Đại Hỷ Kinh Thành: Nhất Bái Thành Trưởng Bối
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:20:10 | Lượt xem: 3

Sống lưng hắn cứng đờ một chút, không biết qua bao lâu, hắn rũ mắt xuống:

"Có, nhưng hiện tại ta chưa thể nói cho nàng."

Tay ta buông thõng xuống, khẽ mỉm cười:

"Được."

Ta không phải là không để ý, mà là hiện tại không thấy cần thiết phải ép hỏi.

Lúc này Nhu Vân đi tới truyền lời, nói Hạ Nguyên Đồ đến.

"Mời hắn vào đi."

Ta quay trở lại phòng khách, Hạ Nguyên Đồ vừa lúc bước vào.

Hắn vội vã mà đến, góc áo cũng không chỉnh tề, nhăn nhúm cả lại, ta chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng này.

"Biên quan cấp báo, quân lực Yến quốc có biến động, bệ hạ ngày mai sẽ tuyên bố lệnh cho nàng dẫn binh xuất chinh."

Ta gật đầu, không chút ngạc nhiên:

"Ta biết rồi, cảm ơn ngươi."

Yết hầu Hạ Nguyên Đồ khẽ chuyển động:

"Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

"Nói gì đây? Hạ tướng quân thay ta xuất chinh nhé? Ngươi liệu có đồng ý không?"

Hạ Nguyên Đồ không nói gì, lát sau liền thất thần rời đi.

Nhu Vân thốt lên một tiếng kinh hãi:

"Công chúa, trên mặt đất có m.á.u!"

Ta cúi đầu nhìn, nơi Hạ Nguyên Đồ vừa đứng có vệt m.á.u.

Ta rất ngạc nhiên, ai có thể làm hắn bị thương chứ?

Đêm đó ta ngủ lại thư phòng, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, dường như nghe thấy một giọng nam đầy bất lực hỏi ta:

"Nàng nhất định phải đi sao?"

Đi, ta đương nhiên phải đi. So với những thứ đó… ta thà chọn lên chiến trường.

Ngày hôm sau, người trong cung khẩn cấp tìm ta vào triều.

Ta đã mặc sẵn nhẹ giáp, sau khi lãnh chỉ liền lập tức lên đường ra biên quan.

Ta dặn Nhu Vân trông coi kỹ phủ công chúa, còn về phần Hạ Lãng…

Ta để lại một bức hòa ly thư, hắn sẽ hiểu ý ta.

Khi ra khỏi Ngọc Hiệp Quan, cuối cùng ta cũng thấy được phong cảnh đại mạc bao la mà Hạ Lãng từng nhắc tới, chỉ tiếc là đang vội hành quân, không thể thưởng lãm nhiều.

Đến quân doanh vừa lúc gặp một trận giao tranh nhỏ, ta liền đ.â.m đầu vào hàng ngũ chiến đấu luôn.

Ban ngày là đủ loại trận đ.á.n.h lớn nhỏ, tối đến ta theo các lão tướng tìm hiểu thổ nhưỡng địa mạo, học cách điều binh khiển tướng, một chút thời gian cũng không dám trì hoãn.

Cuộc sống tuy mệt mỏi nhưng ta lại có được sự thỏa mãn chưa từng có.

Cát vàng cuốn theo gió lộng, những chuyện tình ái phiền lòng trước kia phảng phất như chuyện của kiếp trước.

Cho đến một ngày, ta nhận được cấp báo từ triều đình: Hạ gia phản rồi.

Bọn họ lấy danh nghĩa di chiếu của huyết mạch hoàng thất tiền triều, chỉ trích vương thất Đại Ngụy danh bất chính ngôn không thuận để tiến hành thảo phạt.

Thú thực ta rất kinh ngạc, tiền triều đã là chuyện của hơn ba mươi năm trước, không ngờ vẫn còn huyết mạch lưu lạc.

Càng kinh ngạc hơn là, huyết mạch tiền triều này lại chính là muội muội Tiêu Lạc Khoa của ta.

Nghe nói muội ta không phải do phụ hoàng say rượu mà có, mà là con của một công chúa tiền triều chạy trốn, được các thế lực cũ cố ý giấu trong cung để chờ ngày khởi sự.

