Đồng Nữ Nuôi Phúc
Chương 7 – Hết

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:19:09 | Lượt xem: 4

15.

Hôm đó chị tôi đột nhiên có thể tự bước xuống giường đi lại được.

Tất cả chúng tôi đều tưởng sức khỏe của chị đã hồi phục, liền cùng nhau hóng mát dưới bóng cây trong sân.

Một vầng trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng giữa màn đêm.

Thi thoảng có cơn gió lướt qua, lá cây xào xạc rung lên, những tầng mây mỏng manh làm cho ánh trăng hắt xuống thêm phần loang lổ.

Tiếng ve sầu thi nhau kêu râm ran.

Tôi gối đầu lên đùi chị, ngắm nhìn ánh trăng dát một dải bạc lên góc nghiêng khuôn mặt chị.

Mấy con đom đóm lướt bay ra từ bụi cỏ, những tia sáng nhấp nháy chuyển động trong đôi mắt của chị.

Chị tôi là một người như vậy đó, vô cùng yêu thương và luôn tò mò trước những sinh mệnh nhỏ nhoi.

Chị lẩm bẩm: "Minh Ngọc, em nhìn kìa, trên trời có sao, dưới đất cũng có sao, giống như chị em mình vậy, Bảo Châu và Minh Ngọc… câu nói cha mẹ dặn là gì ấy nhỉ? Đều sáng lấp lánh cả."

Tôi nghẹn họng trân trối: "Đó là sẽ cùng nhau có một tương lai vô cùng xán lạn."

Nói xong, tôi tiện tay lau đi mồ hôi trên cổ.

Chỉ cần tôi hơi trở mình một chút, chị sẽ lập tức quạt để xua đi hơi nóng.

Chị cứ luôn miệng nhắc mãi không chán những câu chỉ có người lớn mới thường nói với nhau.

Không phải là giảng giải đạo lý lớn lao thì cũng là răn dạy tôi.

Đôi khi tôi cảm thấy chị thật dài dòng, có lúc phiền quá liền trêu rằng sau này già đi chị chắc chắn sẽ là một bà lão tóc bạc phơ cứ hay càm ràm.

Thế nhưng những lúc chị im lặng, tôi lại thấy rất khó chịu, lại bắt đầu để ý đến chị, cứ suy nghĩ xem có phải tâm trạng chị đang không được vui hay không.

"Hôm nay chị đã thắp nhang gieo keo âm dương rồi. Ba lần thánh keo, Minh Ngọc là một người rất có phúc khí, em sẽ không phải chui vào cái quan tài chật chội kia để tự giam hãm cuộc đời mình đâu."

"Em cứ yên tâm, em sẽ là niềm tự hào của chị, là niềm kiêu hãnh của tất cả chúng ta. Non sông gấm vóc rộng lớn, em sẽ được đi ngắm nhìn một thế giới bao la hơn."

Tôi ngẩng đầu nhìn chị, chẳng hiểu sao lần này lại trào dâng một cảm giác lưu luyến không nỡ xa rời.

Hiếm khi tôi làm nũng với chị.

"Em không quan tâm, em chỉ muốn chị mau ch.óng khỏe lại để ở bên cạnh em thôi."

Chị tôi mỉm cười.

"Được, chị hứa với em, chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."

Phiên ngoại trưởng làng

Tổ tiên gia đình chúng tôi bao đời nay đều rất giàu có.

Nhưng đến đời tôi thì vận khí lại bắt đầu đi xuống.

Cha tôi chính là trưởng làng tiền nhiệm.

Đáng lẽ ra, tôi phải là người kế thừa vị trí của ông cụ mới đúng.

Thế nhưng ông cụ lại bảo tâm tư tôi không ngay thẳng, không có tố chất, muốn nhường chức trưởng làng cho người khác.

Chính vì lẽ đó, tôi và cha đã nảy sinh mâu thuẫn rất lớn.

Cho đến trước lúc cha nhắm mắt xuôi tay, tôi mới đến gặp ông cụ một lần.

