Chấp Kỳ
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:45:11 | Lượt xem: 2

Ở trước mặt Quý phi lại nhắc đến vị trí chính cung của ta, khiến nàng nhớ mình vẫn chỉ là thiếp thất.

Lâu dần, ta và Ngu Sương Hoa hận nhau.

Từ khẩu chiến, đến không đội trời chung, rồi cuối cùng cả hai đều tổn thất nặng nề.

Sau khi hắn rời đi, Xuân Đào vào bóp vai cho ta.

“Nương nương, mùng năm và mười bảy bắt mạch bình an là mấy tháng trước chúng ta mới định xuống.”

“Bệ hạ dùng lý do này chặn miệng Quý phi, nàng có tin không?”

Ta phẩy tay.

“Lời bệ hạ thật hay giả, Quý phi tự có cách kiểm chứng.”

“Hiện giờ, chúng ta còn việc quan trọng hơn.”

Trọng sinh trở về, ta cố ý định ngày bắt mạch vào trước hôm Triệu Cảnh và Thẩm Tích Nhu gặp nhau.

Thứ nhất, để hắn có cớ dập lời đồn, không vì sợ ai động đến Thẩm Tích Nhu mà lại đem ta ra làm bia đỡ.

Thứ hai—Với mức hắn coi trọng mẫu t.ử Thẩm Tích Nhu, nếu Đại hoàng t.ử thực sự yếu ớt bẩm sinh, hắn hẳn sẽ nhớ kỹ ngày bắt mạch.

Nhưng nhìn phản ứng vừa rồi…

Bệnh của Đại hoàng t.ử.

E rằng là giả.

Không rõ Ngu Sương Hoa tin lời Triệu Cảnh được mấy phần.

Chỉ biết nàng đã hạ lệnh cho phủ Nội vụ cắt giảm một nửa chi phí của Trường Lạc cung. Phần bị cắt ấy đều chuyển sang chỗ Đại hoàng t.ử, đồng thời căn dặn cung nhân trông giữ cẩn thận các phần lệ.

Một khi phát hiện có người đem phần của Đại hoàng t.ử chuyển sang cho Dung phi, tất sẽ bị đ.á.n.h đòn không nương tay.

Ý tứ của Ngu Sương Hoa vô cùng rõ ràng: ngươi chẳng phải nói mình vô tình với Dung phi, chỉ vì lo lắng cho Đại hoàng t.ử nên mới đến Thừa Càn cung hay sao?

Vậy thì ta sẽ bảo vệ Đại hoàng t.ử chu toàn, chỉ nghiêm khắc với Thẩm Tích Nhu. Như thế, hẳn không có gì sai.

Thẩm Tích Nhu từ khi vào Đông cung đã sống dưới sự che chở của Triệu Cảnh, nào từng chịu qua uất ức như vậy, nên không ngừng khóc lóc kể lể với hắn.

Nhưng hiện giờ Ngu gia đang được trọng dụng, Triệu Cảnh không thể vì chuyện nhỏ mà xử Quý phi, chỉ đành bảo Thẩm Tích Nhu nhẫn nhịn.

Nàng lại càng ủy khuất, thậm chí mấy lần cãi lại hắn.

Nàng tự cho rằng tình cảm hắn dành cho nàng sâu đậm.

Nhưng quên mất người trước mắt đã không còn là hoàng t.ử thất sủng thuở hàn vi, mà là đế vương nắm quyền thiên hạ.

Nếu nàng nhẫn một bước, tỏ vẻ thấu hiểu, có lẽ hắn còn chút áy náy.

Nhưng nàng liên tục oán trách, trong tai hắn chẳng khác nào nhắc rằng đế vương vô năng, không bảo vệ nổi nữ nhân của mình.

Dần dần, Triệu Cảnh ít đến cung nàng hơn.

Sinh mẫu của hắn chỉ là một quý nhân thất sủng, lúc sinh hắn, vì khó sinh mà mất.

Vì mang tiếng khắc mẹ, Tiên đế không yêu thích hắn, từ nhỏ nuôi hắn ở trang t.ử hoàng gia.

Phụ thân Thẩm Tích Nhu là quản sự nơi ấy, thấy hắn có thể trở thành món hàng quý, liền để con gái làm thị nữ thân cận.

Hai người coi như là thanh mai trúc mã.

Sau này được Thục Quý phi nhận làm dưỡng t.ử, hắn mới hồi cung.

Nhưng Thục Quý phi muốn khống chế hắn, không cho đem theo thị nữ.

Mãi đến khi hắn làm Thái t.ử, mới mượn danh tuyển tú đưa Thẩm Tích Nhu vào Đông cung.

Biết tin giữa hai người đã nảy sinh rạn nứt, ta sai Xuân Đào truyền lời cho Thuận quý nhân, bảo nàng nắm lấy cơ hội.

