Chú Nhỏ Biết Chiều Chuộng
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:15:17 | Lượt xem: 3

Đôi mắt phượng dài, hẹp, tuyệt đẹp của anh đang quan sát tôi.

Chỉ sau một thoáng suy nghĩ, anh đã đoán ra thân phận của tôi.

"Cô Hứa, dạo này cô vẫn khỏe chứ?"

Câu hỏi thăm đột ngột khiến tôi hơi ngơ ngác.

Nhưng tôi vẫn gật đầu.

Bùi Hoài bước tới, nắm lấy tay tôi.

"Chú ở nước ngoài quanh năm, cô chưa gặp bao giờ, còn không mau chào hỏi đi."

Cái chạm của Bùi Hoài làm tôi thấy buồn nôn.

"Anh buông ra trước đi!"

Chào hỏi thì tôi sẽ chào, nhưng chuyện vừa rồi thật sự khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Nếu không phải vì hai nhà kết thông gia với nhau…

Bùi Hoài thấy tôi như vậy thì hơi kinh ngạc, vì rất hiếm khi tôi từ chối hắn.

"Hứa Lệnh Uyển?"

Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi Bùi Hoài. Sau đó, tôi lùi lại hai bước.

Không thèm để ý đến hắn, tôi nở nụ cười, chào Bùi Thính Duật một cách cung kính: "Chào anh Bùi."

Bùi Hoài bị tôi làm cho mất mặt trước mặt chú mình thì giận quá hóa cười: "Chú ấy là chú tôi, cô gọi anh Bùi cái gì!" Ý hắn là muốn tôi cũng gọi Bùi Thính Duật là chú giống hắn.

Tôi không muốn dây dưa với Bùi Hoài khiến người ta chê cười, đành ngoan ngoãn gọi: "Chú."

Nhưng Bùi Hoài vẫn chưa hài lòng. Hắn tiến lại, kéo tôi một cách cố chấp.

"Chú, cháu và Lệnh Uyển sắp kết hôn rồi. Đến lúc đó, chú nhất định phải ở lại uống chén rượu mừng đấy nhé."

Tôi có nghe nói là Bùi Thính Duật thường sống ở nước ngoài.

Một là vì anh bị bệnh, cần điều trị ở nước ngoài.

Hai là công việc kinh doanh của nhà họ Bùi đã mở rộng sang bên đó, anh là người toàn quyền quản lý.

Tôi tránh bàn tay đang vươn tới của Bùi Hoài, suy nghĩ về việc nên tìm lý do gì để rời đi sớm.

Không ngờ, Bùi Hoài bỗng nổi đóa.

"Hứa Lệnh Uyển, trước mặt chú mà cô còn giở cái tính tiểu thư đó ra à!" Hắn trừng mắt với tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Thư Nguyệt chỉ lỡ lời vài câu thôi, cô có mất miếng thịt nào đâu, cứ nhất định phải để chú xem tôi làm trò cười à?"

Triệu Thư Nguyệt vội vã đi tới, tỏ vẻ hối lỗi, áy náy.

"Chị dâu, xin lỗi chị, chị đừng giận Bùi Hoài nữa, sao Bùi Hoài có thể đi kể chuyện riêng tư như vậy khắp nơi được chứ? Chỉ là có lần tâm trạng anh ấy không được tốt, uống chút rượu nên lỡ lời thôi, chỉ một mình em biết chuyện, tuyệt đối không có người thứ ba đâu."

Nói đến đây, cô ta nhìn Bùi Thính Duật: "Hơn nữa, chuyện này cũng rất bình thường mà, chị dâu, chị cũng đừng xấu hổ. Chắc chú ở nước ngoài, hiểu biết rộng, chú cũng sẽ hiểu thôi."

Bùi Thính Duật cau mày, ngầm tỏ ra có chút không vui: "Cái gì?"

Tôi sốt ruột, bất chấp chừng mực mà nắm lấy tay áo Bùi Thính Duật.

"Không có gì hết!"

Cùng lúc đó, Triệu Thư Nguyệt lên tiếng: "Chính là chuyện dạy dỗ đấy ạ."

Cả căn phòng im lặng trong giây lát.

Một tiếng "chát!" giòn tan vang lên.

Đến khi tôi kịp hoàn hồn, mặt Triệu Thư Nguyệt đã in hằn năm dấu ngón tay.

Cô ta ôm mặt, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc và tủi thân tột độ.

Còn Bùi Hoài lập tức ôm cô ta vào lòng, trừng mắt mà quát tôi: "Hứa Lệnh Uyển, cô làm cái gì thế hả? Có gì mà không thể nói cho người khác biết, chính cô cổ hủ, cứng nhắc, sao lại trút giận lên Thư Nguyệt?"

"Bùi Hoài." Bùi Thính Duật lên tiếng, giọng điệu bình thản như mặt nước lặng, nhưng ánh mắt lại toát ra uy thế đáng sợ.

