Chu Mễ Nương
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:54:33 | Lượt xem: 2

Bút mực giấy nghiên trên bàn bên cạnh, ta càng không hiểu.

Đi một vòng, ta lại ngồi xuống bên giường.

Trời không còn sớm, vẫn là nên nghỉ sớm.

Đích tỷ từng nói, ngủ sớm dậy sớm thì da mới đẹp.

Nhưng nửa đêm, ta lại nhìn thấy một bóng người.

Nói chính xác hơn là một bóng quỷ.

Nó đứng ở góc phòng, giương nanh múa vuốt, phát ra âm thanh chẳng biết là khóc hay cười.

Ta sợ ma nhất.

Khi còn nhỏ, di nương mỗi ngày đều kể cho ta nghe chuyện trong thoại bản. Sau khi di nương mất, đổi thành bà bà kể.

Chỉ là bà bà không biết chữ, cũng chưa từng đọc thoại bản.

Bà không kể được những chuyện phong hoa tuyết nguyệt hay răn đời tỉnh thế, trong thôn sơn ngoài chuyện nhà cửa lặt vặt thì chỉ còn chuyện ma quỷ.

Mỗi lần nghe xong ta đều sợ đến mức không ngủ được, đi nhà xí cũng phải để bà bà đi cùng, ta núp sau lưng bà suốt quãng đường.

Bà bà còn từng cười ta, nói ma đâu vì ta trốn mà không xuất hiện.

Ta dĩ nhiên biết.

Nhưng nếu ma xuất hiện, ta có thể đẩy bà bà ra trước. Ma đã dọa bà rồi thì sẽ không dọa ta nữa.

Chỉ có điều, cũng có lúc ta không sợ ma.

Sau này ta một mình ngồi trong đêm tối, cũng không đợi được di nương hay gia gia hay bà bà trở về.

Bùi phủ có ma, chuyện quan trọng như vậy sao đích tỷ không dò hỏi được?

Bóng quỷ kia thấy ta tỉnh lại, liền nhào về phía ta.

Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ. Ta một tay kéo Bùi Độ qua, chắn ngay trước mặt mình.

Con quỷ ấy đối diện trực tiếp với Bùi Độ.

Quỷ thật sự đáng sợ.

Mặt trắng bệch, hai má đỏ ch.ót, dưới ánh trăng cái miệng há rộng như chậu m.á.u.

Còn đáng sợ hơn cả những con quỷ trong chuyện bà bà kể.

Ngay cả Bùi Độ đang hôn mê cũng khẽ run lên. Huống chi là ta.

Tay ta buông lỏng, Bùi Độ liền rơi xuống giường.

Không còn vật che chắn, ta sợ đến mức nhắm c.h.ặ.t mắt. Đợi khi mở ra lần nữa, con quỷ đã bị ép dưới thân Bùi Độ.

Là cơ hội tốt.

Ta vớ lấy gối, lại đặt xuống, rồi cầm chiếc ghế bên cạnh, hung hăng nện vào lưng con quỷ vừa bò dậy.

Đây là lần đầu tiên ta nghe quỷ kêu. Nó “Á” một tiếng, cũng chẳng khác gì con người.

Bà bà nói không sai, quỷ cũng sợ kẻ hung dữ.

Nó tập tễnh chạy ra ngoài cửa, còn khổ sở ngoái đầu lại nhìn Bùi Độ nằm trên đất, như thể hắn mới là người đáng thương rơi vào tay quỷ.

Trước khi đi, nó còn không quên đóng cửa lại.

Ta ngồi xổm dưới đất, nhìn Bùi Độ suy nghĩ.

Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến quỷ phải mạo hiểm như vậy?

Một phen giày vò, Bùi Độ đã ra chút mồ hôi. Ta lau lớp màu vẽ hòa lẫn mồ hôi trên mặt hắn, nhìn thân thể hắn co lại, chợt nhận ra điều gì.

Từ lúc ta vào tân phòng đến giờ, đã qua bốn canh giờ.

Người hôn mê nằm bất động thì không thể tự kiểm soát tiểu tiện. Trước kia khi bà bà hôn mê, cứ một hai canh giờ ta lại phải thay đệm dưới người bà một lần.

Nhưng dưới người Bùi Độ lại khô ráo.

Sân viện của hắn rất thanh tĩnh, ngoài một tiểu tư thân cận thì không có ai khác.

Huống hồ có người thì cũng không bằng ta có kinh nghiệm.

