Chiêu Chiêu Như Nguyện
Chương 3
Hắn thừa biết ta và nàng ta vốn bất hòa, khó bề chung đụng. Vậy mà lời nào cũng nhắc đến nàng ta, lại còn muốn đón nàng ta vào cung.
Thế nhưng, Thẩm Chi Ý còn chưa kịp tiến cung, ta đã sảy thai.
Ta rõ ràng đã cẩn trọng đến nhường ấy.
Từ khi có hỷ sự, ta đã cất kỹ bảo kiếm và hồng thương, gác lại mọi việc cưỡi ngựa b.ắ.n cung, ngày ngày tĩnh dưỡng an thai.
Vậy mà đứa trẻ vẫn không giữ được.
Tiêu Kỳ Niên chẳng những không một lời an ủi, lại còn nghiêm khắc quở trách: "Từ Chiêu Ninh, thành thân đã hai năm, ngươi ngay cả một đứa trẻ cũng không giữ nổi. Ngươi sao xứng làm Hoàng hậu của Trẫm, sao xứng với vị mẫu nghi thiên hạ!"
Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi. Suốt một tháng sau đó, hắn không hề đặt chân đến Phượng Nghi cung của ta.
Tô thái y, người được cha ta cứu mạng năm xưa, vì lòng không nỡ đã lén tiết lộ chân tướng:
"Nương nương, t.h.a.i nhi không phải do ngoại lực làm tổn thương. Tình trạng này phần lớn là do thân thể người mẹ suy nhược, hoặc phụ tinh bị tổn hại. Thân thể nương nương vốn dĩ khang kiện, vấn đề này… là ở trên người Hoàng thượng."
"Hoàng thượng trước nay vẫn bí mật dùng t.h.u.ố.c tránh thai. Tuy có ngưng vài ngày, nhưng d.ư.ợ.c tính vẫn ảnh hưởng đến thân thể ngài ấy. Dẫu nương nương có may mắn hoài t.h.a.i thì t.h.a.i nguyên vốn đã khiếm khuyết từ trong gốc rễ, dù có cố sức bảo t.h.a.i cũng khó lòng trụ đến ngày khai hoa nở nhụy."
Hóa ra hai năm ròng ta không thể hoài t.h.a.i là do hắn cố ý sắp đặt.
Ta có thể may mắn có được cái t.h.a.i này, chẳng qua là vì mấy ngày đó hắn quá bận rộn nên quên uống t.h.u.ố.c mà thôi.
Khi Tô thái y hỏi lý do vì sao phải dùng t.h.u.ố.c, hắn chỉ lạnh lùng đáp một câu: "Trẫm tạm thời chưa muốn có con, cũng không muốn Hoàng hậu sinh."
Thì ra hắn căn bản không muốn ta mang cốt nhục của hắn.
Hắn nghi kỵ binh quyền của Trấn Quốc tướng quân phủ. Cha ta đã đứng đầu hàng võ tướng, không còn đường thăng tiến, ngoại trừ việc phong vương.
Hắn cũng e sợ vị Hoàng hậu đã phò tá hắn lên ngôi như ta, sẽ có ngày quyền lực lấn át cả Hoàng đế. Vì vậy, dù biết rõ nguyên nhân ta sảy thai, hắn vẫn cố tình chỉ trích ta.
Nếu hắn đã không muốn có con, vậy thì ta sẽ thành toàn cho hắn.
Ta lệnh cho Tô thái y tiếp tục bốc t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i cho hắn, nhưng tăng thêm d.ư.ợ.c lượng. Chỉ cần hắn uống thêm ba tháng nữa, sau này muốn có con cũng khó như lên trời.
Tô thái y không hỏi gì thêm.
Có lẽ vì thẹn với lòng, thái độ của Tiêu Kỳ Niên đối với ta dần chuyển biến tốt hơn. Không lâu sau, phương Bắc xảy ra biến loạn.
Hắn mặc kệ sự phản đối của ta, hạ chỉ cưỡng ép cha ta dù đã tuổi già sức yếu phải một lần nữa cầm quân ra trận.