Bùi Hoài lập tức câm bặt.

Tôi c.ắ.n môi đến bật m.á.u, đẩy bọn họ ra rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Ở phía sau lưng, Bùi Hoài vừa tức tối vừa không cam tâm, ăn nói xằng bậy: "Chú, chú phải giúp cháu dạy dỗ cô ta cho đàng hoàng, cháu đã nhịn cô ta rất lâu rồi. Số người muốn gả cho cháu xếp thành hàng dài, do nhà họ Hứa cứ nằng nặc đưa cô ta tới, vậy mà cô ta còn dám không biết nghe lời, còn dám làm kiêu!"

Khi chạy xa rồi, tôi không nghe thấy gì thêm nữa, chỉ thấy đau xót khó tả, cay đắng vô cùng.

Tôi vốn không thích Bùi Hoài.

Nhưng năm ngoái, nhà họ Hứa đối mặt với nguy cơ phá sản, bố mẹ tôi nhớ đến mối hôn ước của hai nhà Bùi – Hứa từ mười mấy năm trước. Thế là, họ dẫn tôi tới cầu xin trước cửa nhà họ Bùi.

Người vốn dĩ nằm trong hôn ước với tôi là Bùi Thính Duật nhưng lúc đó, anh đang ở nước ngoài, không thể về được.

Nhà họ Bùi không muốn mang tiếng thất hứa nên đã để Bùi Hoài thay thế Bùi Thính Duật kết hôn với tôi.

Vì nhà họ Hứa đang cầu cạnh nhà họ Bùi nên tôi luôn phải thấp thỏm, lép vế trước Bùi Hoài.

Bùi Hoài thích kích thích, là người phóng khoáng nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại.

Tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận hắn, cố gắng hòa hợp với hắn.

Thế nhưng…

Thế nhưng, sao hắn có thể…

Khiến tôi bẽ mặt như vậy trước mặt người ngoài!

Chỉ cần nghĩ tới việc phải ở bên hắn suốt cả đời như vậy, l.ồ.ng n.g.ự.c tôi như bị cục đá tảng chặn lại, chỉ thấy nghẹt thở và tuyệt vọng.

"Cô Hứa." Đột nhiên có người gọi tôi.

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Bùi Thính Duật đang đứng cách mình không xa, nhìn về phía mình bằng ánh mắt bình tĩnh.

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t răng, chỉ cảm thấy vừa bẽ mặt vừa khó xử.

Khi tôi quay người với ý muốn rời đi thật nhanh, Bùi Thính Duật đã sải bước đuổi theo rồi nắm lấy cánh tay tôi.

"Cô Hứa, xin lỗi."

Tôi thở hắt ra: "Anh không cần phải xin lỗi thay Bùi Hoài, tôi và anh ta…"

Bùi Thính Duật ngắt lời tôi: "Xin lỗi, người vốn dĩ có hôn ước với cô phải là tôi mới đúng."

Tôi chợt ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc tột độ.

Bùi Thính Duật nhìn tôi một cách chăm chú, từ từ đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi một cách vô cùng nhẹ nhàng.

"Hứa Lệnh Uyển, quả thực là cha từng nói với tôi rằng tôi đã có một hôn ước được quyết định từ nhỏ. Nhưng năm ngoái, tôi không hề nhận được tin tức về việc kết hôn từ gia đình, tôi không hề hay biết chuyện họ đã để Bùi Hoài thay thế tôi cưới cô. Xin lỗi, đã để cô phải chịu uất ức rồi."

Ánh mắt Bùi Thính Duật cực kỳ tự trách và xót xa.

Tôi thấy sống mũi cay xè, nước mắt cũng rơi xuống mà không hề báo trước.

Vốn dĩ tôi còn có thể nhẫn nhịn, còn có thể gồng mình lên.

Thế nhưng, câu xin lỗi của Bùi Thính Duật đã lập tức đ.á.n.h tan phòng tuyến của tôi.

Tôi quên mất lễ nghi mà mình đã được học từ nhỏ, quên mất hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Hứa, cũng quên luôn cả thân phận của Bùi Thính Duật. Tôi đẩy anh ra, nghẹn ngào, tủi thân: "Xin lỗi thì có ích gì chứ, xin lỗi là Bùi Hoài sẽ tốt với tôi hơn sao? Có thể giúp tôi không phải gả cho Bùi Hoài không? Có thể giúp tôi…" Không còn phải chịu sự giày vò này nữa không?

Tôi khóc không thành tiếng.

Tôi ngồi xổm xuống một cách chật vật.

Trên đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp, cực kỳ kiên định của Bùi Thính Duật vang lên: "Có thể."

Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi thấy không thể tin được, nhìn anh.

Bùi Thính Duật ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi để an ủi. Sau đó, dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt anh lộ vẻ tự trách.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8