Chú Nhỏ Biết Chiều Chuộng
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:15:18 | Lượt xem: 2

Cha Bùi tát hắn một cái, nói với giọng điệu của người đang kìm chế cơn giận: "Nếu con có bản lĩnh khiến Hứa Lệnh Uyển nhất định chốt con thì dù Bùi Thính Duật muốn giành lại, nó cũng phải bó tay. Đồ vô dụng."

Đột nhiên, tai tôi bị bịt lại.

Tôi ngẩng đầu, bàn tay ấm áp của Bùi Thính Duật đang bịt c.h.ặ.t tai tôi.

"Ngoan, chúng ta không nghe."

Tôi chớp mắt, gật đầu.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người đều biết tin tôi và Bùi Thính Duật sắp đính hôn.

Cha mẹ tôi cũng tới hỏi thăm, vẻ mặt họ ngạc nhiên thấy rõ. Họ biết tôi chịu tủi thân vì Bùi Hoài nên chưa bao giờ hỏi tôi chuyện khi nào đính hôn với Bùi Hoài, chỉ cảm thấy nợ tôi, thương xót cho tôi. Giờ đây, đối tượng đính hôn đột nhiên được đổi thành Bùi Thính Duật, tuy ngạc nhiên nhưng họ cũng không nói gì thêm.

Bùi Thính Duật cũng không vì chuyện hiện tại, nhà họ Hứa không bằng nhà họ Bùi mà coi thường cha mẹ tôi, anh rất tôn trọng họ, không giống như Bùi Hoài.

Càng tiếp xúc tôi càng cảm thấy nếu năm đó, Bùi Thính Duật không ra nước ngoài thì tốt biết mấy, nếu như ngay từ đầu, người mà tôi gặp là anh thì tốt biết mấy.

Đột nhiên, tôi rất muốn biết năm đó, Bùi Thính Duật đã gặp phải chuyện gì. Sau khi cha mẹ về, tôi có chút nôn nóng, muốn hỏi anh về chuyện này nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Bùi Thính Duật thấy vậy thì vén lại mái tóc cho tôi.

"Muốn hỏi anh nguyên nhân anh ra nước ngoài à?"

Tôi gật đầu.

Anh kéo tôi ngồi xuống, giọng điệu bình thản: "Bị bệnh, cần phải ra nước ngoài điều trị."

"Vậy giờ đã khỏi chưa ạ?"

Bùi Thính Duật nhìn tôi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Tôi lập tức thấy căng thẳng: "Bệnh gì ạ? Em cùng anh đến bệnh viện kiểm tra, chúng ta…"

Bùi Thính Duật bật cười, giọng trầm thấp, nghe có vẻ vui.

"Anh trêu em thôi. Đừng lo lắng."

Anh xoa xoa đầu tôi, để tôi dựa vào vai mình rồi nói một cách từ tốn, nhịp điệu chậm rãi: "A Uyển, sau khi đính hôn, chúng ta ra nước ngoài một thời gian, được không?"

Công việc của anh ở nước ngoài cả, chắc chắn anh không thể ở trong nước lâu được.

"Được ạ. Nhưng một thời gian nữa, em có một buổi biểu diễn, em hoàn thành buổi diễn đó rồi chúng ta xuất phát được không?"

Tôi là một vũ công, buổi biểu diễn này liên quan đến việc liệu tôi có giành được suất đi du học nước ngoài hay không. Ban đầu, tôi muốn dùng suất này để chạy trốn Bùi Hoài. Giờ đây, được cùng Bùi Thính Duật ra nước ngoài, tôi rất sẵn lòng.

Bùi Thính Duật nghiêng đầu, đáy mắt anh lấp lánh ánh sao: “Anh đã xem A Uyển nhảy múa, rất xinh đẹp, rất lấp lánh, rất dễ làm người ta rung động."

Tôi thấy hơi ngạc nhiên: "Nhưng anh ở nước ngoài mà…"

"Ừm, video A Uyển nhảy đã được lan truyền tới tận nước ngoài rồi."

Bùi Thính Duật đột nhiên ôm lấy eo tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi nhanh ch.óng được thu hẹp.

Anh nói: "Eo của A Uyển rất mềm, tay cũng rất nhỏ nhắn. Anh rất thích."

Bùi Thính Duật áp trán mình lên trán tôi.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên mập mờ.

Hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau.

Bên tai tôi chỉ toàn là tiếng tim chính mình đập thình thịch.

Giọng nói dịu dàng lại đầy ham muốn sở hữu của Bùi Thính Duật len lỏi vào tâm trí tôi: "Thưởng cho anh một chút được không, bé ngoan."

Trong mơ màng, tôi hôn lên môi anh.

Sau đó, trong tâm trí tôi toàn là giọng nói của anh.

"Ngoan, đừng nhắm mắt, nhìn anh này."