Quốc nạn đương đầu, cha ta cả đời chinh chiến, sao có thể khước từ. Ông tiếp nhận soái ấn, dẫn theo đại ca và đứa em trai mới mười ba tuổi lên đường ra biên ải.
Nào ngờ một năm sau, trong trận chiến cuối cùng, viện binh không đến, lương thảo lại cạn kiệt. Bọn họ toàn bộ đều hy sinh.
Cả một nhà trung liệt, chỉ trong một sớm một chiều đều tan thành mây khói.
Chẳng bao lâu sau, trên triều đình, quần thần nhao nhao dâng tấu, khuyên Tiêu Kỳ Niên tuyển tú để sung túc hậu cung, nối dõi tông đường.
Nhưng Tiêu Kỳ Niên đều khước từ.
Ta cứ ngỡ hắn vẫn còn nhớ lời thề năm xưa chỉ cưới một mình ta.
Nhưng ta đã lầm to rồi.
Hắn bác bỏ chỉ dụ tuyển tú không phải vì ta, mà là để chờ đợi một người. Người mà hắn luôn thầm giấu kín trong lòng — Thẩm Chi Ý.
Ngày thứ ba của lệnh cấm túc. Thẩm Chi Ý đặc biệt đến thăm ta, lại hạ lệnh cho tất cả cung nữ lùi ra ngoài chờ đợi.
"Muội muội, chi bằng chúng ta lại tỷ thí một phen, xem ai mới là người ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu này đến cuối cùng."
Lần này, ta không hề cự tuyệt.
Khi Tiêu Kỳ Niên ngự giá đến nơi, Thẩm Chi Ý đã ngã quỵ trên đất, thân hình co quắp, thần sắc thống khổ tột cùng.
Hắn không nói không rằng, giáng thẳng một bạt tai vào mặt ta.
Tô thái y nhanh ch.óng được tuyên vào cung.
Nhưng con của Thẩm Chi Ý làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Ta căn bản chưa từng đẩy nàng ta, thậm chí ngay cả vạt áo cũng chưa hề chạm tới.
Đêm đó Tiêu Kỳ Niên đến Phượng Nghi cung, câu đầu tiên thốt ra đã là lời khiển trách: "Từ Chiêu Ninh, đây là cốt nhục đầu lòng của Trẫm! Tâm địa ngươi độc ác đến thế sao, dám ra tay với Chi Ý!"
Ánh mắt ta chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô hồn: "Hoàng thượng, ngài nhớ lầm rồi, đứa con đầu lòng của ngài chẳng phải đã mất vào năm ngoái sao?"
Tiêu Kỳ Niên khựng lại, nộ khí tan biến quá nửa.
Đến lúc này hắn mới sực nhớ về bào t.h.a.i không giữ được của ta năm ngoái. Sau một thoáng ngẩn ngơ, vẻ mặt hắn hiện lên nét áy náy, giọng điệu cũng dịu đi vài phần:
"Trẫm biết thuở trước nàng đã giúp Trẫm rất nhiều. Nhưng Trẫm đăng cơ đã hai năm, khó khăn lắm mới có được mụn con này. Nàng và Chi Ý vốn bất hòa, nhưng nể mặt Trẫm, đừng đối đầu với nàng ấy nữa được không?"
Ta lạnh lùng đáp trả: "Lầm rồi, chỉ cần Thẩm Chi Ý còn ở trong cung ngày nào, ân oán giữa ta và nàng ta sẽ không bao giờ chấm dứt."
Lời này lập tức chọc giận Tiêu Kỳ Niên. Chút áy náy vừa nhen nhóm đã tan thành mây khói, lửa giận lại bùng lên hừng hực: "Ngươi thật phóng tứ! Ngươi đã không có chút hối cải, vậy thì không cần thiết phải ở lại Phượng Nghi cung này nữa, bằng không Trẫm và Chi Ý sau này đều chẳng thể an lòng."
Nghe xong, ta không chút kinh ngạc, tựa như đã liệu trước tất cả: "Vậy là lần này Hoàng thượng muốn phế vị Hoàng hậu này của ta, để lập Thẩm Chi Ý lên thay sao?"