Chồng Yêu Luôn Nghĩ Rằng Tôi Có Người Yêu Bên Ngoài
Chương 6
Chương 6
Vạt áo nhét tùy ý vào quần, cổ áo mở hai cúc, lộ ra một đoạn xương quai xanh.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, đôi tai cũng khẽ động.
“Chiêu Chiêu~” anh gọi tôi, giọng mềm mại mang theo chút làm nũng:
“Đẹp không?”
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
Đúng kiểu nam yêu tinh mà trong sách miêu tả.
Tôi bước tới, không kìm được đưa tay sờ đuôi anh, lông mềm mịn, cảm giác cực kỳ tốt.
“Mua khi nào vậy?” – Tôi hào hứng hỏi, mắt vẫn dán vào đôi tai.
Anh mặc tôi nghịch, cong mắt cười:
“Sáng nay, đặt giao hàng.”
“Giao hàng?”
“Ừ.” Anh cúi sát, ch.óp mũi cọ nhẹ lên má tôi:
“Giao gấp.”
Hơi thở anh lướt bên tai, mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt.
Lúc này tôi mới nhận ra anh cũng vừa tắm xong.
“Anh…” Tôi vừa mở miệng thì bị anh chặn lại.
Chiếc đuôi không biết từ lúc nào quấn lấy cổ tay tôi.
Đúng là… mỹ sắc hại người.
Thật sự hại người.
Tôi hoàn toàn quên mất chuyện tối nay định giành lại quyền chủ động.
Bên tai vang lên giọng thấp thấp, mang theo hơi thở gấp:
“Một lần.”
……
“Hai lần.”
……
Đêm bên ngoài đặc quánh.
……
“Ba lần.”
……
“Bốn lần.”
Ý thức tôi dần mơ hồ, chỉ biết tay anh luôn giữ c.h.ặ.t eo tôi, cái đuôi cũng đã buông ra, mềm mại nằm bên mép giường.
“Năm lần.”
……
“Sáu lần.”
Tôi đến sức phản kháng cũng không còn, chỉ có thể mặc anh ôm.
……
“Bảy lần.”
Giọng anh vẫn ổn định, nhưng tôi cảm nhận được nhịp tim trong l.ồ.ng n.g.ự.c anh, từng nhịp đập mạnh vào lưng tôi.
“Tám lần.”
Ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng.
Anh vùi mặt vào cổ tôi, khẽ cười.
“Vợ à…” – anh khàn giọng nói – “…tám lần.”
Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, mơ hồ “ừ” một tiếng.
Anh kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
“Vậy nên… đừng nhìn người khác nữa, chỉ nhìn anh thôi được không?”
Tôi nhắm mắt, khóe môi không nhịn được cong lên.
Ngốc.
Từ đầu đến cuối… chỉ có anh thôi.
Từ sau đó, cuộc sống trôi qua rất suôn sẻ.
Tôi muốn gì, đều có.
Dù tôi lưu thể loại gì, buổi tối đều có phiên bản tả thực.
Ăn ý đến đáng sợ.
Cũng hạnh phúc đến đáng sợ.
Chiều hôm đó, tôi nằm trên sofa lướt video ngắn.
Lướt một lúc, lướt trúng nữ minh tinh mà tôi theo dõi, mặc đồ haute couture xuất hiện ở tuần lễ thời trang.
Tôi ôm điện thoại, không kìm được mà thốt lên:
“Bé cưng~ em đúng là cái bánh nhỏ mềm mềm thơm thơm~”
Vừa dứt lời, khóe mắt liếc thấy một bóng người ở cửa.
Vệ Tư Viễn đang bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn, chuẩn bị bước vào.
Nghe thấy tôi gọi “bé cưng”, bước chân anh khựng lại.
Sau đó anh cúi mắt, bưng đĩa, lặng lẽ lùi lại một bước.
Cái dáng đó… như muốn âm thầm rời đi.
Tôi sững người.
Ôi trời.
Dạo này sống hạnh phúc quá hình như quên giải thích rồi.
Trong đầu tôi xoay nhanh.
Sau khi xem bài đăng kia, tôi đã nghĩ rất lâu về nguồn gốc hiểu lầm của anh.
Chắc là từ một năm trước.
Cũng là nữ minh tinh này, lúc phim mới lên sóng, đăng bộ ảnh tạo hình áo đỏ, vừa đẹp vừa ngầu.
