Cánh Đồng Hoang
Chương 38
Có sự cảnh cáo của Trần Độ, đám người kia không còn dám khua môi múa mép sau lưng cô nữa, cộng thêm việc Hứa Nghênh Oanh cũng đã lên tiếng, nhất thời tin đồn đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Tấm bảng đếm ngược ngày thi đại học treo ở góc lớp chớp mắt chỉ còn 172 ngày. Chẳng mấy chốc mà Minh Hi đã đến Đàm Ngô được gần 4 tháng, năm mới cũng sắp cận kề.
Trước giờ tự học buổi tối, Trương Ngọc đặc biệt thông báo về việc trường Trung học số 1 đang chuẩn bị cho đêm hội văn nghệ chào năm mới (Tết Dương lịch). Ý của cô Trương là hy vọng mọi người tích cực tham gia, dù sao đây cũng là hoạt động văn nghệ cuối cùng trong quãng đời học sinh rồi.
Theo lệ cũ, mỗi lớp phải đóng góp ít nhất một tiết mục. Năm ngoái, lớp 2 diễn một vở tiểu phẩm, giữa chừng còn chèn thêm một đoạn “điệu nhảy con vịt”, đến giờ đoạn nhảy đó vẫn là lịch sử đen tối của mấy người tham gia. Tiết mục thì phải có, mà đổi mới cũng không thể thiếu, tốt nhất là kết hợp làm sao để mọi người phải “sáng mắt ra”. Ba chữ này thốt ra khiến đám học sinh bên dưới vò đầu bứt tai, cảm thấy còn khó hơn làm một bộ đề toán.
Chuông tan học vừa reo, ủy viên văn thể mỹ đã cầm tờ đơn đăng ký chạy đôn chạy đáo trong lớp, dặn mọi người ai có tài năng thì đừng có nhát gan, nhất định phải dũng cảm lên đài vì vinh quang của lớp. Thế nhưng suốt cả tối chẳng có lấy một người đăng ký. Diễn đơn ca thì quá thử thách kỹ năng cá nhân, còn diễn nhóm thì lại khó tìm được đồng đội tâm đầu ý hợp. Có kinh nghiệm từ năm ngoái, hứng thú tham gia của mọi người đều không cao.
Giờ ra chơi ngày hôm sau, ủy viên văn nghệ nhìn tờ đơn trống trơn mà thở dài thườn thượt. Đúng lúc đó, Minh Hi cầm bình nước từ ngoài vào lớp, đi ngang qua chỗ họ. Có người nhìn cô vài cái, rồi nảy ra ý hay, lập tức hiến kế: “Hay là cậu đi hỏi Minh Hi thử xem, cậu ấy chuyển từ Kinh Thị tới, biết đâu lại có năng khiếu nghệ thuật đấy.”
Ủy viên văn nghệ chống cằm suy nghĩ một lát, rồi đi tới bàn Minh Hi thương lượng: “Minh Hi này, về chuyện đêm hội văn nghệ mà cô Trương nói hôm trước ấy, cậu xem có thể đóng góp một tiết mục không?”
Minh Hi không ngờ cô ấy lại tìm đến mình. Ngòi b.út của cô khựng lại, khẽ chớp mắt, có chút khó xử nói: “Ờ… Cái này… Hát hò nhảy múa mình đều không biết đâu.”
Ủy viên văn nghệ không cam tâm để mất “nguồn lực” sẵn có này, mặt đầy mong đợi hỏi dồn: “Không nhất thiết phải là cái đó, cái khác cũng được mà, ví dụ như nhạc cụ chẳng hạn. Cậu biết chơi gì không? Piano, violin, đàn tranh hay sáo…”
Cô nàng liệt kê một hơi mười mấy loại nhạc cụ, mắt sáng rực lên, chỉ mong giây tiếp theo thấy Minh Hi gật đầu.
