Đại Hỷ Kinh Thành: Nhất Bái Thành Trưởng Bối
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:20:09 | Lượt xem: 2

Ở cửa đại điện, Tiêu Lạc Khoa nhỏ giọng kinh hô một tiếng, Hạ Nguyên Đồ vậy mà bị vấp phải ngưỡng cửa.

Bọn họ vừa vào tới nơi đã nghe thấy câu nói này của ta.

Ta liếc nhìn qua, biểu cảm của Hạ Nguyên Đồ giấu trong bóng tối nên không nhìn rõ, nhưng tay hắn siết c.h.ặ.t khung cửa đến mức các khớp xương trắng bệch.

Ta quay đầu đi như không thấy, một lát sau hắn và Tiêu Lạc Khoa cũng tiến tới gần.

"Vậy thì tốt, nếu con đã có hỉ sự lớn như vậy, chi bằng để chuyện tốt thành đôi."

Phụ hoàng cười tủm tỉm nói: "Con gái à, phụ hoàng ban hôn cho hai đứa họ thấy thế nào?"

"Nhi thần vừa nói với Hạ tướng quân chị dâu như mẹ xong, giờ lại muốn thân càng thêm thân sao."

Ta trả lời một cách phong khinh vân đạm.

Phụ hoàng sửng sốt, sau đó lắc đầu bật cười:

"Cái miệng này của con thật không tha cho ai cả. Vậy trẫm sẽ làm chủ ban hôn…"

Ta cứ ngỡ đây là hỉ sự mà Hạ Nguyên Đồ cầu còn không được, không ngờ hắn lại vén vạt áo, quỳ sụp xuống giữa đại điện:

"Bệ hạ, biên cương chưa định, thần chưa muốn cưới vợ."

Ta kinh ngạc nhìn sang, Hạ Nguyên Đồ mím c.h.ặ.t môi, không giống như đang đùa, mà hắn cũng chẳng dám đùa.

Tiêu Lạc Khoa cũng lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có Hạ Lãng là không có gì ngạc nhiên.

"Láo xược!" Người lên tiếng đầu tiên là Hạ Chương, ông ấy thực sự nổi giận, mặt mũi xanh mét.

Phụ hoàng thu lại nụ cười, đám võ tướng bắt đầu cầu tình, người mới đành thôi.

Đúng vậy, biên cương chưa yên, không chừng ngày nào đó lại phải cần hắn ra chiến trường, làm sao có thể thật sự xử phạt Hạ Nguyên Đồ được?

Thấy tình hình căng thẳng, ta lái sang chuyện khác, bảo cung nhân chuẩn bị khai tiệc.

Hạ Nguyên Đồ ngồi trong góc uống rượu giải sầu hết chén này đến chén khác, dáng vẻ có chút dọa người.

Sau đó có người vào rỉ tai hắn điều gì đó, hắn lập tức đi ra ngoài.

Ta nhìn sang chỗ trống bên cạnh, Hạ Lãng nói ra ngoài hít thở không khí cũng đã đi lâu rồi, không biết có bị ai bắt nạt không?

Ta vội vàng đi tìm, không kinh động ai cả.

Tìm mãi không thấy người, đang lúc định gọi người giúp thì nghe thấy tiếng của Hạ Lãng.

Hắn khẽ cười:

"Nếu ngươi đã không muốn cưới Trưởng công chúa, vì sao hôm nay lại bày ra bộ dạng này?"

Ta dừng bước.

Hạ Lãng đang nói chuyện với Hạ Nguyên Đồ?

"Người ở Thiên Hương Lâu ngày hôm đó là ngươi phải không?"

Giọng Hạ Nguyên Đồ lạnh băng:

"Ta nguyên tưởng ngươi chỉ là một kẻ sa cơ lỡ vận, giờ mới biết ngươi có đồ mưu khác, sớm biết vậy ta đã không để mặc ngươi làm càn!"

"Không phải ta có đồ mưu từ sớm, mà là ngươi không dám đối mặt với sự thật rằng Trưởng công chúa thích ta. Dù sao ngày đại hôn, chính Du Nhi đã tự tay lựa chọn ta."

Hạ Lãng chắp tay sau lưng, giọng điệu chắc chắn đầy tự tin, đó là dáng vẻ ta chưa từng thấy ở hắn.

Ta hoàn toàn sững sờ, bọn họ đang nói gì vậy…

Đồ mưu khác là sao?

