Chu Mễ Nương
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:54:35 | Lượt xem: 2

Một bát canh nhanh ch.óng được uống hết.

Bùi phu nhân xúc động đến suýt rơi lệ.

“Đa tạ liệt tổ liệt tông phù hộ, để Bùi gia cưới được một nàng dâu tốt như vậy!”

Từ đó, ngày nào ta cũng ở bên cạnh Bùi Độ, không giao cho người khác.

Ngay cả ăn uống cũng ở trong phòng.

Bùi phu nhân cảm động, mỗi ngày đều thay đổi món ăn đưa đến.

Trong phòng lập tức tràn ngập mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

Ta tò mò, liền bảo nha hoàn giới thiệu tỉ mỉ cách làm các món. Mỗi món ăn một miếng, ta cũng đ.á.n.h giá.

Nội dung đ.á.n.h giá chỉ có hai chữ — rất ngon.

Ăn xong, ta cùng Bùi Độ nằm trên giường.

Giữa tiếng bụng hắn kêu ùng ục, ta ợ một cái no nê.

Vỗ cái bụng tròn, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nghiến răng.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ngày nào thoải mái tự tại như vậy.

Khi còn nhỏ phải mưu sinh chăm sóc gia gia, bà bà, sau khi trở về Chu phủ, đích tỷ lại bắt ta học cách làm tiểu thư.

Chỉ là ban ngày ngủ đủ, ban đêm lại không buồn ngủ.

Rảnh rỗi, ta kể chuyện ma cho Bùi Độ nghe.

Nào là đôi giày thêu đi theo sau lưng, nữ nhân mặt trắng dưới giếng cạn, quỷ treo cổ trên xà nhà…

Ta ghé sát tai hắn, giọng nói theo tình tiết mà lúc to lúc nhỏ, thỉnh thoảng còn thổi một luồng khí lạnh.

Đến đoạn nhân vật mở mắt thấy mặt quỷ, ta còn bất ngờ bóp cổ Bùi Độ.

Có lẽ kể chuyện ma nhiều quá.

Đêm khuya mơ màng, ta bỗng nghe thấy tiếng nam nhân khóc khẽ, đầy tủi thân.

Chớp mắt một cái, ta đến Bùi phủ đã hơn nửa tháng.

Những ngày trước vì chăm sóc Bùi Độ nên lỡ mất lễ ba ngày sau hồi môn.

Nay thời gian cũng vừa đủ, không cần lúc nào cũng canh giữ bên hắn nữa. Dù sao ta đã dặn dò bọn nha hoàn, tiểu tư, lúc ta không có mặt vẫn phải theo đúng quy củ trước đó, mỗi món ăn đều phải đọc tên cho Bùi Độ nghe.

Bên cạnh hắn tuyệt đối không được thiếu người.

Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, ta trở về Chu phủ.

Ai ngờ giữa đường lại bị Thẩm Kiêu chặn lại.

Chỉ nửa tháng, khí độ của Thẩm Kiêu càng thêm hiên ngang.

Mấy ngày trước yết bảng, hắn đỗ thám hoa.

“Mễ Nương, những ngày qua ta vẫn luôn lo lắng cho nàng… Họ có bắt nàng làm nhiều việc không…”

Giống như thần Phật trên cao, thương xót nỗi khổ của phàm nhân.

Chỉ là ánh mắt rơi xuống tay ta, Thẩm Kiêu bỗng khựng lại.

Ta ngượng ngùng xoa xoa những ngón tay đã trắng mịn hơn nhiều.

“Hộp nhũ cao đó hai mươi lượng bạc một hộp, thật sự quá đắt.”

Thẩm Kiêu chớp mắt, đổi giọng nói tiếp.

“Nàng gầy đi rồi…”

Ta xắn tay áo lên, càng thêm ngượng.

“Gần đây ăn hơi nhiều, cổ tay cũng béo lên, chiếc vòng phỉ thúy gia truyền mẹ chồng cho suýt nữa không đeo vào được…”

Giọng Thẩm Kiêu có phần gấp gáp.

“Nàng là thứ xuất, bọn họ nhất định sẽ không coi trọng nàng…”

Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại.

Ta quay đầu nhìn mấy tiểu tư phía sau, hai tay xách đầy lễ vật, rồi gãi đầu.

“Mẹ chồng ta nói không thể thất lễ.”

Chợt nhớ đến lời dặn của đích tỷ trước đó.

Tỷ ấy thích xem kịch, ta tuyệt đối không thể phá hỏng nhã hứng của tỷ ấy.

Ta cúi đầu, xoắn chiếc khăn trong tay.