Minh Hi cúi đầu. Năm đó ở Kinh Thị, cả Minh Cảnh và Lâm Vân đều rất sẵn lòng bồi dưỡng tế bào nghệ thuật cho cô. Đặc biệt là Minh Cảnh, ông đã báo danh cho cô rất nhiều lớp năng khiếu từ múa ballet, đàn tranh đến piano cô đều từng học qua, chỉ là môn duy trì được đến cuối cùng chỉ có món cuối cùng. Ý định ban đầu của Minh Cảnh là đăng ký thật nhiều khóa để cô tự khám phá xem mình giỏi và thích cái gì, sau khi biết cô thích piano thì mới chuyên tâm học môn này.
Minh Hi suy nghĩ một chút, thành thật nói: “Mình biết đ.á.n.h piano.”
“Được quá luôn!” Ủy viên văn nghệ phấn khích không thôi, lập tức vỗ tờ đơn đăng ký xuống bàn cô: “Vậy cậu có hứng thú tham gia biểu diễn không?”
“Biểu diễn á?”
Nghe vậy, ủy viên văn nghệ trịnh trọng gật đầu: “Đúng thế, được không cậu?”
Ánh mắt cô nàng lúc này giống hệt như vừa phát hiện ra một món bảo vật lấp lánh, dù thế nào cũng không thể để lỡ.
“Nhưng mà lâu rồi mình không đụng đến đàn.” Minh Hi nói ra sự lo lắng của mình.
Ủy viên văn nghệ lại chẳng mảy may để tâm: “Không sao, trường mình có piano mà. Đến lúc đó mình sẽ trao đổi với thầy cô, trước buổi biểu diễn sẽ cho cậu vào phòng nhạc luyện tập.”
Nói đến nước này, Minh Hi cũng không tiện từ chối thêm, đành phải nhận lời.
Thấy vậy, ủy viên văn nghệ vui mừng như muốn nhảy dựng lên: “Thế quyết định vậy nhé, lớp mình năm nay sẽ diễn piano độc tấu.”
Minh Hi mím môi: “Ừm, được.”
Việc Minh Hi tham gia đêm hội lần này không chỉ khiến bạn học lớp 2 ngạc nhiên mà ngay cả cô Trương Ngọc cũng cảm thấy ngoài dự tính. Nhưng nghĩ kỹ lại, khí chất thanh lạnh thoát tục ngày thường của Minh Hi đúng là có vài phần giống nghệ sinh, biết cô biểu diễn piano, mọi người bỗng có thêm vài phần mong đợi.
Buổi trưa, Minh Hi cùng Trần Độ, Tống Tư Vọng ngồi ăn cơm trong căn tin thì tình cờ gặp Hứa Nghênh Oanh. Cô nàng bưng khay cơm đi tới, ngồi xuống đối diện Tống Tư Vọng, cười hì hì nói: “Ghép bàn nhé.”
Lúc này căn tin đang giờ cao điểm, người đông như nêm, tìm được một chỗ trống không dễ. Hứa Nghênh Oanh vừa ngồi xuống đã liến thoắng trò chuyện: “Đúng rồi, lớp 2 các cậu diễn trò gì vào Tết Dương lịch thế?”
Lần này Hứa Nghênh Oanh cũng đăng ký tiết mục nhảy nhóm nhạc nữ cùng mấy bạn nữ lớp 7.
“Muốn biết à?” Tống Tư Vọng ngồi đối diện, trưng ra bộ mặt thần bí đầy ăn đòn: “Để tôi nói cho cậu hay, tiết mục lớp tôi mà ra lò là đảm bảo làm mù mắt các người luôn.”
“Sao, các cậu định biểu diễn dò mìn bằng laser à?” Hứa Nghênh Oanh chậc lưỡi hai tiếng, rồi quay sang hỏi Minh Hi.
Minh Hi ngước mắt, nhẹ giọng nói: “Piano độc tấu.”
Nghe đến đây, Hứa Nghênh Oanh trợn tròn mắt kinh ngạc: “Lớp các cậu cũng có người biết món này cơ à?”
