Đồng Nữ Nuôi Phúc
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:19:08 | Lượt xem: 3

Lão ta xô đẩy những người khác, guồng chân chạy thục mạng, trơ mắt thấy sắp sửa thoát được ra ngoài.

Một tia sáng bạc lóe lên, m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe.

Lão Lý Cẩu mới chỉ bật cười được vài tiếng, đôi bàn chân đã bị một sức mạnh kỳ dị c.h.é.m đứt lìa bay ngay đến trước mắt lão.

Lão ta hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển.

Tôi nhìn cha mẹ mình vừa khóa c.h.ặ.t cửa nẻo trong linh đường, một sự ăn ý thầm lặng đang đan xen giữa bầu không khí tĩnh mịch.

Trưởng làng lúc này mới chậm chạp nhận ra điều gì đó, thân hình lảo đảo, rồi ngẩng đầu lên, mặt mũi dữ tợn, trừng mắt oán độc nhìn tôi.

"Con ranh con kia, là do mày vạch ra mọi chuyện. Mày muốn hại c.h.ế.t tất cả mọi người sao?"

Tôi vội vàng phủ nhận quan hệ.

"Không phải đâu trưởng làng ơi, oan uổng quá, quan tài không phải do cháu mở ra đâu."

Tôi vừa nói vừa lùi lại phía sau vài bước.

Tiếng bước chân trên trần nhà đang mỗi lúc một áp sát.

Đến khi lưng tôi vừa dựa vào cỗ quan tài, trưởng làng mới sực hiểu ra tôi đang định làm gì.

Trong lòng tôi sảng khoái vô cùng, liền cười cợt nhả: "Quan tài là do cha mẹ cháu mở ra cơ mà."

Ông ta nổi trận lôi đình, gân xanh trên cổ nổi lên bần bật: "Bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì! Nó muốn vạch trần chúng ta đấy! Mau cản nó lại!"

Đáng tiếc là không kịp nữa rồi.

Oan hồn của những cô gái từng bị nhốt trong Hoạt nữ quan rồi c.h.ế.t t.h.ả.m đã mượn t.h.i t.h.ể của chị tôi để hiện hồn về dương thế.

Chị ấy vỗ nhẹ lên vai vài kẻ, nhân lúc chúng không phòng bị liền móc phăng đôi mắt.

Giờ thì bọn chúng chẳng dám manh động nữa, chỉ biết ôm c.h.ặ.t lấy vết thương lăn lộn kêu la t.h.ả.m thiết trên mặt đất.

Tôi thò một chân vào trong Hoạt nữ quan, giẫm thật mạnh xuống.

"Cạch."

Dưới đáy quan tài quả nhiên có một lối đi bí mật.

Những cô gái từng bị đưa vào đây đã phải chịu đựng sự t.r.a t.ấ.n dã man đến nhường nào, mới có thể lưu lại những vết cào cấu đó trên nắp quan tài.

Con gái của thím Phương qua đời.

Chị tôi vì chuyện đó mà chịu đả kích sinh bệnh nặng.

Sau khi chị tôi lìa bỏ trần thế, toàn bộ kế hoạch này mới chính thức được thực thi.

Cha mẹ tôi, thím Phương và cả chị tôi, đã tỉ mỉ dọn sẵn một cỗ "quan tài" dành riêng cho bọn trưởng làng.

Còn ba lần cha tôi thắp nhang để hỏi kia.

Hỏi là: "Chuyện này có nên nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện hay không?"

Chân nhang gãy gập, thần linh đang ra chỉ thị phải phản kháng.

Thím Phương gieo keo âm dương ba lần.

Là để cầu xin thần linh: "Có cho phép chúng con báo mối huyết thù này hay không?"

Ba lần thánh keo, thần linh đã chấp thuận.

Đã đến lúc rồi.

Phải "gác linh cữu" cho những kẻ cầm đầu tội ác tày trời này rồi.

Cơ thể chị tôi mềm nhũn ra, những làn khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu rồi tuôn trào ra ngoài.

Khói trắng hóa thành vô số đôi tay, xuyên qua đám người sớm đã bị dọa cho ngã chúi ngã nhủi, rồi hội tụ lại trong quan tài.

Hoạt nữ quan tạo ra một lực hút mạnh mẽ.

Chữ "Phúc" kia giống như cái miệng khổng lồ của loài ác thú Giải Trãi đang há ra để nuốt chửng kẻ ác.