Hơn nữa ta đã gả cho Bùi Độ, giúp hắn giải quyết việc tiểu tiện cũng là chuyện bình thường, còn hơn gả cho Thẩm Kiêu rồi phải hầu hạ mẹ chồng mà vẫn bị chê trách.

Ta có sức.

Thuở nhỏ trong nhà không có trâu, mười tuổi ta đã tự mình xuống ruộng kéo cày.

Một tay ta ôm lấy eo Bùi Độ, đỡ hắn đứng dậy, tay kia cởi quần hắn.

Không có phản ứng.

Ta khẽ b.úng một cái, hắn run lên hai cái, cuối cùng mới “ting tong” rơi vào thùng.

Đợi ta giúp hắn xong, mặc lại quần áo, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, mới phát hiện trên mặt hắn có hai vệt nước mắt.

Sáng hôm sau phải dâng trà cho mẹ chồng.

Khi ta đến, Bùi phu nhân đang kiểm tra d.ư.ợ.c liệu mới mua.

Nhân sâm to bằng cánh tay, hà thủ ô hình người, linh chi lớn như cái ô, còn rất nhiều d.ư.ợ.c liệu mà ta không gọi được tên.

Dâng trà phải quỳ.

Nhưng Bùi phu nhân không để ta quỳ.

Bà bảo dưỡng rất tốt, nhưng dù phấn son có tinh xảo đến đâu, cũng không che nổi vẻ mệt mỏi đậm sâu trên gương mặt.

Không hiểu sao, bà khiến ta nhớ đến di nương.

Bùi phu nhân vuốt tay ta.

“Đứa trẻ ngoan, mẫu thân biết con chịu khổ…”

Quầng mắt ta có chút xanh, quả thật ngủ không ngon, nhưng không phải vì gả cho Bùi Độ mà buồn khổ.

Nửa đêm trước bị con quỷ kia quấy nhiễu, nửa đêm sau bụng Bùi Độ kêu ùng ục, làm ta không ngủ được.

Ta kể chuyện tối qua có quỷ cho Bùi phu nhân nghe.

Bà kinh ngạc.

“Trước kia đều là tiểu tư của Độ nhi hầu hạ trong viện, không cho người khác lại gần. Nay xem ra viện đó không sạch sẽ, bệnh của Độ nhi nhất định là do quỷ quái gây ra!”

Nửa năm qua, như ruồi mất đầu, không tìm ra cách.

Nay đã tìm được “nguyên do”, bà hận không thể lập tức mời cao nhân đến trấn áp quỷ quái.

Bùi phu nhân xưa nay đoan trang hoa quý, lúc này cũng rối loạn.

Ta trấn an bà, nói mình có thể trị quỷ.

Để chứng minh có kinh nghiệm, ta còn kể cho bà nghe những chuyện ma trong sơn thôn.

Bùi phu nhân kiến thức rộng, chuyện gia thế, nguồn gốc tổ tông, lịch sử phát đạt của các nhà, hay tính tình công t.ử tiểu thư các phủ, bà đều rõ như lòng bàn tay.

Chỉ có những chuyện ma đơn giản mà đáng sợ ở sơn thôn, bà chưa từng nghe qua.

Sau khi biết tối qua con quỷ bị ta dùng ghế đ.á.n.h chạy, Bùi phu nhân nắm tay ta, rơi nước mắt.

“Độ nhi trông cậy cả vào con. Con cần gì cứ nói với mẫu thân. Pháp khí đạo gia, kinh thư Phật gia, ta đều có thể chuẩn bị.”

Ta lắc đầu, không cần những thứ đó.

Việc thứ nhất là đưa tiểu tư giả bệnh của Bùi Độ ra trang viên dưỡng bệnh.

Việc thứ hai là trong viện tăng thêm vài nha hoàn và tiểu tư.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Nửa năm qua Bùi phủ đã mời hết danh y, trận thế nào cũng rất lớn.

“Như vậy là đủ rồi. Nếu mẫu thân không tin, có thể theo con về xem.”

Đến viện của Bùi Độ, ta sai nha hoàn mang một bát canh sâm tới.

Bùi phu nhân nửa tin nửa ngờ. Ngày nào bà cũng đút, nửa bát nhiều lắm cũng chỉ uống được vài ngụm.

Giờ cả bát thế này, chắc chắn không được.

Ta không nói gì, nhận bát canh. Miệng bát chỉ khẽ chạm, liền đưa vào miệng Bùi Độ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8