Đại Hỷ Kinh Thành: Nhất Bái Thành Trưởng Bối
Chương 6 – Hết
Hắn chậm rãi tiến lại gần ta: "Tiêu Lạc Du, nàng là thê t.ử mà ta đã định, điều này vĩnh viễn không thay đổi."
Vừa dứt lời, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay ta kéo vào lòng.
Hắn ôm ta thật c.h.ặ.t, ta buộc phải ngẩng đầu lên và thấy trong mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi cùng… hình bóng của ta.
Hắn đang sợ hãi điều gì?
Mộ Vân Lãng cẩn thận quan sát mặt ta, dùng đôi tay xác nhận ta không sao cả mới chịu buông ra.
Ta không nghi ngờ lời hắn nói, vì đến nước này, Yến quốc đang chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn chẳng việc gì phải lừa ta.
Ta thở dài:
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Bí mật của chàng có thể nói cho ta biết không?"
Mộ Vân Lãng gật đầu, kéo ta ngồi xuống tấm đệm mềm, rót cho ta một ly trà như trước kia vẫn làm:
"Ba năm trước khi chúng ta lần đầu gặp mặt, ta là trốn từ Yến quốc ra…"
Mộ Vân Lãng là hoàng t.ử nhỏ nhất của Yến quốc.
Vì các hoàng huynh đều đã c.h.ế.t trong cuộc chiến giành ngôi báu, cuối cùng chỉ còn lại hắn và Lục hoàng t.ử, nên hắn chọn cách rời đi.
Hắn chán ghét sự tranh giành đó và không hề muốn làm vua.
Nhưng không ngờ Lục hoàng t.ử không buông tha, truy sát hắn suốt dọc đường.
Cuối cùng khi chạy đến Đại Ngụy, bên cạnh hắn chỉ còn lại một vị tướng quân.
Vị tướng này thời trẻ từng cứu mạng Hạ Chương trên chiến trường, nên đã nói dối Mộ Vân Lãng là con trai mình, hy vọng Hạ Chương thu lưu.
Mộ Vân Lãng đã cải trang nên không có bất kỳ mối đe dọa nào, từ đó hắn trở thành Hạ Lãng, sống tại Hạ phủ.
Sau này Lục hoàng t.ử gặp t.a.i n.ạ.n qua đời, Mộ Vân Lãng cũng không định quay về Yến quốc, đó là nơi đau lòng mà hắn không muốn nhìn lại.
Hắn vốn định chứng kiến ta thành hôn xong sẽ rời phủ đi chu du giang hồ, nào ngờ trời xui đất khiến lại trở thành phò mã của ta.
"Thực ra ba năm trước ta đã thích nàng rồi, chỉ là lúc đó còn có Hạ Nguyên Đồ, nên ta…"
Ánh mắt Mộ Vân Lãng thoáng vẻ buồn bã.
Ta nghe mà lòng thấy nghẹn ngào, nhưng không thể ngăn được trái tim đang rộn ràng từng nhịp.
Ta nén lại nhịp đập mất kiểm soát, chậm rãi hỏi:
"Vậy nên lần này chàng về Yến quốc là vì…"
Mộ Vân Lãng gật đầu cười với ta:
"Nàng khăng khăng đòi ra biên cảnh, ta không thể giúp nàng đối phó Yến quốc, nhưng cũng không thể đứng nhìn quân đội Yến quốc làm hại nàng. Tuy rằng trở về Yến quốc không phải ý nguyện của ta, nhưng nếu có thể bảo vệ nàng, ta nguyện làm bất cứ việc gì."
Nghe xong, ta không kìm được nước mắt mà nhào vào lòng hắn.
Gánh nặng ta mang vác bấy lâu cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Mộ Vân Lãng vỗ nhẹ lưng ta:
"Du Nhi, đêm tân hôn ta đã hứa rồi, ta sẽ không buông tay nàng đâu."
Nhờ mối quan hệ giữa ta và Mộ Vân Lãng, Yến quốc và Đại Ngụy đã ký kết điều ước hòa bình trăm năm, cam kết mở cửa giao thương, tuyệt không xâm phạm biên giới.
Còn chuyện Hạ gia mưu phản vẫn chưa giải quyết xong, ta cùng Mộ Vân Lãng tức tốc phi ngựa trở về kinh thành.
