Đại ca trường tôi là đứa trẻ mít ướt
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 10:01:09 | Lượt xem: 2

Lên đại học, tần suất Diệp Tận liên lạc với tôi giảm hẳn. Có khi sáng tôi nhắn mà phải đến tối mịt hắn mới trả lời. Tôi không khỏi suy nghĩ, lúc tỏ tình thì hắn ỡm ờ cho qua chuyện, giờ lại càng ngày càng lạnh nhạt. Chẳng lẽ hắn đang bận rộn "vẫy đuôi" với ai khác rồi sao? Càng nghĩ lòng tôi càng thắt lại, suốt mấy ngày liền tôi quyết định không chủ động nhắn tin nữa.

Nhưng thực tế đã chứng minh, có vẻ không phải như vậy. Sau khi đợt quân sự kết thúc, Diệp Tận cuối cùng cũng chủ động nhắn cho tôi:

"Cậu rảnh không, hai hôm nữa tớ qua thăm cậu nhé."

Tôi mừng thầm trong lòng nhưng vẫn còn chút dỗi hờn:

"Người bận rộn như cậu bình thường nhắn tin còn chẳng thèm hồi âm, thế mà cũng có thời gian qua thăm tôi cơ à."

Rất nhanh sau đó, hắn gửi lại một đoạn tin nhắn thoại. Nhấn mở ra, giọng hắn kéo dài, âm cuối nghe nũng nịu vô cùng:

"Tớ xin lỗi mà——"

Tim tôi khẽ run lên, chỉ ba chữ thôi mà tôi đã chẳng kìm được mà tha thứ cho hắn ngay lập tức.

"Vậy chiều Chủ nhật đi."

"Ok luôn."

Hắn trả lời giây lát, còn kèm theo hình dán một chú cún đang vẫy đuôi liên tục. Nhìn hình đó, tôi phì cười: "Giống cậu thật đấy."

Hắn lại gửi một đoạn thoại, giọng điệu đầy bất lực: "Cậu nói sao thì là vậy đi."

Chủ nhật, hắn đến tìm tôi. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tôi, hắn định đưa tay lên xoa mặt tôi nhưng rồi đột ngột dừng lại giữa chừng. Hắn cười, bắt đầu câu chuyện xã giao: "Đen đi rồi đấy nhé."

Tôi bỗng thấy căng thẳng:

"Thật á? Tớ trang điểm rồi mà cậu vẫn nhận ra sao, rõ đến thế cơ à?"

"Rõ mà."

Tôi đ.ấ.m hắn một cái: "EQ thấp thật đấy."

Tôi dẫn hắn đi dạo quanh trường. Thời gian trôi nhanh như chớp, hoàng hôn buông xuống cũng là lúc hắn phải đi. Trước khi về, hắn bảo:

"Đúng rồi, tớ có chuyển cho cậu ít tiền, cậu cầm lấy mà mua đồ ăn nhé."

Tôi mở điện thoại ra, phát hiện hắn chuyển cho mình tận một triệu. Tôi giật mình:

"Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế này?"

Ánh mắt hắn né tránh, bắt đầu lắp bắp:

"Thì… tiền thưởng thi đấu thôi."

Tôi nhíu mày, cái tên này vốn dĩ chẳng biết nói dối là gì. Tôi kéo dài giọng: "Nói thật xem nào——"

Hắn cúi đầu: "Tớ… tớ đi làm thêm kiếm được."

"Làm gì?"

Hắn gãi đầu: "Thì làm mấy việc tay chân thôi."

Nghe vậy lòng tôi xót xa:

"Làm việc tay chân hại sức khỏe lắm, cậu cứ tập trung huấn luyện cho tốt đi, đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà hỏng cả đại sự, không đáng đâu."

Hắn ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, được, tớ nghe cậu."

Nói rồi tôi mở điện thoại định chuyển trả lại tiền, nhưng hắn đã ngăn tôi lại:

"Cho cậu đấy, cứ nhận đi."

"Tớ đâu có thiếu tiền, cho tớ làm gì."

Hắn cười hì hì: "Thì tớ muốn cho cậu mà, chỉ muốn thấy cậu vui vẻ thôi."

Tôi dùng số tiền đó mua cho hắn ít đồ ăn vặt và một bộ đồ ngủ hình chú cún, gửi thẳng đến trường cho hắn. Sau đó, thi thoảng Diệp Tận vẫn qua thăm tôi. Hắn tặng bánh Trung thu vào rằm tháng Tám, tặng bánh chưng vào dịp Tết Đoan Ngọ, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy hắn tặng hoa vào những ngày lễ tình nhân.