Khi ấy, ông cụ nắm lấy tay tôi dặn dò: "Mấy trăm năm trước binh đao loạn lạc, ở đây có rất nhiều người phải bỏ mạng, oán khí ngút trời, mang theo những lời nguyền rủa, muốn dời đi cũng chẳng xong, nếu ngôi làng này muốn tiếp tục tồn tại mãi, thì phải thỉnh thị thần linh, và được ban cho một giải pháp."

"Cỗ quan tài sống kia phải để nam nữ thay phiên nhau tọa trấn, một âm một dương, như thế mới được trường cửu. Tâm con phải thành, phải nhớ kỹ việc thắp nhang, gieo thánh keo. Chỉ cần kiên trì thêm vài năm nữa là mọi thứ sẽ kết thúc thôi."

"Con trai à, làm người phải biết kính sợ, phải có lương tâm. Nhất quyết đừng vì ham sự tiện lợi và lòng ích kỷ cá nhân mà đi xuyên tạc lại những gì tổ tông đã truyền lại."

Cha tôi nói xong câu đó liền trút hơi thở cuối cùng.

Tôi quay lưng lại liền tiếp nhận ngay cái chức trưởng làng, rồi tiện tay sửa luôn cả quy củ của cỗ quan tài sống.

Đúng là trò cười.

Từ ngàn xưa đến nay, phụ nữ thì nâng khăn sửa túi, đàn ông thì đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình.

Làm gì có chuyện để cho đám đàn ông phải bị nhốt lại cơ chứ, nếu tin này mà đồn ra ngoài, mặt mũi của chúng tôi còn biết vứt đi đâu?

Thời hạn của lời nguyền rủa đã qua, liên tiếp mấy năm trời, cả làng vẫn luôn bình an vô sự.

Nhưng mà… cỗ quan tài đó vừa to vừa dài, sức chứa bên trong đâu chỉ đủ cho một người cơ chứ.

Lão Lý Cẩu đã gợi ý cho tôi một diệu kế.

Năm ngoái đến lượt đứa con gái nhà thím Phương.

Con nhãi đó mang dáng vẻ thanh tú xinh đẹp, lại luôn như hình với bóng cùng con Bảo Châu.

Tôi cứ nghi ngờ rằng nó có ý với tôi.

Nếu không thì sao mỗi lần nhìn thấy tôi nó lại cười mỉm rồi cất lời chào?

Ngày nó nhập quan, đến tận đêm khuya, tôi đã lén mở chốt khóa dưới đáy quan tài.

Tôi muốn kéo rịt lấy nó xuống dưới.

Con nhãi ranh đó vùng vẫy chống trả cực kỳ quyết liệt, thậm chí còn suýt cào rách cả mặt tôi.

Trong lúc xô xát giằng co, đầu của nó bị đập mạnh đến tứa m.á.u.

Lão Lý Cẩu vốn nhát gan, liền đưa tay qua kiểm tra hơi thở của nó.

"C.h.ế.t, c.h.ế.t rồi!"

Quả đúng là loại không có phúc phận, nếu đã c.h.ế.t rồi, thì cứ theo thường lệ mà tương kế tựu kế, phao tin rằng nó đã bị phản phệ.

Đại đa số người trong làng đều là những kẻ ngu muội.

Ngoại trừ thím Phương và con Bảo Châu nhìn thấy nắp quan tài là có thể lờ mờ nhận ra điểm dị thường.

Con Bảo Châu vốn dĩ cũng chỉ là cái đứa mang bệnh từ trong trứng, dù sao cũng chẳng sống thêm được mấy năm, cái thứ quỷ c.h.ế.t yểu ấy căn bản không đáng để nhắc tới.

Còn thím Phương ấy à, lời của một mụ góa phụ già yếu tay trói gà không c.h.ặ.t thì ai mà thèm tin cơ chứ?

Những kẻ đã hưởng lợi ích đều đã được bện c.h.ặ.t lại cùng nhau như một sợi thừng gai, một kẻ phận đàn bà con gái sao có thể giật đứt cho được.