Quá thông minh, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ngay dưới mí mắt chúng ta thì còn ai nghi ngờ muội ta nữa?

Ta bỗng nhớ lại ngày Hạ Nguyên Đồ hủy hôn, lúc đó chắc hẳn hắn đã biết thân phận của Tiêu Lạc Khoa.

Nhưng trong dạ yến lần đó, tại sao hắn lại không chấp nhận lời ban hôn của phụ hoàng?

Như vậy chẳng phải hắn sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận sao?

Ta lắc đầu, nghĩ không ra thì tạm thời không nghĩ nữa.

Ta chỉ thấy may mắn, may mà lần này người ở biên cảnh là ta, bằng không hậu quả không thể lường trước.

Ý chỉ của phụ hoàng không nhắc đến việc gọi ta về, họ đều biết hiện tại ta cũng đang tự lo không xong.

Sở quốc cũng biết tin này, bọn họ tăng binh.

Hiện tại thù trong giặc ngoài, trận chiến sắp tới là quan trọng nhất.

Thế nhưng ngay khi chúng ta chuẩn bị t.ử chiến đến cùng, Sở quốc lại phái sứ giả đến hòa đàm.

Trong đại trướng, ta và các tướng lĩnh nhìn nhau ngơ ngác.

Trận này rõ ràng Sở quốc đang chiếm thượng phong, tại sao họ lại cầu hòa?

"Chẳng lẽ là âm mưu gì sao?"

Một tướng lĩnh vuốt râu suy tư.

"Mặc kệ, hòa đàm lúc này có lợi cho ta, dù là âm mưu cũng phải thử một lần."

Ta khép văn kiện hòa đàm lại, nhìn qua các tướng lĩnh đang mệt mỏi:

"Ta sẽ đích thân đi nói chuyện với họ."

Ta không ngờ lần tái ngộ với Hạ Lãng lại là trong hoàn cảnh này.

Hắn không hề ngụy trang, đứng đó phong thái như chi lan ngọc thụ, môi nở nụ cười nhẹ, gương mặt sáng trong như vầng trăng.

Ta sững người tại chỗ, lỡ tay làm đổ chén trà bên cạnh mà không hề hay biết, các tướng lĩnh xung quanh cũng đầy vẻ khó hiểu.

Hạ Lãng khẽ cúi người chào ta:

"Trưởng công chúa, lại gặp mặt rồi. Để ta giới thiệu lại một chút, ta là Mộ Vân Lãng."

Mộ Vân Lãng, Thái t.ử Yến quốc.

"Các ngươi ra ngoài cả đi, ta có chuyện muốn nói với Trưởng công chúa."

Mộ Vân Lãng nhạt giọng ra lệnh.

Câu nói này như gây ra một trận bão tố, thấy bọn họ không phản ứng, Mộ Vân Lãng khẽ nhíu mày:

"Không cần lo lắng ta sẽ làm gì nàng, nàng là thê t.ử của ta."

Ta thu lại nụ cười khổ trên mặt.

Đúng vậy, đến chính ta cũng mới biết phu quân mình là Thái t.ử Yến quốc, trách sao họ không biết.

Ta gật đầu, họ mới lần lượt lui ra, trong trướng chỉ còn lại hai người.

Ta nhìn Mộ Vân Lãng, lòng chợt dấy lên nghi vấn, miệng nhanh hơn não hỏi trước:

"Chàng đã thấy bức hòa ly thư ta để lại chưa?"

Hỏi xong ta liền hối hận, hắn là Thái t.ử Yến quốc, việc này còn cần hỏi sao?

Mộ Vân Lãng lập tức từ trong lòng n.g.ự.c rút ra một tờ giấy.

"Ta tới lần này, việc đầu tiên chính là muốn giải quyết vấn đề này với nàng."

Giọng hắn vẫn ôn nhu như cũ, nhưng khi ra tay lại rất dứt khoát.

Hắn x.é to.ạc bức thư làm đôi ngay trước mặt ta, rồi chậm rãi xé vụn như muốn xé nát cả ta vậy:

"Hòa ly thư, ta không nhận."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8