Vào ngày Valentine, tôi lấy cớ qua thăm hắn, còn âm thầm mang theo một bó hoa. Tối đó tôi đứng đợi trước cửa ký túc xá của hắn rất lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Cuối cùng tôi bị hắn cho "leo cây". Thậm chí hắn chẳng đưa ra một lý do cụ thể nào, chỉ phán một câu "có việc" để qua loa cho xong chuyện.

Đêm đó, tôi đứng trong gió lạnh chờ hắn đến tận rạng sáng. Cuối cùng, tôi vứt bó hoa vào thùng rác. Dù tôi có thích hắn đến nhường nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể mặt dày đeo bám mãi được.

Kể từ đó, tôi hiếm khi liên lạc với hắn. Thế nhưng hắn lại thường xuyên nhắn tin cho tôi. Ngày nào hắn cũng báo cáo hành trình của mình, cứ như thể… bạn trai nhắn tin cho bạn gái vậy. Cho đến một ngày, tôi thật sự thấy phiền phức. Tôi gửi cho hắn một đoạn tin nhắn thoại:

"Diệp Tận, cậu có biết giới hạn không hả? Chúng ta là bạn bè, không phải người yêu."

Phía bên kia hiện trạng thái đang soạn tin rất lâu. Cuối cùng, tôi nhận được câu trả lời ngắn gọn hai chữ:

"Xin lỗi."

Nhìn màn hình, lòng tôi bỗng thấy trống rỗng đến lạ.

Sau này chúng tôi rất ít khi liên lạc. Nghe người ta kể Diệp Tận cực kỳ có thiên phú, tập luyện cũng rất chăm chỉ nên giành được không ít giải thưởng. Nhưng dù hắn có huy hoàng đến đâu thì cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Chớp mắt đã đến năm hai. Học kỳ này bài tập nhiều khủng khiếp. Tối hôm đó, tôi cùng vài người bạn trong nhóm ra sân vận động để quay bài tập nhóm. Trong phân cảnh đó, tôi đóng vai nữ chính, cùng nam chính sánh vai tản bộ trên sân.

Đột nhiên, tôi thoáng thấy bóng dáng Diệp Tận trong đám đông. Sự thật chứng minh đó không phải là ảo giác. Diệp Tận đang xách lỉnh kỉnh đồ đạc, vẻ mặt hớn hở bước đi thật nhanh. Sao hắn lại ở đây? Tôi vừa diễn vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía hắn.

Bất chợt, Diệp Tận đang rảo bước trên sân chạm phải ánh mắt tôi. Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, hắn liếc nhìn chàng trai bên cạnh tôi. Hắn đứng thẫn thờ một hồi lâu, rồi quay người đi thẳng, không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Hẳn là hắn hiểu lầm rồi, tôi muốn chạy theo giải thích nhưng buổi quay vẫn đang tiến hành, không thể rời đi được. Một tiếng sau, buổi quay mới kết thúc. Tôi lấy điện thoại ra, thấy Diệp Tận đã nhắn tin từ trước:

"Dịch Lâm, tớ đến tìm cậu đây, tớ có một tin cực kỳ tốt lành muốn khoe với cậu!"

Tin gì thế nhỉ? Tôi tò mò gọi lại cho hắn. Tiếng chuông reo rất lâu mới thấy hắn nhấc máy.

"Alo…"

Vừa mở lời, giọng hắn đã khàn đặc, còn mang theo tiếng nghẹn ngào. Tôi sững người, nhíu mày hỏi dò:

"Cậu… đang khóc đấy à?"

Diệp Tận im lặng một lát rồi đáp: "Ừm…"

"Khóc cái gì vậy?"

Hắn im lặng không nói. Một lúc sau mới thốt ra: "Cậu nói xem."

Tôi ngẩn ra, ồ, chắc chắn là hiểu lầm quan hệ giữa tôi và nam chính rồi. Nhưng hắn đã treo lửng tôi lâu như vậy, sao giờ tự nhiên lại ghen tuông thế này. Nghĩ vậy, tôi cố tình không giải thích mà chuyển chủ đề:

"Tin tốt mà cậu nói là gì vậy?"

Hắn thút thít:

"Không có gì, chỉ là tớ thắng giải thi đấu, muốn chia cho cậu một nửa tiền thưởng. Tiền tớ chuyển rồi, chúc cậu… hạnh phúc."

Nói xong, hắn cúp máy cái rụp. Tôi ngơ ngác, cái tên ngốc này nói linh tinh gì thế không biết? Tôi kéo thanh thông báo xuống xem:

"Diệp Tận đã chuyển cho bạn 25.000.000 VNĐ."

Tôi càng thêm hoang mang, hắn lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tôi lại gọi điện cho hắn, may mà hắn không dỗi đến mức tắt máy.

Tôi hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Đang trên… tàu điện về trường."

"Đợi đó, tớ sang trường cậu ngay đây."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8