"Hạ Lãng, ngươi đừng quên ngươi vốn không phải người Hạ gia ta. Ngươi từ Yến quốc tới, là phụ thân ta thu lưu ngươi! Ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?"

Yến quốc, chính là quốc gia đang tranh chấp biên cảnh với chúng ta.

Ta đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát. Hạ Lãng – người mà ta tin tưởng là thẳng thắn chân thành, hóa ra ngay từ đầu đã tiếp cận ta có mục đích.

Vậy cuộc gặp gỡ tình cờ ba năm trước, liệu có thật sự là tình cờ?

Đầu óc ta rối loạn, những lời sau đó ta không nghe nữa, lảo đảo quay lại buổi yến tiệc.

Xung quanh tiếng đàn sáo rộn rã, các võ tướng đang cùng phụ hoàng thảo luận việc biên cương, xem chừng họ đều rất thưởng thức Hạ Nguyên Đồ.

Cũng đúng, thế hệ trẻ có khả năng cầm quân chỉ có mình hắn.

Nhưng ta không thể nhẹ lòng nổi.

Ta nhìn Hạ Chương, ông ta vốn đã biết Hạ Lãng là người Yến quốc, vậy ông ta còn biết những gì nữa?

Người Hạ gia liệu có thể tin tưởng để ra biên cương nữa không?

Ta trấn tĩnh lại, nâng chén rượu trước mặt uống cạn, chung quy ta không thể đứng ngoài cuộc được.

Ta đứng ra giữa đại điện, thật sâu bái xuống.

"Phụ hoàng, nhi thần từ nhỏ học võ, tinh thông binh thư, chính là vì một ngày kia có thể tận lực vì Đại Ngụy. Hay là… xin hãy phái nhi thần đi biên cương!"

Lời vừa dứt, đại điện tức khắc lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không tin nổi nhìn ta.

Từ cửa điện truyền đến một tiếng quát lớn như sấm sét:

"Trưởng công chúa, không được nói bậy!"

Ta quay đầu lại, Hạ Lãng đang nhìn ta với vẻ giận dữ, ánh mắt thâm trầm tối tăm không thấy đáy.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lãng lên tiếng ở triều đình, giọng nói đanh thép như kim thạch.

Nhưng ta không thèm để ý đến hắn, mà một lần nữa hướng phụ hoàng đưa ra yêu cầu:

"Đây là kết quả sau khi nhi thần đã suy nghĩ kỹ càng, mong phụ hoàng ân chuẩn."

Ta không phải nhất thời hứng khởi.

Đại Ngụy đến thế hệ chúng ta, hoàng thất suy thoái, ta chỉ có một đệ đệ nhỏ tuổi.

Ta học võ từ bé là để khi Đại Ngụy cần, ta có thể gánh vác trọng trách.

Trước kia vì có Hạ Nguyên Đồ, ta ái mộ hắn, nhận định hắn sẽ là người của hoàng thất tương lai, có người để dựa dẫm nên ta mới lánh mặt tìm thanh nhàn.

Sau này gả cho Hạ Lãng, ta đã biết mình phải gánh vác tất cả, hiện tại chẳng qua là sớm hơn kế hoạch một chút mà thôi.

Mọi thứ đều phải dựa vào chính mình.

Hạ Nguyên Đồ cũng đã trở về, hắn đứng đó không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt như vừa chịu đả kích nặng nề.

Phụ hoàng không lập tức đồng ý mà bảo ta hãy về trước.

Lòng ta hơi định lại, mặt không đổi sắc trở về phủ, Hạ Lãng đi sát theo sau.

Vừa vào phòng, hắn liền nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ta:

"Trưởng công chúa, ta mới rời đại điện một lát mà nàng đã thỉnh binh xuất chinh, nàng còn chưa hề thương lượng với ta!"

Ta nhìn gương mặt Hạ Lãng, thấy hắn vừa lo lắng vừa tức giận.

Hắn là vì ta?

Hay là vì Yến quốc?

Dưới lớp mặt nạ này ẩn giấu bao nhiêu bí mật?

Ta không tài nào hiểu thấu.

Những lời thề thốt thích và để ý trước kia của ta, giờ đây giống như bèo dạt không rễ.

Ta rút tay lại, chậm rãi chạm vào mặt Hạ Lãng:

"Hạ Lãng, ngươi có chuyện gì giấu ta không?"

Ta nhìn chăm chằm vào mặt hắn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm nào.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8