Nhờ có sự giúp đỡ của Mộ Vân Lãng, kết cục không nằm ngoài dự đoán:
Hạ gia mưu phản thất bại.
Ta đi gặp Tiêu Lạc Khoa, cũng chính lúc này ta mới biết tại sao Hạ Nguyên Đồ không cưới muội ta.
Tiêu Lạc Khoa không còn vẻ nhu nhược đáng thương trước kia nữa, muội ta lộ vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đầy hận thù:
"Tại sao? Ngươi còn mặt mũi hỏi tại sao? Đều là tại ngươi! Hạ Nguyên Đồ hắn vẫn luôn yêu ngươi, dù Hạ Chương ép hắn hủy hôn, hắn cũng không cách nào cưới ta được! Ngươi không biết đâu, hắn cự tuyệt ban hôn trong dạ yến, về nhà liền bị Hạ Chương đ.á.n.h cho thừa sống thiếu c.h.ế.t."
Tiêu Lạc Khoa cười rộ lên, nước mắt rơi lã chã:
"Ta chẳng thèm quan tâm có khôi phục được tiền triều hay không, ta chỉ muốn biết ta thua ngươi ở điểm nào, rõ ràng là ta thích hắn trước… Cho dù ta để hắn làm hoàng phu, hắn cũng không chịu cưới ta…"
Tiêu Lạc Khoa cũng là một kẻ đáng thương.
Ta lùi lại một bước, rời khỏi nhà lao.
Có lẽ muội ta sẽ phải ở lại đây cả đời.
Ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không đi gặp Hạ Nguyên Đồ.
Có lẽ đêm đó hắn mang thương tích đến gặp ta là muốn phản kháng, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nói ra.
Bỏ lỡ là bỏ lỡ, yêu là một chuyện, kết cục lại là chuyện khác.
Với sự kiêu ngạo của hắn, có lẽ hắn cũng không muốn gặp lại ta.
Hạ Chương có dã tâm quá lớn, là con trai của ông ta, Hạ Nguyên Đồ không có quyền lựa chọn con đường cho mình.
Cũng giống như ta hay Mộ Vân Lãng, luôn có những nỗi bất lực riêng.
Ta xin phụ hoàng khai ân, Hạ Chương tội không thể tha phải c.h.ế.t, còn Hạ Nguyên Đồ được miễn tội c.h.ế.t nhưng không bao giờ được về kinh nữa.
Ngày hắn rời đi, ta cùng Mộ Vân Lãng đứng trên tường thành tiễn biệt.
Hạ Nguyên Đồ có ngoảnh lại nhìn một lần, ta không biết hắn có thấy ta không, nhưng hắn đi một cách rất quyết tuyệt.
Ta biết từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.
Kết thúc:
Ta cùng Mộ Vân Lãng trở về Yến quốc.
Đây là cái giá hắn phải trả khi giúp ta: làm một vị Thái t.ử tốt, tương lai kế thừa vương vị, bị trói buộc vào ngai vàng đó.
Ta đương nhiên không có gì không đồng ý.
Đại Ngụy bình an chính là tâm nguyện của ta, và ta là vị đích trưởng công chúa kiêu hãnh, dù sống ở đâu cũng sẽ không tệ.
Hơn nữa ta cũng rất vui vẻ, vì ở đây có Mộ Vân Lãng.
Phong cảnh đại mạc vẫn hùng vĩ như xưa, ta và Mộ Vân Lãng ngồi sóng đôi bên nhau ngắm mặt trời lặn trên dòng sông dài.
Lần này, cuối cùng không còn là mình ta đơn độc nữa.
Ta móc ngón tay út của Mộ Vân Lãng:
"Chàng còn bí mật gì chưa nói cho ta biết không?"
Mộ Vân Lãng dứt khoát bế bổng ta lên, ta khẽ kêu một tiếng rồi choàng tay qua cổ hắn.
Ánh mắt hắn rạng rỡ:
"Có chứ, ta cảm thấy hai người chúng ta hơi bị quạnh quẽ…"
Dứt lời, hắn ôm ta vào trong lều, ta đ.ấ.m nhẹ vào vai hắn một cái.
Có phu quân như thế này, còn mong cầu gì hơn.