Cũng không trách cô ấy ngạc nhiên, Đàm Ngô vốn nhỏ, nghệ sinh chẳng có mấy người, huống chi là cái sở thích “đốt tiền” này, ít phụ huynh nào đủ sức ủng hộ. Nhưng rất nhanh cô ấy đã nghĩ ra gì đó, kích động nhìn Minh Hi: “Cậu sẽ lên sân khấu biểu diễn sao?”
Minh Hi gật đầu. Tống Tư Vọng cười nói xen vào: “Thế nào, có phải rất mong chờ không?”
Hứa Nghênh Oanh “ừm” một tiếng tán thành: “Thế thì đáng xem lắm đây.”
Trần Độ liếc nhìn người đối diện, có chút bất ngờ: “Em thật sự tham gia biểu diễn à?”
“Ừm.” Minh Hi đáp: “Em lỡ hứa rồi.”
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Độ biết cô biết chơi piano, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng chẳng lạ gì, cô lớn lên ở Kinh Thị, đương nhiên khác với họ. Trong đầu anh hiện ra một khung cảnh: cô gái mặc bộ đồ diễn tinh tế và tao nhã, ngồi trước cây đàn piano, chùm sáng trắng thuần khiết bao quanh lấy cô, tiếng nhạc tuôn trào dưới những đầu ngón tay, cô đứng giữa trung tâm sân khấu, mỗi cử động đều thu hút mọi ánh nhìn.
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mong chờ rồi.
Thình lình, Hứa Nghênh Oanh như nhớ ra điều gì, cô buông đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Minh Hi: “À đúng rồi Minh Hi, quên nhắc cậu, trang phục biểu diễn tốt nhất là nên tự chuẩn bị nhé.”
Trang phục biểu diễn Tết Dương lịch thường do nhà trường cung cấp nhưng mấy bộ đó đại đa số học sinh đều nhìn không vừa mắt, hoặc là quá cũ kỹ, hoặc là kiểu dáng lạc hậu từ mấy năm trước. Đa số những học sinh diễn đơn đều sẽ tự nghĩ cách tìm những bộ lễ phục ưng ý.
Hứa Nghênh Oanh là một trong số đó, cô nàng không thiếu tiền, cơ hội lên sân khấu thế này chắc chắn phải ăn diện thật lộng lẫy. Hứa Nghênh Oanh ước chừng mấy bộ đồ diễn kỳ quái, chất lượng đáng lo ngại của trường chắc chắn không xứng với Minh Hi.
Minh Hi ngẩng đầu suy tư. Lễ phục thì trước kia ở Kinh Thị cô có rất nhiều, chỉ tiếc là sau này tất cả đều bị nhét vào thùng giấy thu dọn hết rồi. Hứa Nghênh Oanh thấy cô như vậy liền nói tiếp: “Còn nửa tháng nữa mới đến buổi diễn, cậu cứ từ từ chọn.”
Trần Độ ngồi bên cạnh nghe vậy liền liếc nhìn người đối diện, chỉ thấy cô đặt đũa xuống, đáp một tiếng “được”.
Đàm Ngô nằm ở phương Nam, hễ vào đông là không khí ngoài trời lạnh lẽo và ẩm ướt, ngay cả gió cũng mang theo sự công kích. Vừa tan học buổi tối, lớp học đã chẳng còn một bóng người. Minh Hi xách ba lô đi theo dòng người ra cổng trường.
Cơn gió lạnh ập tới làm cô rùng mình. Cô quấn c.h.ặ.t áo khoác, kéo khóa lên tận đỉnh, vùi cằm vào cổ áo. Trần Độ cúi đầu, thấy ch.óp mũi cô đông cứng đến đỏ ửng, đôi đồng t.ử màu trà phủ một lớp sương mù mờ ảo như vừa thấm qua nước.
Yết hầu anh khẽ chuyển động vô thức, giọng nói trầm khàn: “Lạnh lắm à?”
“Một chút.” Minh Hi nghiêng đầu nhìn anh: “Liệu có sắp mưa tuyết không nhỉ?”