Nhưng tôi không ngờ tình cảm giữa Bảo Châu và con nhãi ranh c.h.ế.t tiệt kia lại sâu đậm đến thế.

Bảo Châu đổ bệnh nặng.

Cha mẹ của nó lại là kiểu người suy nghĩ cố chấp.

Tôi nhạy bén nhận ra đây sẽ là một rắc rối lớn, nên chẳng hề muốn dính dáng vào.

Thế nhưng cha mẹ của nó cứ một mực nằng nặc đòi tuân thủ quy củ.

Tôi bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý.

Ngay trong đêm đó, lão Lý Cẩu đã mò mẫm chui vào từ đường hầm bí mật.

Chẳng được bao lâu, lão ta đã sợ hãi đến mức tè ra cả quần.

"Người nó lạnh toát cả rồi! Tận mắt tôi nhìn thấy mà, nó c.h.ế.t cứng ngắc rồi! Tôi vẫn chưa thèm đụng vào nó đâu đấy! Thật sự không liên quan gì đến tôi cả! Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao đây?"

Tôi đáp: "Hai lão già đó với cả con mụ thối tha kia đang rắp tâm bày mưu tính kế, tuy không biết rốt cuộc bọn chúng đang muốn giở trò gì, nhưng không thể không đề phòng. Thế này nhé, cứ dùng cách cũ, phi tang cái xác đi."

Thế nhưng tôi đã tính sai mất rồi.

Khi tôi vừa hé mở nắp quan tài ra, tôi nhìn thấy Bảo Châu đang trợn trừng hai mắt.

Nó còn há miệng c.ắ.n tôi một phát.

Bảo Châu trong Hoạt nữ quan thực sự đã biến thành lệ quỷ rồi!

Tôi hốt hoảng bỏ chạy, thì lại xô phải Minh Ngọc.

Cũng may là nó. Tôi hoàn toàn chẳng mảy may để vào mắt.

Chẳng qua cũng chỉ là một con mọt sách, tình cảm chị em gái với nhau làm gì mà không dễ dàng chia rẽ cơ chứ?

Giữa đàn bà với nhau là dễ dàng nảy sinh rạn nứt nhất, nếu không thì tại sao chữ "ghen tuông" lại có bộ "nữ" ở bên cạnh cơ chứ?

Ấy thế nhưng con ranh Minh Ngọc tầm thường này vậy mà lại là một chiếc đinh sắt cứng ngắc làm kẹt luôn bánh răng.

Thực ra linh cảm của tôi rất chuẩn xác.

Vào buổi sáng ngày thứ bảy, tôi đã nhân lúc mặt trời còn chưa mọc để lén lút thắp nhang và gieo keo.

Thế nhưng nhang hoàn toàn chẳng thể nào mồi lửa lên được.

Giống như đang có ai đó cố tình thổi phù phù ngay trước mặt tôi vậy.

Hỡi thần linh ơi, lần này con tin ngài vẫn còn kịp chứ.

Nếu gieo được thánh keo, điều đó chứng tỏ Hoạt nữ quan vẫn chưa tuột khỏi tầm kiểm soát của con, đêm nay con nhất định sẽ bình an vô sự có đúng không?

Tôi mải miết suy nghĩ như vậy, rồi gieo đôi keo xuống.

Điều mà tôi vạn lần không ngờ tới là, liên tiếp cả ba lần, đều là keo đứng.

Điều này đâu chỉ mang ý nghĩa là thần linh đang nổi trận lôi đình.

Đáng lẽ ngay khoảnh khắc đó tôi nên hiểu ra tất cả.

Cả cái con người thật thà chất phác như thím Phương, cũng giống như một con rắn độc tởm lợm, hiểm ác đang nằm cuộn mình phục kích trong một góc tối tăm.

Cả gia đình Bảo Châu mà tôi chưa từng thèm để mắt tới, lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp sự sống của tôi.

Thánh keo hỏi quan tài, thì ra trước nay thần linh chưa một lần nào đứng về phía tôi.

(HẾT)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8