Đại ca trường tôi là đứa trẻ mít ướt
3
Tôi cảm thấy bản chất hắn không hề xấu, nên sau này cứ gặp là tôi lại chủ động chào hỏi. Nhưng hắn cứ hễ thấy tôi là lại giả vờ như không thấy, chạy nhanh như bị ma đuổi.
Cuối tuần, mẹ tôi bỗng nhiên hỏi:
"Tiểu Lâm, sao dạo này không thấy con rủ bạn về nhà ăn cơm nữa thế? Hôm qua mẹ gặp thằng bé ở cửa hàng tiện lợi, nó còn chào mẹ nữa cơ. Haiz, cái đứa nhỏ đó, trông lại gầy đi bao nhiêu rồi."
Tôi sững lại, rồi nói thật với mẹ:
"Mẹ ơi, thật ra cậu ấy… là đại ca trường con đấy."
Mẹ tôi ngẩn người:
"Nhưng mẹ nhìn thằng bé đâu có giống người xấu đâu. Thôi được rồi, nhìn người thì không nên chỉ nghe lời đồn thổi từ một phía. Nếu con tin tưởng được thì cứ rủ nó về nhà ăn cơm cho có bạn có bè."
Sau này tôi đi dò hỏi mới biết, lý do hắn bị gọi là đại ca là vì… hồi cấp hai, một mình hắn chấp ba, thắng đậm, thậm chí còn suýt chút nữa bẻ gãy tay mấy đứa gây sự. Nghe xong mà tôi hết hồn.
Trưa hôm đó, tôi đang ngồi ăn ở nhà ăn thì Diệp Tận bỗng nhiên phá lệ chủ động đi về phía tôi. Tôi không tự chủ được mà lùi lại một chút, lý nhí hỏi:
"Nghe… nghe người ta nói, hồi trước cậu suýt bẻ gãy tay người ta hả?"
Hắn thản nhiên gật đầu: "Đúng thế, sao vậy?"
Tôi đần mặt ra, nghiến răng chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức… Hắn nói tiếp:
"Tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi mà. Bọn nó định quây đ.á.n.h tôi, tôi chỉ tiện tay đ.á.n.h lại vài cái, rồi… không cẩn thận nên hơi nặng tay thôi…"
Tôi đứng hình.
Được rồi, dù là tự vệ chính đáng nhưng nghe chừng… vẫn đáng sợ thật. Thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, hắn cười chua chát:
"Tôi cứ tưởng chúng ta đã là bạn rồi chứ. Hóa ra cậu cũng sợ tôi. Thôi bỏ đi, dù sao thì ai mà chẳng sợ tôi, tôi… tôi quen rồi."
Hắn mím môi, cố tỏ ra mạnh mẽ rồi quay người bỏ đi.
Sau đó, tôi né tránh Diệp Tận mất mấy ngày. Hắn cũng không nói gì, cứ thế âm thầm giữ khoảng cách với tôi. Chỉ là từ khi tôi tránh mặt, mỗi lần tình cờ gặp nhau, hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Hôm đó, thấy Diệp Tận ngồi lủi thủi một mình trong góc nhà ăn, tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước tới ngồi xuống đối diện hắn. Hắn ngẩng lên thấy tôi thì nhướn mày:
"Cậu… không sợ tôi nữa à?"
Tôi hít một hơi thật sâu, dũng cảm đáp:
"Cậu chẳng phải là anh tôi sao, có gì mà phải sợ?"
Hắn ngẩn ra, rồi gãi đầu cười, hai bên má ửng hồng.
Tôi cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Đồ ăn nhà ăn trường đúng là tệ thật sự, tôi mới xúc được vài miếng đã thấy nuốt không trôi. Vậy mà Diệp Tận lại đang ăn ngấu nghiến.
Tôi ngạc nhiên, chỉ vào đống cơm rau trong bát hỏi:
"Cậu thấy cái thứ này ngon thật à?"
Động tác lùa cơm của hắn khựng lại, đôi má phồng lên vì đầy cơm, hắn lầm bầm:
"Ừm, ít nhất… còn ngon hơn mì tôm."
Nói rồi, hắn bắt đầu lầu bầu than vãn:
"Mà nhắc mới nhớ, mấy ông sản xuất mì tôm cũng thật là, không biết nghiên cứu thêm mấy vị mới à, mấy loại trong cửa hàng tiện lợi tôi ăn phát ngán cả rồi…"
Nghe hắn nói, lòng tôi bỗng chùng xuống. Thế là tôi trút hết đống rau trong bát mình sang cho hắn:
"Ui mấy món này tôi ghét ăn nhất trần đời, cho cậu hết đấy."
Hắn nhíu mày, phát hiện ra điểm bất thường:
"Rau xanh, cà rốt, bí ngô đều không thích ăn? Dịch Lâm này, cậu ăn cái gì mà lớn được hay vậy?"
Tôi ngượng nghịu, cúi đầu gặm cái đùi gà trong bát. Rau cỏ cho hết rồi, nhưng tôi phải giữ lại cái đùi gà cho mình chứ. Vì trong cả cái nhà ăn này, mỗi món đùi gà là ngon nhất, tôi không nỡ cho đi.
