Chỉ Lan
Chương 4
Dù sao đứa trẻ này vốn không phải của ta, tuy đã có tình cảm, nhưng chuyện cần nói rõ, vẫn phải nói rõ.
Thế mà hắn một chữ cũng không nhắc đến A Mặc, ngày nào cũng mượn gia vị.
Ta nhớ hôm dọn nhà, trong viện hắn có hơn mười người hầu ra vào, chỉ riêng chuyển đồ đã mất nửa canh giờ.
Sao bây giờ lại không còn một ai?
Hôm nay hắn lại đến gõ cửa, trên mặt lem luốc đen trắng, trông như vừa chui từ đống tro bếp ra.
Ta thật sự không nhịn được, hỏi một câu: "Nhà ngươi không có hạ nhân sao?"
Tạ Chấp thản nhiên đáp: "Ta không quen trong nhà có quá nhiều người lạ."
Đạn mạc:
【Phản diện đang giả vờ cái gì vậy???】
【Rốt cuộc có muốn nhận lại con trai hay không, sao lại để ở chỗ nữ phụ mà không mang về?】
Khóe miệng ta giật giật, còn chưa kịp nói gì, hắn đã từ trong tay áo rút ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng, đưa đến trước mặt ta.
"Chỉ Lan cô nương, ta có thể ăn cơm ở chỗ cô nương không?"
"Ta không biết nấu ăn."
Một trăm lượng đấy!
Đủ cho ta và A Mặc ăn ở t.ửu lâu nửa năm rồi.
Nhưng… ta vẫn kìm lại được bàn tay của mình.
"Ngươi có thể thuê hạ nhân, hoặc đến t.ửu lâu."
Tay Tạ Chấp khựng lại giữa không trung, dường như không ngờ ta sẽ từ chối.
Không khí có chút lúng túng.
Đúng lúc này, bụng hắn kêu lên một tiếng.
Ta nghe rõ mồn một.
Tạ Chấp miễn cưỡng thu lại ngân phiếu, quay người định rời đi.
Chưa đi được hai bước, đã ngã thẳng xuống đất.
Ta giật mình.
Giả vờ ăn vạ sao?
Dùng chân nhẹ nhàng đá thử.
Không động.
Ta ngồi xuống đẩy hắn, người đã ngất đi, sắc môi trắng bệch đáng sợ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Ta tốn bao nhiêu sức lực mới kéo hắn vào trong nhà, lại chạy ra ngoài mời đại phu.
Đại phu bắt mạch, vuốt râu, dùng giọng khó tin nói: "Vị công t.ử này… là đói đến ngất."
"Đói đến ngất?"
Ta còn tưởng mình nghe nhầm.
"Ít nhất hai ngày rồi chưa ăn uống đàng hoàng."
Đợi đã!
Hắn có tiền, vậy mà lại có thể để mình đói đến ngất?
Đạn mạc:【???????】
Ta còn đang ngẩn người, cửa viện đã bị đẩy ra.
A Mặc trở về, vừa bước vào đã thấy trên giường có người, lập tức nhảy dựng lên.
"Bảo hắn xuống!"
Nó xông tới, túm lấy tay áo Tạ Chấp kéo xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Đây là giường của con và mẹ! Không cho hắn nằm ở đây!"
Tạ Chấp bị kéo đến lảo đảo, chậm rãi tỉnh lại, ho khẽ một tiếng: "Chóng mặt…"
Ta vội vàng ngăn A Mặc lại: "Đừng kéo nữa, đừng kéo nữa, hắn bị bệnh rồi, để hắn nằm một lát."
A Mặc buông tay, chống nạnh đứng bên giường, tức giận trừng mắt nhìn Tạ Chấp.
"Ta đã sớm nhìn ra ngươi một mặt gian xảo, không có ý tốt rồi."
"Mẹ, nam nhân ngoài đường không được tùy tiện nhặt về, không thì sẽ bị lừa đấy."
