Chú Nhỏ Biết Chiều Chuộng
Chương 4
"Mệt đến ngốc rồi à?"
Câu nói ấy lập tức đưa tôi về với chuyện tối qua.
Người đàn ông này trông thì đứng đắn, nghiêm túc, miệng thì dỗ dành ngon ngọt, nhưng khi hành động thì chẳng hề nghỉ ngơi lấy một giây. Điện thoại báo có người đứng ngoài cửa mấy lần, anh cũng chẳng cho tôi có thời gian xem người đó là ai.
Nhưng tôi cũng đoán được phần nào.
Người đó là Bùi Hoài.
"Khụ, em… em đi rửa mặt đây."
Nói rồi, tôi quay người chạy vào phòng vệ sinh, tim không ngừng đập thình thịch.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi mới mở điện thoại xem camera giám sát tối qua.
Khóa cửa nhà tôi có tính năng ghi hình. Băng camera hiển thị tối qua, Bùi Hoài đã đập cửa nhà tôi một cách điên cuồng, nhưng vì cửa cách âm quá tốt nên tôi không hề nghe thấy gì.
Trong đoạn ghi hình còn có cả giọng nói tức giận của Bùi Hoài.
"Hứa Lệnh Uyển, mở cửa! Cô thiếu đàn ông đến vậy sao, đến cả chú tôi mà cũng quyến rũ!"
Tôi nhanh ch.óng tua về phần sau, thấy Bùi Hoài nghe một cuộc điện thoại.
Giọng nói phiên bản hơi méo mó của Bùi Thính Duật vang lên từ trong màn hình: "Cút, ồn quá."
Bùi Hoài mất kiểm soát, gào lên: "Bùi Thính Duật! Cô ấy là vị hôn thê của con! Chú là trưởng bối mà đi tranh giành vị hôn thê của cháu mình thế này, chú…"
Bùi Thính Duật ngắt lời hắn, giọng điệu lạnh lùng: "Chú còn chưa tính sổ chuyện con tráo đổi người thực hiện ước định đâu. Cô ấy có phải là vị hôn thê của con không, Bùi Hoài?"
Dù chỉ nghe câu nói cuối cùng của anh trong cuộc hội thoại tối qua qua màn hình, tôi vẫn cảm nhận được áp lực đáng sợ từ nó.
Tắt điện thoại, tôi vỗ vỗ n.g.ự.c.
Tôi hoàn toàn không nhớ gì việc Bùi Thính Duật gọi điện thoại.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Bùi Hoài luôn vênh váo lại phải lép vế trước mặt anh, tôi không giấu nổi niềm vui trong lòng.
Tôi chán ghét Bùi Hoài.
Thật kinh tởm, cực kỳ kinh tởm.
Rửa mặt xong, tôi đi ra. Vừa khéo là lúc đó, Bùi Thính Duật bưng cơm canh lên bàn.
Xong xuôi, anh tháo tạp dề, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Ăn cơm xong, chúng ta đến nhà họ nhà họ Bùi quyết dứt điểm mọi chuyện."
"Được."
Sau khi ngồi xuống bàn, Bùi Thính Duật vừa múc canh cho tôi vừa nói: "Bên ngoài chỉ biết nhà họ Bùi và nhà họ Hứa kết thông gia với nhau, dù người trong giới ngầm hiểu người kết hôn là em và Bùi Hoài nhưng suy cho cùng, hai người chưa từng chính thức đính hôn trước mặt mọi người. Vậy nên, chuyện không được tính. Sau khi xử lý xong chuyện hôm nay, một tuần sau, chúng ta tổ chức lễ đính hôn thì có được không? Em có thấy vội quá không?"
Anh đẩy bát canh tới trước mặt tôi, ánh mắt chân thành vô cùng.
Dưới ánh nhìn của anh, tôi nhẹ nhàng gật đầu.
"Được ạ."
Bùi Thính Duật cong mắt cười: "Ừ, ăn cơm thôi."
Cơm canh vào miệng, mùi vị rất ngon, tôi có chút ngạc nhiên.
"Anh nấu ăn ngon thật đấy."
Lẽ ra anh bận rộn trăm công nghìn việc, sao có thời gian tự vào bếp cơ chứ?
Bùi Thính Duật gắp cho tôi một miếng thịt, giọng điệu bình thản: "Trước đây anh từng sống một mình một thời gian, kỹ năng nấu nướng cũng được luyện từ lúc đó. Nếu em thích, sau này, anh sẽ thường xuyên làm cho em."
Tôi cảm thấy có chút được yêu mà lo.
"Thật ạ?"
Bùi Thính Duật gật đầu: "Thật."
Ăn cơm xong, chúng tôi xuất phát đến nhà họ Bùi.
Bùi Thính Duật đã thông báo trước cho người nhà họ Bùi nên khi chúng tôi đến, họ đã đợi sẵn ở đó.
