Đại ca trường tôi là đứa trẻ mít ướt
4
Tháng mười một, trường tổ chức đại hội thể thao. Diệp Tận vốn là dân thể thao, lại còn thuộc dạng cực giỏi. Nghe tin cậu ấy tham gia chạy nước rút, tôi bảo lúc đó sẽ đến cổ vũ.
Cậu ấy nhìn tôi cười: "Thôi, tớ nghĩ là thôi đi."
Tôi ngẩn ra: "Ý cậu là sao?"
Cậu ấy nhếch môi, đôi mắt cong lại thành hai vệt cầu vồng: "Tớ sợ lúc đó mải tìm cậu quá mà quên mất phải lao về phía trước."
Tôi khẽ mỉm cười. Ngày thi đấu, tôi vẫn đến. Đúng như lời đồn, Diệp Tận giỏi thật sự. Cậu ấy giành chiến thắng mà không có chút nghi ngờ nào, bỏ xa người về nhì một đoạn dài. Lúc chạy đến đích, cậu ấy ngơ ngác nhìn quanh quất tìm kiếm.
Tôi vẫy tay: "Ở đây này!"
Tôi ném qua một chai nước khoáng, Diệp Tận giơ tay bắt gọn. Cậu ấy vặn nắp, ngửa cổ uống ừng ực. Uống xong vài hớp, cậu ấy dốc nốt chỗ nước còn lại lên đầu. Những lọn tóc ướt đẫm, cậu ấy tùy ý rũ đầu vài cái rồi đứng thở dốc, cứ thế nhìn tôi cười mãi không thôi. Tôi nhìn cậu ấy, cũng không kìm được mà cười theo. Gió thu thổi nhẹ, cờ xí phấp phới. Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng phân biệt được là gió lay, hay là lòng mình đang lay động nữa.
Lúc tan học, Diệp Tận bảo thầy giáo giữ lại có việc nên bảo tôi về trước. Tôi gật đầu, lủi thủi đi một mình. Đi qua con ngõ nơi lần đầu gặp Diệp Tận, mắt tôi bỗng tối sầm lại. Có kẻ siết cổ tôi, lôi tuột vào trong. Tôi bắt đầu sợ hãi. Không gian yên tĩnh trong vài giây, rồi chẳng vì lý do gì, mấy kẻ bắt cóc bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Hết vào chân rồi lại vào bụng…
Đau quá… Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, sợ đến mức phát khóc. Không biết qua bao lâu, đám người đó mới dừng tay. Một kẻ đá tôi một cái:
"Dịch Lâm phải không? Về bảo thằng nhãi Diệp Tận ấy, bảo nó biết điều một chút, đừng có lúc nào cũng thích làm màu!"
Con ngõ bỗng im ắng lại.
"Cạch—"
Là tiếng xe đạp dựng xuống đất. Sau đó, xung quanh vang lên tiếng đ.á.n.h đ.ấ.m và những tiếng la hét t.h.ả.m thiết.
"Có giỏi thì nhắm vào tao đây này, bắt nạt con gái thì loại đàn ông gì!"
Tôi mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, là Diệp Tận! Tiếng bước chân tiến lại gần, cái bao tải trên đầu tôi bị giật phăng ra. Mở mắt ra, Diệp Tận đang quỳ trước mặt tôi, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Đám người kia đã chạy mất dép từ lâu.
Diệp Tận nhìn tôi, bàn tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Chân cậu ấy nhũn ra, quỳ rụp xuống đất: "Xin lỗi, đều tại tớ, đều tại tớ cả…"
Giọng cậu ấy nhỏ dần, rồi ôm chầm lấy tôi, bắt đầu nấc nghẹn. Tôi xoa đầu cậu ấy: "Không sao mà, không đau đâu, tớ không đau thật mà." Cậu ấy vẫn không phản ứng gì, cứ lẩm bẩm mãi câu "xin lỗi".
Tôi bật cười bất lực: "Cậu làm cái gì vậy, khóc còn t.h.ả.m hơn cả tớ nữa."
Tôi vẫn thấy tò mò, bèn hỏi: "Đám người đó là ai vậy?"
Diệp Tận cúi đầu, ánh mắt né tránh: "Là đứa về nhì trong cuộc thi chạy hôm nay, đứa bị tớ bỏ xa một đoạn ấy."
Tôi sững người, hóa ra là thế. Nhưng trải qua chuyện này, tôi không hề muốn tránh xa cậu ấy, ngược lại, tôi càng tin tưởng cậu ấy hơn. Nhưng tâm trạng của Diệp Tận thì có vẻ không ổn lắm.