Ta: "…"
Tạ Chấp: "……"
"Mẹ, nhà chúng ta đã rất nghèo rồi, nuôi không nổi người khác nữa. Người nghĩ xem, gạo cần tiền, mì cần tiền, thịt cũng cần tiền, hắn to như vậy, phải ăn bao nhiêu chứ?"
"Tóm lại là không nuôi nổi."
Tạ Chấp nằm trên giường, nhìn A Mặc một cái, như đang nhìn một con sói mắt trắng do chính mình nuôi lớn.
Hắn lại từ trong tay áo móc ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng.
"Chỉ Lan cô nương, có thể để ta sau này ăn cơm ở đây không?"
Ta nhìn tờ ngân phiếu kia, cuối cùng hỏi ra nghi hoặc trong lòng:
"Ngươi có tiền, vì sao lại để mình đói đến ngất đi?"
Hắn im lặng một lát, như đang cân nhắc lời nói.
"Ta kén ăn."
Đạn mạc chợt hiểu ra:
【Phản diện kén ăn đến một mức độ nào đó, chuyện này là thật. Trước đây hắn cũng thường tự làm mình đói đến ngất.】
【Ta nhớ có một tình tiết nói Tạ Chấp khi còn nhỏ bị kẻ thù nhốt trong địa lao, chính là không chịu ăn, chưa kịp đợi phụ thân đến chuộc đã suýt c.h.ế.t đói.】
【Vậy nên hắn thật sự… không biết nấu ăn, lại còn chê đồ người khác nấu?】
【Thế thì hắn cũng quá chịu đựng rồi, đói đến ngất đi mà vẫn không chịu ăn một miếng?】
Ta nhận lấy tờ ngân phiếu.
"Đồ ta nấu chưa chắc hợp khẩu vị của ngươi, nhưng không hoàn tiền."
A Mặc bùng nổ.
"Mẹ! Người thật sự định cho hắn đến ăn cơm sao? Hắn là ai mà người cho hắn đến? Lỡ hắn là kẻ xấu thì sao? Lỡ hắn muốn trộm đồ thì sao? Lỡ hắn——"
Ta xoa đầu A Mặc: "Không sao, A Mặc sẽ bảo vệ mẹ."
Ở trong thành, chỗ nào cũng phải dùng tiền.
Huống chi Tạ Chấp là phụ thân ruột của A Mặc, số tiền này cầm cũng không thấy c.ắ.n rứt.
Coi như tiền nuôi dưỡng vậy.
A Mặc há miệng, lại nuốt hết những lời phía sau xuống.
Ánh mắt rơi trên người Tạ Chấp, hung dữ trừng một cái.
"Ngươi mà dám chê cơm mẹ ta nấu không ngon, ta sẽ ăn sạch hết! Không cho ngươi ăn!"
Tạ Chấp nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt cong khóe môi.
"Được."
Ngay tối hôm đó, hắn đã ngồi trước bàn ăn nhà ta.
A Mặc ngồi đối diện hắn, tay nắm c.h.ặ.t đũa, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đũa chọc hắn.
Ta nấu ba món một canh, rau xào thanh đạm, đậu phụ kho, một đĩa thịt kho nhỏ, thêm một bát canh trứng nóng hổi.
Tạ Chấp bưng bát lên, ăn một miếng cơm.
Ta căng thẳng nhìn hắn, dù sao đây cũng là kẻ kén ăn đến mức có thể tự làm mình đói ngất.
Hắn lại gắp một miếng thức ăn, rồi từng miếng từng miếng tiếp theo, ăn rất nhanh.
Ăn xong một bát cơm, đặt đũa xuống, nói một câu.
"Rất ngon."
A Mặc kinh ngạc.
Đạn mạc:
【"Rất ngon" đã là đ.á.n.h giá cao nhất của phản diện rồi, lần trước hoàng đế ban yến, hắn chỉ nói là miễn cưỡng nuốt được.】
【Mắt A Mặc sắp rớt ra ngoài rồi.】
【Nữ phụ nấu thật sự ngon đến vậy sao? Ta cũng muốn nếm thử một miếng!】