Chẳng phải là tình cũ sao?

Trong cung này, người có tình cũ với Triệu Cảnh.

Đâu chỉ mình Thẩm Tích Nhu.

Thuận quý nhân và Lâm Thường tại đều là cung nữ hầu hạ thị tẩm của Triệu Cảnh khi hắn còn là hoàng t.ử.

Hai người cùng xuất thân cung nữ, quan hệ xưa nay vốn thân thiết.

Nay Thuận quý nhân mang thai, lại thêm việc Triệu Cảnh vì chuyện của Thẩm Tích Nhu mà sinh lòng áy náy với nàng, nên mỗi tháng cũng ghé cung nàng ba đến năm lần.

Sau khi nhận được thư Xuân Đào truyền đến, Thuận quý nhân lập tức dâng sớ, nói rằng m.a.n.g t.h.a.i khiến nàng buồn chán, suy nghĩ nhiều, mong được mời Lâm Thường tại đến ở cùng bầu bạn.

Nhờ vậy, mỗi lần Triệu Cảnh đến thăm Thuận quý nhân, đều bị Lâm Thường tại tìm cách giữ lại.

Theo lời các tiểu cung nữ dò la được, ba người thường ôn lại chuyện xưa thuở còn ở phủ Hoàng t.ử.

Dần dần, Triệu Cảnh sinh lòng thương xót, yêu quý họ hơn. Thuận quý nhân còn chưa kịp sinh hoàng tự đã được tấn phong làm Thuận tần.

Còn phía Trường Lạc cung, Thẩm Tích Nhu lại đập vỡ thêm mấy bộ đồ sứ.

Chỉ là hiện nay Quý phi quản Tây lục cung, lại cố ý gây khó dễ cho nàng, nên sai người không được cấp mới.

Đêm ấy, tiếng ve kêu vang trong cung thất tĩnh mịch nghe càng ch.ói tai.

Xuân Đào đặt chậu băng ở gian ngoài, lại sai tiểu thái giám dùng sào bắt hết lũ ve, rồi mới quay lại đứng bên cạnh phe phẩy quạt.

Ta ôm gối trúc, lặng lẽ nhìn bóng nước trong đồng hồ nhỏ giọt dần xuống.

Đến giờ Hợi ba khắc, Thu Cúc khom lưng rón rén bước vào điện, vẻ mặt rạng rỡ.

“Nương nương, thành rồi.”

“Nô tỳ làm theo dặn dò của nương nương, đến hoàng trang ngoại thành tìm được Hứa ma ma — người hầu cận bên cạnh mẫu thân của Dung phi.”

“Hứa cho con trai bà ta vào thư viện Bạch Lộc học tập, lại ban thưởng trăm lượng vàng, bà ta quả nhiên động lòng.”

“Sau khi Lục Ý c.h.ế.t, bà ta thổi gió bên tai mẫu thân Dung phi, thuyết phục bà ta đưa thêm một nha hoàn vào cung hầu hạ.”

“Nha hoàn tên Oanh Nhi do nô tỳ đích thân lựa chọn, biết chút y thuật, dung mạo lại thật thà. Hứa ma ma nói đó là con gái của tá điền trong trang, nên mẫu thân Dung phi đã đồng ý.”

Ta gật đầu, ra hiệu cho nàng ngồi xuống uống trà nghỉ ngơi.

“Ngươi làm rất tốt. Phía Dung phi nói thế nào?”

Thu Cúc hạ giọng:

“Dung phi vừa nhận được tin đã lập tức đồng ý. Nàng nói trước tiên để Oanh Nhi học quy củ một tháng, rồi tìm cách đưa vào cung.”

“Nhưng thưa nương nương, nô tỳ không hiểu. Người hầu bên cạnh Dung phi đều do bệ hạ đích thân tuyển chọn, vì sao nàng còn nhất định đưa Oanh Nhi vào?”

Xuân Đào khẽ nhắc:

“Người do bệ hạ chọn, dĩ nhiên trung thành với bệ hạ.”

“Những việc như mưu hại hoàng tự của Thuận tần, người của bệ hạ tuyệt đối không giúp Dung phi làm.”

“Sau khi Lục Ý c.h.ế.t, ta thấy Dung phi đã có phần bất ổn, bên cạnh chẳng còn ai có thể tâm sự.”

Trước kia trong cung chỉ có một mình Đại hoàng t.ử, Thẩm Tích Nhu luôn tin rằng mẫu t.ử nàng cùng Triệu Cảnh mới là một gia đình thực sự.

Nay Thuận quý nhân và ta lần lượt mang thai, nàng mới nhận ra lòng đế vương thay đổi trong chớp mắt. Lại thêm Lục Ý — người lớn lên cùng nàng đã c.h.ế.t, trong lòng sao có thể không hoang mang.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8