“Thật ra ta sống không tốt lắm, ban ngày không được ra ngoài, ban đêm lại không được ngủ…”

Thẩm Kiêu thở phào.

“Ta biết mà… Đợi ta nhậm chức, nhất định sẽ cứu nàng khỏi khổ ải, cưới nàng làm thê, để nàng sống những ngày tốt đẹp!”

“Ngày tốt đẹp?”

Còn có ngày nào tốt hơn hiện tại sao?

Thẩm Kiêu có chút đắc ý.

“Gả cho thám hoa, nàng cũng xem như rạng danh tổ tông. Không cần ở Bùi phủ chịu ấm ức nữa. Đến lúc đó chỉ cần chăm sóc mẫu thân ta và ta, ngày tốt của nàng đếm cũng không xuể.”

“Vậy có thể mua dầu quế hoa sữa bò không?”

Thẩm Kiêu khịt mũi cười.

“Đương nhiên không thể, đó đều là thứ lừa tiền.”

“Vậy có sơn hào hải vị không?”

Thẩm Kiêu nhíu mày.

“Làm thê t.ử, sao lúc nào cũng nghĩ đến hưởng lạc.”

Ta gật đầu.

“Quả thật là ngày tốt. Vậy ngươi cứ đợi đi.”

Trên bàn ăn, đích mẫu liên tục gắp thức ăn cho ta.

“Mễ Nương, con nói thật với đích mẫu, Bùi gia đối đãi con thật sự tốt sao? Nếu họ không tốt, đích mẫu lập tức tìm họ hỏi cho ra lẽ!”

“Mẫu thân, từ lúc muội muội trở về, người đã hỏi bao nhiêu lần rồi? Huống hồ con đã dò hỏi, Bùi gia đối với nàng rất tốt. Người không thấy nàng mới ăn vài đũa sao?”

Đích tỷ xoa xoa tai.

“Nghe đến đau cả tai.”

Đích mẫu trách yêu.

“Chỉ có con là lắm chuyện.”

Nói rồi lại quay sang nhìn ta, muốn tìm dấu vết chịu ấm ức trên mặt ta.

Nhưng thứ bà nhìn thấy chỉ là khuôn mặt tròn trịa hơn trước một vòng.

Ta thành thật đáp.

“Đích mẫu, những món này thật sự không ngon bằng Bùi phủ.”

Đích mẫu chọc chọc trán ta.

“Đứa nhỏ không có lương tâm.”

Nhưng bà lại cười.

Đích tỷ chủ động hỏi ta có gặp Thẩm Kiêu hay không. Khi biết hắn chặn ta lại, đích tỷ cười lạnh.

“Mấy ngày trước khi hắn được thánh thượng đích thân điểm làm thám hoa, đã đến một lần, vênh váo nói đợi mấy hôm vào cung tạ ân sẽ cầu thánh thượng ban hôn cưới ta. Quay sang lại nói với muội sẽ cứu muội thoát khỏi biển khổ.”

“Muốn làm đấng cứu thế, để chúng ta mang ơn đội nghĩa, còn hắn thì một mình hưởng hết cái lợi.Tính toán ấy rõ ràng đến mức hạt châu bàn tính cũng b.ắ.n thẳng vào mặt ta.”

Ta gật đầu.

“Thật không biết xấu hổ.”

“Nhưng nếu hắn thật sự cầu được thánh chỉ ban hôn thì sao?”

Đích tỷ tuyệt đối không thể gả cho hắn.

Đích mẫu che miệng cười.

“Mấy ngày nay đưa tới rất nhiều thiếp bái, đích tỷ con đang chọn đấy.”

Đích tỷ nháy mắt với ta.

“Một lát nữa muội đi giúp ta xem xét.”

Đích tỷ cũng đã đến tuổi nghị thân.

Người đầu tiên là công t.ử phủ Quốc công, trọng thần triều đình, địa vị hiển hách.

Nhưng đích tỷ không vừa ý.

Ta không hiểu, công t.ử họ Tề dung mạo tuấn tú, gia thế cũng tốt, sao lại không được.

Đích tỷ bĩu môi.

“Muội có thấy chiếc khăn tay hắn dùng không? Còn tinh xảo hơn cả khăn của công chúa, mà dùng một lần liền vứt.”

Ta rất tán đồng.

“Còn kiêu kỳ hơn cả tỷ, đúng là sống với nhau khó yên ổn.”

Đích tỷ liếc ta một cái.

“Không biết muội là ngốc thật hay đại trí giả ngu.”

Người thứ hai là nhị công t.ử phủ Thượng thư.

So với Tề công t.ử, nhị công t.ử thực tế hơn nhiều. Ta nhìn kỹ, khăn tay chỉ là thêu hoa bình thường.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8