là căn phòng nhỏ lần trước, rèm cửa kéo kín, bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi tí tách.

Minh Hi ngồi đó, đột nhiên mở lời: “Mẹ và cha em ở bên nhau hơn hai mươi năm, yêu nhau bốn năm rồi mới cưới. Khi ấy sự nghiệp của Minh Cảnh mới bắt đầu, ông ấy rất bận rộn. Mẹ em mang thai, vừa phải chịu đựng sự gian khổ của t.h.a.i kỳ, vừa vác bụng bầu chăm sóc ông ấy. Nhưng khi đó họ thực sự có tình cảm, yêu thương nhau. Ông ấy thường xuyên tặng quà cho mẹ em, xót xa cho sự vất vả của mẹ, massage cho mẹ mỗi khi mẹ mệt mỏi.”

Những năm tháng hạnh phúc ấy chỉ tồn tại qua lời kể của mẹ, Minh Hi tự nhiên chưa từng thấy qua. Nhưng cho đến tận hôm nay, cô vẫn nhớ như in nụ cười rạng rỡ trên mặt Lâm Vân khi bà ôm cô kể về chuyện ngày xưa.

Minh Hi rủ mắt, hàng mi dài dày đặc cụp xuống: “Sau này sự nghiệp của Minh Cảnh ngày càng lớn mạnh, cuộc sống của mẹ em dần tốt lên. Nhà em từ vài chục mét vuông chuyển sang vài trăm mét, rồi đến biệt thự, trong nhà có người giúp việc, cuộc sống rất sung túc. Cho đến hai năm trước, cha em đột nhiên đòi ly hôn. Mẹ em sững sờ, khóc lóc chất vấn ông ấy, nhưng ông ấy không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Một thời gian dài mẹ em chỉ biết khóc, mẹ không thể tin được tình cảm bao nhiêu năm nói dứt là dứt. Mẹ bí mật đi tìm ông ấy, lại nhìn thấy một người phụ nữ khác đang mỉm cười thắt cà vạt cho ông ấy. Mẹ em thấy ghê tởm, sau khi khóc xong thì đồng ý ly hôn. Ban đầu họ giấu em, ngay cả em cũng không nhận ra. Trước khi ly hôn, cha em đã bắt đầu không về nhà nhưng lại lừa chúng tớ là bận công tác ở nước ngoài. Tinh thần mẹ em ngày càng tệ, cuối cùng em cũng phát hiện ra điểm bất thường. Em gọi điện cho cha, một người phụ nữ bắt máy, lúc đó em đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Em đẩy cửa phòng ngủ, rèm cửa đóng kín, mẹ em ngồi bệt dưới đất giữa đống mảnh vụn ảnh chụp. Mẹ ôm mặt khóc, em bước tới, mẹ ôm lấy ôm và nói chỉ còn lại em thôi. Em bắt đầu hận cha mình từ ngày đó. Sau đó nữa, mẹ em mắc u.n.g t.h.ư dạ dày, khi phát hiện ra đã là giai đoạn cuối. Trước đây mẹ là người xinh đẹp nhất, nhưng sau khi đổ bệnh thì gầy rộc đi. Mẹ vẫn hận Minh Cảnh, hận cho đến tận lúc c.h.ế.t.”

Trần Độ ngước mắt nhìn Minh Hi, sắc mặt cô rất bình tĩnh. Nếu không nhìn thấy giọt nước mắt nơi khóe mắt cô thì anh thậm chí đã nghĩ rằng cô đã vượt qua được rồi.

Trần Độ bỗng nhiên rất muốn ôm cô. Anh nhớ lại lời bà nội từng thở dài nói rằng cô bé này rất đáng thương. Khi ấy, anh chỉ nghĩ đến bản thân mình, trong lòng thầm nhủ: Ai mà chẳng đáng thương chứ.

Minh Cảnh mua vé máy bay lúc mười giờ sáng để rời khỏi Đàm Ngô. Trước khi đi, ông gửi cho Minh Hi một tin nhắn: [Chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện gì cứ tìm cha.]

Minh Hi nắm c.h.ặ.t điện thoại, lòng đầy ngổn ngang. Việc Minh Cảnh tốt với cô là thật nhưng nỗi đau mà mẹ cô phải chịu đựng vì ông cũng là thật. Hai năm qua, cuộc sống của cô đã thay đổi ch.óng mặt, gia đình hạnh phúc vốn có tan nát, cô không biết phải đối mặt thế nào với người cha từng là người yêu thương nhất này. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt.

Việc Minh Cảnh đột ngột chạy đến Đàm Ngô gây ra những phản ứng dây chuyền nằm ngoài dự tính của Minh Hi. Vừa đến trường, cô đã nhận thấy những ánh mắt xung quanh thỉnh thoảng lại đổ dồn về phía mình. Kiểu nhìn lén lút ấy khiến người ta vô cùng khó chịu.

Vào đến lớp, Minh Hi phát hiện ngay cả bạn cùng lớp nhìn cô cũng mang vẻ mặt muốn nói lại thôi rất kỳ lạ. Tính cách cô không hoạt bát như Hứa Nghênh Oanh, bình thường chỉ tập trung vào việc của mình. Trong lớp ngoài Trần Độ, Tống Tư Vọng và Chu Nam là ba người quen thuộc, những người còn lại đều không hiểu rõ về cô.

Tính cách lạnh lùng cộng với thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vốn dĩ đã mang lại cho cô một vẻ huyền bí. Hôm qua cô đột ngột bị gọi đi, lại biến mất cả buổi chiều, nhất thời tin đồn gì cũng có.

Vừa thấy Minh Hi đến trường, Hứa Nghênh Oanh đã không đợi được mà chạy từ lớp 7 sang. Chủ yếu là vì hôm qua Minh Hi đột ngột biến mất khiến mọi người bàn tán xôn xao, thêu dệt đủ điều.

Minh Hi biết chuyện cũng không nói gì nhiều, chỉ giải thích mối quan hệ giữa hai người.

Hứa Nghênh Oanh chớp chớp mắt: “Vậy người hôm qua đến tìm cậu thực sự là cha cậu à?”

Minh Hi gật đầu: “Ừm.”

“Cha ruột?”

“Dĩ nhiên.”

Nghe vậy, Hứa Nghênh Oanh ngượng ngùng gãi đầu, sau đó lại lo lắng: “Thế sao chú ấy tự dưng lại đến tìm cậu? Không phải là muốn đưa cậu đi đấy chứ?”

“Không đi.” Minh Hi trấn an bạn, lại giải thích thêm: “Hai năm qua ông ấy luôn ở nước ngoài, mình và ông ấy cũng rất ít khi gặp mặt.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Hứa Nghênh Oanh thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hai người quen biết chưa lâu nhưng cô ấy thực lòng coi Minh Hi là bạn tốt, nếu Minh Hi thực sự đi, cô ấy sẽ buồn lắm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8