Chú Nhỏ Biết Chiều Chuộng
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:15:16 | Lượt xem: 3

Hôm nay là sinh nhật Bùi Hoài, bạn bè hắn tổ chức tiệc chúc mừng.

Tôi không thích những người bạn đó, cũng chẳng thích kiểu không khí xa hoa, trụy lạc này.

Thế nhưng, vì Bùi Hoài, tôi vẫn đến.

Khi khoác tay Bùi Hoài bước vào phòng bao, chiếc sườn xám không tay màu xanh thiên thanh trên người tôi trông thật cổ hủ, lạc lõng so với những bộ váy hai dây gợi cảm của những cô gái khác.

Quả nhiên, có người lập tức trêu chọc: "Chị dâu bé nhỏ, chị không nóng sao? Điều hòa ở đây mạnh lắm đấy. Chị nhìn em này, đổ hết mồ hôi rồi đây."

Cô gái đi về phía tôi mặc một chiếc áo hai dây ren cùng chân váy xếp ly ngắn cũn cỡn, phô ra vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Cô ta tên Triệu Thư Nguyệt, là cô gái duy nhất trong nhóm bạn của Bùi Hoài, rất phóng khoáng.

Nhưng tôi không thích cô ta.

Giống như bây giờ, cô ta vòng tay ôm lấy cổ Bùi Hoài, lôi hắn rời khỏi tôi.

"Là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, sao anh có thể đến muộn? Phạt ba ly trước đã."

Bùi Hoài hơi cúi người, mặc kệ Triệu Thư Nguyệt ôm lấy mình, cười và nói: "Hôm nay anh là nhân vật chính, trời đất bao la, nhân vật chính là nhất."

Triệu Thư Nguyệt không chịu, giơ tay đ.ấ.m nhẹ n.g.ự.c hắn, giọng điệu cực kỳ nũng nịu. "Trò này không có tác dụng với em đâu, em chỉ biết anh đến muộn." Nói xong, cô ta liếc tôi một cái có ẩn ý: "Anh mang chị dâu bé nhỏ ra cũng vô ích, chị ấy không phải là tấm khiên của anh đâu, anh không thể có vợ mà quên bạn bè được."

Bùi Hoài cười cười với vẻ bất lực: "Được rồi, được rồi, anh tự phạt ba ly."

Triệu Thư Nguyệt nhiệt tình rót rượu cho hắn.

Bùi Hoài ngửa cổ uống cạn.

Đến ly thứ ba, Triệu Thư Nguyệt đột ngột cướp lấy ly rượu từ tay hắn.

"Thôi thôi, em uống hộ anh nửa ly này, nếu không lát nữa mọi người lại bảo em bắt nạt anh."

Dứt lời, cô ta áp môi vào chỗ Bùi Hoài vừa đặt môi lên miệng ly, cạn nốt nửa ly rượu còn lại.

Bùi Hoài giơ ngón tay cái lên: "Trượng nghĩa."

Những người khác xúm lại, buổi tiệc lập tức sôi động hẳn lên.

Tôi đứng tại chỗ, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hành động vừa rồi của Triệu Thư Nguyệt cứ hiện lên trong tâm trí khiến tôi buồn nôn.

Tôi biết Bùi Hoài và nhóm của Triệu Thư Nguyệt rất thân với nhau nhưng tôi chưa từng cùng hắn gặp họ, không ngờ Bùi Hoài và họ lại cư xử với nhau như thế.

Tôi nhắm mắt lại, kìm chế cơn buồn nôn, tìm một góc khuất ngồi xuống.

Trước đây, tôi đã từng cùng Bùi Hoài đến những dịp như thế này hai lần, nhưng tôi không biết uống rượu, cũng không biết chơi trò chơi ép rượu, càng không thể hòa nhập vào đám đông lạ lẫm với những trò chơi thân mật quá mức. Vì chuyện này mà Bùi Hoài bị bạn bè trêu chọc mấy lần. Sau đó, hắn cảm thấy mất mặt nên không gọi tôi đi cùng nữa.

Hôm nay là sinh nhật Bùi Hoài.

Tôi vốn muốn bàn với hắn về việc chỉ hai người đón sinh nhật với nhau, nhưng hắn lại nói bạn bè đã đặt chỗ từ trước, không đến thì có lỗi với họ.

Chúng tôi đã cãi nhau một hồi.

Cuối cùng, tôi thỏa hiệp và cùng hắn đến đây.

Tôi hít thở thật sâu, cố gắng tự kiềm chế, không nhìn về phía Bùi Hoài nữa.

Nhưng tiếng của Triệu Thư Nguyệt cứ liên tục vang lên.

"Nóng c.h.ế.t đi được, cởi áo khoác ra mau."

"Rượu chảy hết xuống cổ rồi kìa, miệng anh thủng à Bùi Hoài? Để em kiểm tra xem nào."