"Rất xinh đẹp, không cần phải ngại."

"Ừm, anh là người xấu, vậy em muốn trừng phạt anh sao?"

"Ngoan lắm, đúng là cô gái tốt của anh."

Một tuần trôi qua trong chớp mắt.

Nháy mắt đã đến ngày tôi và Bùi Thính Duật đính hôn.

Có anh bên cạnh, tôi không phải chịu bất kỳ sự quấy rầy nào trong quãng thời gian này.

Hội trường diễn ra lễ đính hôn do một tay Bùi Thính Duật giám sát việc trang trí.

Buổi lễ được diễn ra một cách long trọng, xa hoa, hoành tráng.

Vô số người có m.á.u mặt và cơ quan truyền thông tụ họp để chứng kiến khoảnh khắc này.

Khi chúng tôi trao nhẫn đính hôn, Bùi Hoài – ở dưới sân khấu – đột nhiên làm loạn.

"Hứa Lệnh Uyển, tôi không cho phép!"

Tôi giật b.ắ.n người.

May mà Bùi Thính Duật đã sớm sắp xếp ổn thỏa, lập tức có người xông đến đưa Bùi Hoài đi.

Bùi Thính Duật véo nhẹ vành tai tôi: "Có sợ không?"

Tôi lắc đầu: "Không sao đâu."

Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi một cách cẩn thận rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

"Anh rất hạnh phúc, A Uyển."

Tôi và anh đan tay với tay, mỉm cười rạng rỡ.

"Em cũng rất vui. Thật tốt vì người đó là anh, may mắn thay, người đó là anh."

Bùi Thính Duật ôm c.h.ặ.t lấy tôi, vòng tay anh siết dần như muốn khảm tôi vào tận xương tủy vậy.

Vô số ánh đèn chớp nháy ghi lại khoảnh khắc này.

Sau khi buổi lễ kết thúc, có vô số người tiến lại gần bắt chuyện với Bùi Thính Duật, trong số đó không ít người từng hùa theo Bùi Hoài khinh thường tôi.

Có vẻ như Bùi Thính Duật biết rõ chuyện đó nên khi nói chuyện với những kẻ ấy, giọng điệu của anh bỗng trở nên sắc bén khiến họ không kịp đáp lời, sắc mặt cứng đờ.

Tôi khoác tay anh, chỉ thấy vô cùng sảng khoái.

Liếc mắt nhìn một vòng xung quanh, tôi lại không thấy Triệu Thư Nguyệt đâu.

Với địa vị nhà họ Triệu, không phải là họ không thể tham gia lễ đính hôn của nhà chúng tôi.

Trừ khi…

"Không mời nhà họ Triệu sao?"

Bùi Thính Duật mỉm cười: "Đúng vậy."

Anh làm vậy đồng nghĩa với việc cô lập nhà họ Triệu.

Xem ra tình cảnh nhà họ Triệu trong tương lai sẽ không mấy dễ chịu.

Trong nhóm Bùi Hoài, Triệu Thư Nguyệt là kẻ giỏi gây sự nhất, cô ta góp không ít công sức vào việc tôi bị khinh thường, nh.ụ.c m.ạ như vậy.

Nhưng suy cho cùng, kẻ đầu sỏ vẫn là Bùi Hoài.

Đúng lúc này, đại đa số những người đến tìm Bùi Thính Duật là đối tác tương lai.

Tôi buông tay anh ra: "Em đi nghỉ một tí."

Anh gật đầu: "Được."

Tôi quay người, dần rời xa đám đông.

Trong thời gian ở bên Bùi Thính Duật, tôi bỗng nhận ra một việc: có vẻ như Bùi Hoài thích tôi.

Nghe thì rất nực cười, nhưng đó là sự thật.

Thế nên hắn chắc chắn sẽ không cam tâm.

Quả nhiên, tôi vừa ngồi ở chỗ vắng người được một lúc thì Bùi Hoài đã tìm đến.

Trang phục trên người hắn hơi xộc xệch, nhìn là biết hắn đã phải tốn công sức thế nào mới có thể thoát khỏi tay vệ sĩ.

Tôi nhìn hắn với thái độ ung dung.

Trước đây, vì nhà họ Hứa, tôi luôn nhẫn nhịn, phục tùng, suýt chút nữa là phát điên. Nay, chuyện kết hôn với Bùi Thính Duật vững chắc hơn nhiều so với chuyện kết hôn với hắn, tôi cũng chẳng cần phải dè chừng nữa.

Bùi Hoài đứng cách đó không xa nhìn tôi, hít sâu vài lần rồi mới tiến lại gần.

"Lệnh Uyển, em nói cho anh biết: có phải Bùi Thính Duật ép em gả cho gã không? Gã bất mãn với bố anh từ lâu, gã muốn mượn chuyện này để làm bố anh bẽ mặt, em đừng để gã lừa dối mình."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8