Người đứng đầu nhà họ Bùi hiện tại là cha của Bùi Hoài – cũng chính là anh Cả của Bùi Thính Duật.
Bầu không khí hôm nay vô cùng nghiêm túc và trang trọng.
Tôi gánh chịu áp lực nặng nề, đứng bên cạnh Bùi Thính Duật.
Anh nắm lấy tay tôi để trấn an, giọng điệu dịu dàng: "Đừng sợ, có anh đây."
Tôi nhìn anh, nhớ lại lúc trước, Bùi Hoài cũng từng dẫn tôi đến nhà họ Bùi.
Có thể là trong chuyện kết thông gia với nhà họ Bùi, tôi trèo cao nên cha mẹ hắn không hài lòng với tôi, nhưng lại không thể không đồng ý.
Vì vậy, mẹ Bùi Hoài thường xuyên làm khó tôi.
Những người khác trong nhà cũng coi thường và mỉa mai tôi.
Khi gánh chịu những áp lực đó và đứng bên cạnh Bùi Hoài, tôi đã hy vọng hắn có thể vì tôi mà nói một câu biết bao
Nhưng khi đó, Bùi Hoài…
Hẳn đi thẳng đến bên cạnh mẹ mình và ngồi xuống, tư thế lười biếng.
Tôi đứng đó một mình, cảm thấy nghẹt thở và tuyệt vọng.
Giờ đây, hoàn cảnh tương tự, nhưng vị thế của tôi đã khác.
Bùi Thính Duật nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, bảo vệ tôi.
Chẳng biết từ lúc nào, mắt tôi đã đẫm lệ.
Bùi Thính Duật dõng dạc lên tiếng: "Tôi muốn cưới Hứa Lệnh Uyển."
Mặc dù người nhà họ Bùi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe câu này, họ vẫn lập tức xôn xao.
Người đầu tiên làm khó là Bùi Hoài.
Hắn đứng phắt dậy.
"Chú nhỏ, cả cái giới này đều biết Hứa Lệnh Uyển là vị hôn thê của con, chú muốn kết hôn với cô ấy, vậy con là gì?"
Bùi Thính Duật nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ.
"Chuyện con là gì liên quan quái gì đến chú."
Bùi Hoài tức giận, định xông tới, cha Bùi lên tiếng ngăn lại: "Ngồi xuống. Không bình tĩnh tí nào thì sau này, làm sao cha yên tâm mà giao nhà họ Bùi cho con?"
Sau đó, ông ta nhìn về phía chúng tôi.
Bùi Thính Duật bước tới, vững vàng chắn trước mặt tôi.
"Lão Bốn, em nghĩ cho kỹ, Hứa Lệnh Uyển, cô ấy…"
Bùi Thính Duật cắt ngang lời ông ta luôn: "Anh Cả, A Uyển vốn là vị hôn thê mà cha chốt sẵn cho em, nếu không phải chuyện năm đó khiến em buộc phải ra nước ngoài thì làm gì đến lượt Bùi Hoài hưởng cái ước định này? Những năm nay thế lực nhà họ Hứa không bằng nhà họ Bùi, họ không so đo việc nhà họ Bùi đ.á.n.h tráo người nhưng không có nghĩa là em bằng lòng chắp tay nhường vị hôn thê của mình cho kẻ khác. Hay là…" Ánh mắt Bùi Thính Duật đầy thâm ý. "Đến cả vị hôn thê của em, anh Cả cũng muốn giành nốt sao?"
Ánh mắt cha Bùi sắc lạnh: "Lão Bốn, nói năng cho cẩn thận."
Bùi Thính Duật cười lạnh lùng: "Em cũng đang muốn hỏi anh Cả: năm ngoái, tại sao không ai nói cho em biết chuyện nhà họ Hứa đến cửa kết thông gia? Sợ em trở về à?"
Bầu không khí lập tức rơi vào điểm đóng băng.
Cha Bùi và Bùi Thính Duật nhìn chằm chằm nhau, tia lửa b.ắ.n ra tứ tung trong không trung.
Một lúc sau, cha Bùi lên tiếng: "Thôi được, dù sao đây cũng là chuyện hôn sự của em, tự em quyết định đi."
Bùi Hoài lập tức không vui.
"Cha!"
Thế nhưng, Bùi Thính Duật đã nắm tay tôi, xoay người rời đi.
Tôi và Bùi Hoài nhìn nhau.
Hắn bàng hoàng, tức giận, còn có một chút… hối hận?
Thật là lạ lùng.
Ra khỏi cửa lớn, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Bùi Hoài gầm lên: "Lúc trước chính các người bắt con thay Bùi Thính Duật kết hôn, giờ lại chính các người trả Hứa Lệnh Uyển cho chú ấy, vậy con là gì?
Có ai trong cái giới này không biết Hứa Lệnh Uyển là vị hôn thê của con, giờ cô ấy lại sắp kết hôn với Bùi Thính Duật, họ sẽ nhìn con thế nào đây!"