Lúc đó tôi xem đến mê mệt, không kìm được mà hét lên một tiếng:
“Chồng ơi!!!”
Chỉ một lần đó thôi.
Từ hôm đó trở đi, Vệ Tư Viễn bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Tôi nhìn người ở cửa đang định lặng lẽ rời đi, vội gọi:
“Vệ Tư Viễn! Qua đây!”
Anh dừng lại, chậm rãi quay đầu.
Bưng đĩa trái cây đi vào, đứng bên cạnh sofa, cúi đầu không nói gì.
Tôi vỗ vỗ chỗ bên cạnh:
“Ngồi đi.”
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, ngón tay siết c.h.ặ.t mép đĩa, khớp tay trắng bệch.
Tôi mở video của nữ minh tinh kia, đưa điện thoại cho anh:
“Anh xem này, bé cưng của em~ đẹp không?”
Anh khựng lại, ngẩng đầu.
Chớp mắt một cái.
Lại chớp mắt thêm cái nữa.
“Cô ấy… là bé cưng của em?” – giọng anh hơi mơ hồ.
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy. Đẹp không?”
Anh nhìn màn hình vài giây, rồi quay sang nhìn tôi.
Biểu cảm từ tủi thân chuyển sang ngơ ngác, rồi từ ngơ ngác biến thành… không biết làm sao.
“Vậy thì…” – anh mím môi – “…người em gọi bé cưng… là cô ấy?”
“Không thì là ai?”
“Thế còn một năm trước…” – giọng anh nhỏ lại – “em gọi chồng…”
Tôi bật cười:
“Cũng là cô ấy. Lúc phim mới lên, tạo hình áo đỏ, em bị mê quá.”
Anh đứng đó ngẩn người.
Một lúc lâu sau, môi anh khẽ động, giọng trầm trầm:
“Anh cứ tưởng… là Lâm Nghiệp…”
Tôi suýt bật cười:
“Lâm Nghiệp???"
Anh cúi mắt, lại bắt đầu siết mép đĩa:
“Cậu ta gọi em là Chiêu Chiêu, hai người lớn lên cùng nhau, em còn cho cậu ta đến nhà ăn cơm…”
Tôi nhìn anh, lòng mềm nhũn.
Người này… nhịn lâu như vậy sao?
Tôi nghiêng người, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Anh ngẩng lên, mắt vẫn còn đỏ, nhưng đã sáng hơn.
“Ngốc.” Tôi nói
“Em chỉ có một bé cưng thật sự thôi.”
Dừng một chút, lại bổ sung:
“Vệ Tư Viễn, em yêu anh.”
Tai anh từ từ đỏ lên.
“Ờ… anh cũng… cũng yêu em…” – anh nói, giọng rất nhẹ.
Sau đó anh nhét đĩa trái cây vào tay tôi, đứng dậy đi về phía bếp, bước chân còn hơi lúng túng.
“Đi đâu vậy?”
“Cắt thêm cái khác.” Anh không quay đầu:
“Cái này không tươi.”
Tôi nhìn bóng lưng anh, không nhịn được cười.
Không tươi?
Rõ ràng vừa mới cắt.
Vệ Tư Viễn… anh đang ngại đúng không?
…
Sau đó một ngày, tôi lướt điện thoại, chợt nhớ đến bài đăng kia.
Bài đăng đã giúp tôi phát hiện bí mật nhỏ của Vệ Tư Viễn.
Tôi mở mục đã lưu, kéo xuống.
Cập nhật mới nhất dừng lại ở buổi chiều giải thích hiểu lầm đó.
【Vợ tôi không bị đàn ông xấu dụ dỗ.】
【Cô ấy nói cô ấy yêu tôi.】
【Tôi cũng yêu cô ấy~】
Bên dưới là bình luận:
【Phá án rồi à, xem ra không có thằng kia nào hết, tất cả chỉ là chủ thớt tự tưởng tượng.】
【Chúc phúc chúc phúc! Hạnh phúc nhé!】
【Khoan, vậy một đêm tám lần có thật không?】
【Trên lầu vẫn còn quan tâm cái này hả hahaha】
【Trăm năm hạnh phúc~ sớm sinh quý t.ử~】
【Ghen tị quá, kiểu chồng này ở đâu nhận vậy?】
Tôi nhìn đầy màn hình lời chúc, khóe môi từ từ cong lên.