Ngày hôm sau lúc tan trường, tôi đứng đợi Diệp Tận ở cửa lớp để cùng về nhà. Thấy cậu ấy, tôi mỉm cười, nhưng cậu ấy lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh. Trên đường về, tôi cố gắng kể những chuyện thú vị trong lớp để khuấy động bầu không khí, nhưng cậu ấy vẫn cứ thẫn thờ như đang mang nặng tâm sự.
Gần đến nhà cậu ấy, cậu ấy bỗng quay lại nhìn tôi. Diệp Tận hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Sau này… hay là chúng ta đừng qua lại với nhau nữa."
Cậu ấy tự trách: "Tớ toàn mang lại rắc rối cho cậu thôi…"
Tôi ngẩn ra. Quả nhiên, cậu ấy vẫn còn để tâm chuyện tối qua. Tôi giả vờ thoải mái đ.á.n.h cậu ấy một cái: "Này, tớ vì cậu mới bị bắt nạt đấy, cậu không lo bảo vệ tớ thì thôi, lại còn định bỏ chạy à!"
Cậu ấy cuống cuồng lắc đầu: "Tớ không có ý đó…"
"Vậy thì sau này cậu chịu trách nhiệm đưa tớ về nhà."
"Tớ…"
"Đừng có tớ tớ tớ nữa, quyết định thế đi nhé."
Tôi quay người đi thẳng. Phía sau, Diệp Tận lắc đầu, lầm bầm: "Thật là hết cách với cậu luôn."
Mấy ngày nay, Diệp Tận đi tỉnh khác tham gia thi đấu, bảo là thứ Hai mới về. Tối Chủ nhật lúc mười giờ đêm, bỗng có tiếng gõ cửa, tôi ra mở thì thấy Diệp Tận đứng đó. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy hân hoan, tay xách một túi lớn đồ ăn vặt. Mặt cậu ấy đỏ gay, thở hổn hển như vừa mới chạy bộ suốt quãng đường dài.
Thấy tôi, khóe miệng cậu ấy ngoác tận mang tai: "Dịch Lâm! Tớ thi được giải nhất rồi!"
Tôi cười: "Chúc mừng cậu nhé!"
Tôi mời cậu ấy vào nhà ngồi. Vừa ngồi xuống uống hớp nước, cậu ấy đã nôn nóng nói tiếp: "Còn nữa, còn nữa… Tớ đã ký hợp đồng với Đại học A rồi, chỉ cần thi đại học không quá tệ là được tuyển thẳng vào Đại học A luôn!"
Tôi sững lại. Đại học A là ngôi trường danh tiếng nhất cả nước, loại mà tôi có học đến c.h.ế.t cũng chẳng vào nổi. Tôi vừa cố gượng cười chúc mừng cậu ấy, vừa thầm lo lắng vì bản thân chẳng thể nào thi đỗ vào đó.
Diệp Tận thấy vẻ mặt ưu tư của tôi, nụ cười liền tắt ngấm: "Sao vậy? Cậu… không vui à?"
Tôi lắc đầu: "Không có… Tớ đang nghĩ xem mình phải nỗ lực đến nhường nào mới đỗ được Đại học A."
"Không sao đâu, nếu không đỗ được trường đó thì tụi mình thi vào hai trường gần nhau cũng được mà."
Sau kỳ thi đại học, tôi đăng ký vào một trường cách Đại học A một tiếng đi xe. Càng gần ngày khai giảng, lòng tôi càng bất an. Tôi luôn có cảm giác mình đang ngày một xa cách Diệp Tận. Giống như cậu ấy đang lao đi vun v.út trên đường chạy, ngày càng nhanh, ngày càng xa, còn tôi chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng ấy mà đuổi theo không kịp.
Thế là trước khi nhập học, nhân lúc cùng Diệp Tận đi dạo phố, tôi đã tỏ tình với cậu ấy. Lúc đó cậu ấy đang ngửa đầu uống nước, còn thong dong lắc lư cái đầu. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, mở lời:
"Diệp Tận, mình bên nhau nhé?"
Cậu ấy khựng lại, liếc nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy bắt đầu d.a.o động. Ngay sau đó, cậu ấy cúi đầu, giọng trầm xuống: "Chúng ta… cứ duy trì mối quan hệ như hiện tại không tốt sao?"
Lòng tôi lạnh ngắt, khẽ gật đầu phụ họa theo. Dưới màn đêm, tôi không nhìn rõ vẻ mặt cậu ấy. Tôi đứng ngây người nhìn bầu trời đầy sao, không nói thêm lấy một lời nào nữa. Đêm đó, tôi trốn trong chăn, không kìm được mà ướt đẫm gối. Đó là lần đầu tiên tôi khóc một cách mất mặt giống như Diệp Tận.
Tôi tự hỏi, phải chăng do tôi đã hiểu lầm? Có lẽ Diệp Tận… căn bản chưa từng thích tôi.