“Không đâu.” Trần Độ nhớ lại những năm trước: “Lâu lắm rồi Đàm Ngô không có tuyết.”
Nơi này không giống phương Bắc, tuyết rơi sớm và dày đến mức có thể ném tuyết. Cái lạnh ở Đàm Ngô chỉ đơn thuần là lạnh thôi, không liên quan đến tuyết rơi.
Minh Hi có chút tiếc nuối: “Em cứ tưởng sẽ được thấy tuyết chứ.”
“Muốn xem à?”
“Mùa đông mà không có tuyết, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.” Minh Hi mỉm cười.
Đang nói chuyện thì xe buýt đã dừng ở trạm. Hai người lần lượt bước lên xe, bên trong bật sưởi ấm sực, ngăn cách hoàn toàn luồng khí lạnh bên ngoài.
Minh Hi chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác như mình vừa sống lại.
Về đến nhà, Trần Tú Trân vẫn chưa đi ngủ. Bà mặc chiếc áo bông hoa màu đỏ, thấy Minh Hi về liền cười hiền hậu: “Về rồi đấy à.”
Minh Hi dịu dàng đáp: “Sao ngoại còn chưa nghỉ ngơi ạ?”
“Ngoại ra uống hớp nước.” Trần Tú Trân đặt cốc xuống, rồi chuyển chủ đề: “Hi Hi, ngoại có cái này cho con.”
Nói rồi, bà bước vào phòng, khi trở ra tay nâng một vật màu đỏ trông như quần áo. Minh Hi chớp mắt, gần như đoán ra ngay lập tức: “Đây là… Ngoại đan xong rồi ạ!”
“Phải đó.” Trần Tú Trân giũ chiếc áo len ra: “Mau vào thử xem.”
Minh Hi bỏ ba lô xuống, cởi áo khoác, nhận lấy chiếc áo len từ tay ngoại, mặt đầy vui sướng ngắm nghía. Chiếc áo len có màu đỏ thẫm, ở giữa thêu một cây thông Noel màu xanh lá, kiểu dáng rất đẹp, sờ vào thấy mềm mại, so với đồ trong trung tâm thương mại cũng chẳng hề kém cạnh.
Thấy cô mặc vào, bà Trần hỏi: “Thích không cháu?”
Minh Hi mặc áo xoay hai vòng. Chiếc áo len rất vừa vặn, là kiểu dáng rộng rãi, mặc lên người không hề thấy luộm thuộm: “Thích lắm ạ, đẹp vô cùng, còn tốt hơn mấy bộ cháu mua vài nghìn tệ ở Kinh Thị trước đây nữa.”
Trần Tú Trân vừa nghe là biết cô đang nịnh bà nhưng trên mặt vẫn không giấu được ý cười. Minh Hi tự mình ngắm nghía chiếc áo, lời ban nãy cũng không phải cố ý nịnh nọt bà cho vui, cô thật sự rất thích.
Thình lình, Minh Hi như nhớ ra điều gì, cô mím môi, xán lại gần: “Ngoại ơi, ngoại… Cái đó… Ngoại có thể đan cho Trần Độ một chiếc không ạ?”
Trần Tú Trân nghe vậy thì sững lại một chút, rồi sảng khoái đáp: “Được chứ, nhưng trong nhà không còn len thừa nữa rồi, để mai ngoại ra thị trấn mua về.”
Nghe vậy, Minh Hi cười híp cả mắt, cô tự nguyện xung phong: “Không sao đâu ạ, để cháu đi mua cho.”
“Cháu đi á?”
Minh Hi gật đầu.
“Cũng được.” Bà thấy cô muốn đi thì cũng không ngăn cản.
Nhưng Minh Hi không biết mua len cần bao nhiêu: “Ngoại ơi, đan một chiếc áo len thì nên mua bao nhiêu cuộn len ạ?”
Trần Tú Trân suy nghĩ một lát: “Cháu cứ mua sáu cuộn trước, chắc là đủ rồi.”