Bất cứ kẻ nào từng nhúng tay vào chuyện này đều bị một thế lực vô hình lôi tuột vào trong.

Lão Lý Cẩu là kẻ bị quan tài nuốt chửng đầu tiên, ngay cả một tiếng kêu la t.h.ả.m thiết cũng chưa kịp phát ra.

Trong linh đường loạn thành một đống.

Tiếng cười của thím Phương hòa lẫn với tiếng gào khóc của đám người trưởng làng.

Ngay từ sáng sớm hôm nay, tôi đã nhận ra trạng thái tinh thần của trưởng làng đang trên bờ vực sụp đổ.

Giờ phút này ông ta đã hoàn toàn mất đi lý trí, mở miệng ra toàn là những lời lẽ thô tục bẩn thỉu, khinh nhờn thần linh.

Mãi cho đến khi chạm phải ánh mắt của tôi thì ông ta mới chợt bừng tỉnh.

"Minh Ngọc, cháu kéo ta một cái đi, ta nhìn cháu lớn lên mà, cháu không thể không màng đến chút tình nghĩa ấy được!"

"Không đúng, đã hỏi rồi cơ mà, ta không thể có kết cục này được, nếu không tin, chúng ta gieo keo hỏi lại một lần nữa đi. Thần linh nhất định sẽ tha thứ cho ta!"

Tôi lạnh lùng nhìn những chiếc móng tay của ông ta nứt toác lật ngược cả lên, cào ra vô số vệt m.á.u dài ngoẵng trên mặt đất.

Ông ta chưa chạm được đến cả gấu quần của tôi, thì đã tắt thở hoàn toàn.

14.

Bước ra khỏi linh đường, đám đông vây quanh xem náo nhiệt bên ngoài lúc này mới chợt bừng tỉnh.

"Làm sao bây giờ? Bọn họ hình như c.h.ế.t hết cả rồi."

"Còn làm sao gì nữa? Ông vẫn chưa hiểu à? Cái thứ nhảm nhí xử nữ giữ của, đồng nữ nuôi phúc gì đó, toàn là những cái quy củ rách nát mang đến tai họa cho chúng ta đấy!"

"Đốt nó đi, đốt sạch cái linh đường này cùng với cả cái cỗ quan tài sống kia nữa."

"Nếu không, năm sau đến lượt Minh Ngọc, thì năm sau nữa sẽ đến lượt chính con gái của nhà chúng ta đấy!"

……

Nói làm là làm, thím Phương đã báo được thù lớn, trên mặt cũng đầy vẻ hả hê mãn nguyện.

Châm lửa, ném củi, động tác gọn gàng dứt khoát, quét sạch mọi vẻ tiều tụy chán chường.

Tôi thẫn thờ ngồi bệt trên mặt đất, đưa mắt nhìn xa xăm về phía ngọn núi xanh biếc.

Mẹ tôi lo lắng nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi.

"Minh Ngọc, con là người bị cuốn vào cuộc chơi này giữa chừng. Vốn dĩ mọi người không muốn nói cho con biết, vì tình cảm của con và chị gái rất sâu đậm, cha mẹ sợ con sẽ bị đả kích mà sinh bệnh không gượng dậy nổi."

"Bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đã êm xuôi cả rồi."

Đúng vậy, sẽ chẳng còn ai ép buộc chúng tôi làm những chuyện mà mình không thích nữa.

Thế nhưng tôi vẫn chìm đắm trong nỗi bi thương không thể nào thoát ra được.

Cha mẹ tôi không nói thêm gì nữa, cũng giống như ngày còn bé, cứ coi như chị tôi chỉ đang ngủ say, cõng chị ấy đến phần mộ đã được chọn sẵn từ lâu.

……

Ngọn lửa cháy rực bốc cao tận mây xanh.

Tội ác đã hóa thành tro bụi bay đi.

Giữa luồng sóng nhiệt cuồn cuộn ấy, tôi lờ mờ nhìn thấy vài bóng hình mờ ảo đang vẫy tay nói lời từ biệt với tôi.

Cơn gió quyện cùng hơi nóng rực, mang theo sự xót thương thì thầm gửi lại câu nói cuối cùng ngay bên tai tôi.

"Sẽ mãi mãi ở bên em."

Lọn khói đen cuối cùng cũng tan biến vào những rặng núi.

Lòng tôi ngổn ngang trăm mối, cứ ngỡ như được trở về cái đêm hôm ấy.

Đến khi lấy lại được nhận thức, nước mắt đã làm ướt đẫm cả khuôn mặt tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8