Diệp Tận không nói gì, nhận lấy lòng tốt của tôi. Nhưng rồi hắn đột nhiên gắp cái đùi gà trong bát mình, bỏ sang bát cho tôi. Hắn cười:
"Cái này, cho cậu đấy."
Tôi sững sờ:
"Cậu… cậu không thích ăn à?"
"Thích chứ, nhưng mà, cho cậu."
Tôi ngẩng đầu lên, Diệp Tận đang chống cằm nhìn tôi cười. Chạm vào ánh mắt chứa chan ý cười ấy, tim tôi chợt lỡ mất một nhịp.
Ngày qua ngày, Diệp Tận cứ thế gầy đi trông thấy. Tôi thật sự không nhìn nổi nữa. Thế là trưa hôm đó, tôi bảo với hắn:
"Diệp Tận này, tối nay cậu về nhà tôi ăn cơm đi."
Diệp Tận đang ăn cơm, nghe tôi nói xong thì ngẩn người ra, một lúc lâu sau hắn mới lắc đầu:
"Thôi không cần đâu."
Tôi ngẩn ra, liền đổi cách nói khác:
"Cậu không ăn cơm là không cao thêm được đâu đấy. Giờ cậu cao bao nhiêu rồi?"
"Mét bảy hai."
"Có cao lên được mét tám không?"
"Mà sao nhất định phải cao mét tám?"
"Thì con gái ai chẳng thích con trai cao ráo."
Hắn ngước mắt nhìn tôi, im lặng một lát rồi nhẹ giọng hỏi:
"Thế còn cậu… cậu cũng thích người cao à?"
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Ừm."
Hắn lưỡng lự một chút, rồi gật đầu cái rụp:
"Thế thì tôi đi."
Thế là sau giờ học, tôi dẫn cậu ấy về nhà.
Ăn cơm xong, cậu ấy bắt đầu tranh giành việc rửa bát với mẹ tôi. Bỗng nhiên rảnh rỗi, mẹ bèn ngồi xuống cạnh tôi xem tivi. Trên màn hình đúng lúc chiếu đến cảnh nam nữ chính trong phim thần tượng đang làm đám cưới. Mẹ tôi vừa c.ắ.n hạt dưa, vừa bắt đầu buôn chuyện:
"Ây chà Tiểu Lâm này, sau này con tìm người yêu ấy, cứ phải tìm người siêng năng như thằng Tiểu Diệp đây mới được."
Lời vừa dứt, từ trong bếp bỗng vang lên một tiếng "choảng" khô khốc. Tôi vội chạy vào, thấy Diệp Tận đỏ bừng cả mặt, đang luống cuống nhìn đống mảnh sành dưới đất. Thấy tôi vào, cậu ấy càng hoảng hơn, cúi xuống định nhặt mảnh vỡ.
Tôi hốt hoảng hét lên: "Đừng chạm vào—"
Nhưng tôi vẫn chậm một bước. Nhìn xuống tay Diệp Tận, một vệt đỏ tươi đã hiện ra. Tôi vừa đi tìm băng gạc vừa lằn nhằn: "Sao mà bất cẩn thế không biết."
Cậu ấy rón rén đi theo sau lưng tôi, lý nhí giải thích: "Tại nghe thấy lời dì nói, tớ căng thẳng quá nên…"
Mẹ tôi… vừa nãy mẹ tôi nói gì nhỉ? Nghĩ lại xong, mặt tôi cũng tự dưng nóng bừng lên. Tìm được băng gạc, tôi bắt đầu giúp cậu ấy xử lý vết thương. Băng bó xong xuôi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khóe miệng cậu ấy vểnh tít lên trời, trông rõ là đang vui sướng.
Tôi nhíu mày, cái cậu này ngốc thật rồi, bị thương mà còn cười tươi thế kia: "Cười cái gì đấy?"
Cậu ấy giật mình, thu bớt nụ cười lại: "Không có gì, chỉ là… tớ cảm thấy hình như cậu rất lo lắng cho tớ."
"Đúng thế, lo cho cậu thì sao nào."
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi: "Ừm, tớ… thấy vui lắm."
Tôi sững người, nhiệt độ trên mặt ngày càng tăng cao. Tôi vội vàng rót ly nước lạnh uống lấy uống để. Diệp Tận lặng lẽ nhìn tôi:
"Dịch Lâm, tớ thích… lắm…"
"Phụt—"
Tôi phun cả ngụm nước ra ngoài, mặt đỏ lựng như gạch cua. Diệp Tận ngẩn ra, rồi mới nói nốt vế còn lại: "…món ăn nhà cậu nấu ấy."
Tôi nhìn cậu ấy, đen mặt nghiến răng: "Diệp Tận, không biết ngắt câu thì đừng có ngắt bừa bãi."
Vẻ mặt cậu ấy đầy ủy khuất: "Rõ ràng là tại cậu tự ngắt lời tớ mà…"
"Rõ ràng là cậu…"
Cậu ấy giơ tay ra làm dấu "suỵt" với tôi: "Ừm, là lỗi của tớ."
Tôi ngẩn người, sao bỗng dưng cậu ấy lại ngoan thế không biết.