"Ôi, anh vẫn còn cơ bụng cơ à, em cứ tưởng ngày nào cũng uống rượu với chúng em thì cơ bụng mất hết rồi chứ."

"Ha ha, để em sờ thử xem."

Thế rồi, tông giọng Triệu Thư Nguyệt đột nhiên cao v.út: "Vãi thật Bùi Hoài, em mới chỉ sờ hai cái mà anh đã… Không phải chứ, chị dâu bé nhỏ không thỏa mãn được anh à?"

Tôi bất giác ngẩng đầu lên, cảm thấy lo âu và… sợ hãi.

Vì uống rượu nên mặt Bùi Hoài đỏ bừng, áo khoác trên người hắn mở rộng.

Triệu Thư Nguyệt dựa sát vào thân thể Bùi Hoài, tì khuỷu tay lên bụng hắn, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên.

Đôi mắt lờ đờ của Bùi Hoài nhìn về phía tôi: "Qua đây."

Tôi quá hiểu cái nhìn này nghĩa là gì, sống lưng không khỏi run lên.

Mọi người ở xung quanh lập tức trêu chọc.

"Ối giời ơi anh Bùi, có cần em mở thêm phòng riêng không? Bọn em đảm bảo không làm phiền anh và chị dâu bé nhỏ đâu."

"Nếu anh không nỡ để chị dâu bé nhỏ chịu khổ thì ở đây cũng có nhiều em gái xinh xắn, sạch sẽ lắm."

"Cũng đúng, ai mà chịu nổi cái tính đó của anh Bùi chứ, chị dâu bé nhỏ trong sáng, dịu dàng thế kia, chắc chắn anh Bùi không nỡ."

Đột nhiên, có người đẩy Triệu Thư Nguyệt một cái.

"Triệu Thư Nguyệt, bà gây ra chuyện này thì bà phải chịu trách nhiệm chứ."

Triệu Thư Nguyệt đổ người về phía Bùi Hoài, tạo thành tư thế vô cùng ám muội.

Cô ta quay đầu lại lườm người vừa đẩy mình, nhưng không hề định ngồi dậy ngay.

"Cái gì mà tôi phải chịu trách nhiệm, tôi đâu phải vợ Bùi Hoài."

Ngược lại, Bùi Hoài không kiềm chế nổi mà nhắm mắt, hít thở sâu.

"Thư Nguyệt, ngồi dậy đi."

Lúc này, Triệu Thư Nguyệt mới từ từ ngồi thẳng người dậy, nhắm thẳng về phía tôi mà mở miệng: "Chị dâu bé nhỏ à, không phải em nói chị đâu, mấy chuyện nam nữ bình thường lắm, cứ thoải mái nằm xuống là được, đừng có bài xích."

Thấy mọi chuyện đi quá xa, tôi vội vã cắt ngang: "Triệu Thư Nguyệt!"

Triệu Thư Nguyệt như bị dọa giật mình, quay sang nhìn Bùi Hoài.

"Hết hồn thật, chị dâu bé nhỏ có nhạt nhẽo chỗ nào đâu, rõ ràng là rất dữ dằn, chị ấy với anh đúng là một cặp trời sinh rồi."

Nghe thấy câu này, trái tim tôi đi từ hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác, không thể tin nổi. Tôi nhìn Bùi Hoài.

Khi ở trên giường, Bùi Hoài luôn rất hung bạo. Không chỉ có vậy, hắn còn thích nói những câu hạ nhục mang tính áp đặt. Tôi rất không thích kiểu đó, thậm chí còn có hơi sợ hãi. Bùi Hoài không được thỏa mãn nên cứ chê tôi cứng nhắc, nhàm chán, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để chiều lòng hắn rồi. Tôi không ngờ ngay cả chuyện riêng tư như thế mà hắn cũng kể với người ngoài. Giờ đây, chuyện còn bị bêu rếu.

Trong cơn tức giận, tôi đứng bật dậy, thấy không chịu nổi sự sỉ nhục này nên muốn rời đi.

Bùi Hoài lên tiếng: "Hứa Lệnh Uyển, tôi cho phép cô đi à?"

Tôi nắm c.h.ặ.t bàn tay lại, nước mắt chực trào nơi khóe mi.

Đúng lúc này, cửa phòng bao được đẩy ra.

Một người đàn ông có khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng, cao quý bước vào.

Mọi người im bặt trong chốc lát.

Bùi Hoài đứng dậy trước, chỉnh lại quần áo.

"Chú, sao chú lại tới đây?"

Người đàn ông nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng: "Sao nào, không chào đón tôi à?"

"Đâu có đâu có, chú tới, cháu mừng còn không kịp ấy chứ."

Nghe cách Bùi Hoài gọi người kia, tôi sững người, quên cả việc nhìn đi chỗ khác.

Hóa ra, anh chính là Bùi Thính Duật – người… vốn dĩ có hôn ước với tôi.

Bùi Thính Duật nhìn quanh một lượt rồi bất chợt dừng lại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8