Em Muốn Một Người Thân, Anh Cho Em Một Mái Nhà
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:22 | Lượt xem: 1

Cuộc sống của bố tôi có thể nói là lao dốc không phanh.

Nhưng tôi sẽ không thấy thương ông ấy.

Tôi chỉ thấy hả hê thôi.

Gửi xong câu đó, bên kia không trả lời thêm.

Tôi thấy mí mắt nặng trĩu, không xem tin nhắn nữa, thu dọn rồi đi ngủ luôn.

Từ khi m.a.n.g t.h.a.i tôi hơi buồn ngủ.

Đêm cũng không thức khuya nữa.

Thiện tai thiện tai, dưỡng t.h.a.i cho tốt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại hiện lên một tin nhắn mới.

Từ Thanh Tri: “Bé à, có một chuyện chúng ta cần làm rõ trước, em muốn gia đình, hay chỉ là một mái nhà?”

Tôi không trả lời.

Vài ngày sau, Từ Thanh Tri gửi cho tôi một file PDF.

Tôi tưởng là tài liệu phổ cập kiến thức t.h.a.i kỳ gì đó, ai ngờ mở ra lại là tập hợp “phốt” và lịch sử tình cảm của cậu sinh viên làm thêm kia.

Từ chuyện năm năm tuổi dắt bà cụ qua đường.

Đến chuyện thời đại học quen bao nhiêu bạn gái, trượt bao nhiêu môn.

Ảnh xấu của cậu ta được sắp xếp đủ kiểu, hợp thành một file đầy tính “kỳ quái”.

Rốt cuộc Từ Thanh Tri lấy mấy thông tin này từ đâu ra vậy?

Từ Thanh Tri: “Mấy thứ này em có thể xem thử.”

“Em vẫn còn thời gian cân nhắc.”

Tôi: “Ngày mai tôi đi kiểm tra lại một lần nữa.”

“Sau khi kiểm tra xong, tôi có thể nói chuyện với anh được không?”

Về câu hỏi mấy hôm trước.

Tôi nghĩ mình đã có đáp án rồi.

Lần kiểm tra này vẫn không có vấn đề gì.

Từ Thanh Tri rót cho tôi một cốc nước.

“Thai nhi phát triển rất tốt.”

“Em đã quyết định giữ hay bỏ đứa trẻ này chưa?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Có lẽ chuyện này vẫn cần bàn lại với anh.”

Anh hơi kéo mở cổ áo, chỉ vào mình.

“Với tôi à?”

“Cũng được.”

Cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong lời nói, như thể quyết tâm chịu c.h.ế.t mà mở miệng.

“Đứa trẻ này thật ra là…”

Còn chưa nói xong, đã bị người xông vào cửa cắt ngang.

Một người đàn ông điên điên dại dại vung d.a.o, miệng c.h.ử.i bới.

“Tại sao các người lại cắt t.ử cung của vợ tôi?”

“Bây giờ nhà tôi ai nối dõi?”

“Tại sao con đàn bà này lại có thể có con, còn vợ tôi thì không?”

Người đàn ông cầm d.a.o đ.â.m về phía tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Từ Thanh Tri đã vừa hét gọi bảo vệ vừa chắn trước mặt tôi.

Người đàn ông nhanh ch.óng bị khống chế, nhưng tôi sờ thấy Từ Thanh Tri đang chảy m.á.u.

Rất nhiều m.á.u.

Từ Thanh Tri xoa đầu tôi, nhỏ giọng trấn an.

“Ngoan, không sao đâu.”

“Bây giờ em rất an toàn, đừng sợ.”

Toàn thân tôi run rẩy, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn.

“Nhưng… nhưng em sợ anh c.h.ế.t.”

“Từ Thanh Tri, anh đừng c.h.ế.t có được không.”

“Anh là bố của em bé trong bụng em.”

“Anh mà c.h.ế.t rồi, em bé sẽ không có gia đình.”

Tôi thấy Từ Thanh Tri vừa mừng vừa đau, khàn giọng nói.

“Hóa ra đây là con của chúng ta.”

“Vậy thì tôi nhất định phải sống thật tốt, để cùng em và con sống tiếp.”

Sau mấy ngày hôn mê, Từ Thanh Tri cuối cùng cũng tỉnh lại.

Trong thời gian anh hôn mê, có không ít phóng viên muốn phỏng vấn, nhưng đều bị tôi chặn lại.

Anh cần một môi trường yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Rất nhiều đồng nghiệp trong bệnh viện đến thăm anh.

Những người thân với anh còn trò chuyện với tôi khá lâu.

“Ơ? Tôi biết cô mà.”

“Bác sĩ Từ từng cho tôi xem ảnh cô, còn nói sau này sẽ kết hôn với cô đó.”

Đợi mọi người đi hết, tôi mới dám nằm bên cạnh anh, vừa khóc vừa thì thầm.

“Từ Thanh Tri, em muốn cùng anh có một gia đình.”

“Cũng muốn anh và em bé trở thành người thân của em.”

“Anh mau tỉnh lại được không.”

“Em không giận chuyện trước kia anh lừa em là sinh viên đại học nữa.”

Tôi đang chìm trong dòng cảm xúc, không chú ý thấy người bên cạnh từ từ mở mắt, đưa tay đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về.

“Bé à, anh cũng muốn cùng em có một gia đình.”

“Và anh không hề lừa em chuyện anh là sinh viên đại học.”

Sau khi bị thương vì hành động nghĩa hiệp, Từ Thanh Tri được nghỉ phép khá lâu.

Anh hồi phục rất nhanh.

Rất nhanh đã tiếp tục gánh vác trách nhiệm chăm sóc tôi trong t.h.a.i kỳ.

Sau khi chúng tôi gặp bố mẹ anh, anh dọn đến sống chung với tôi.

Nói là như vậy sẽ tiện chăm sóc hơn.

Còn bên gia đình anh thì liên tục giục chúng tôi chọn ngày đi đăng ký kết hôn.

Từ Thanh Tri tìm không ít thầy xem ngày, cuối cùng cũng tính ra được một ngày hoàng đạo thích hợp để đăng ký.

Chiều hôm trước ngày đăng ký kết hôn, anh mượn máy tính của tôi để xử lý một hồ sơ của bệnh viện.

Rồi anh ấy vô tình mở trúng cái bảng excel trước đây tôi từng lập, so sánh điều kiện giữa các “ứng viên bố của con”.

Kéo xuống nữa còn thấy cả “bí kíp” kiểu ở đâu có thể gặp được mẫu người thuộc từng kiểu cụ thể.

Lúc Từ Thanh Tri gọi tôi lại hỏi đây là cái gì, cả người tôi như bị đứng hình.

Tôi không nói được câu nào.

Chẳng lẽ lại nói “đúng đúng, trai đẹp ơi, ban đầu em định mượn tinh sinh con đó” sao.

Nhưng mà Từ Thanh Tri ấy à, có một đặc điểm.

Đó là anh rất thông minh.

Anh còn chuyện gì mà không biết chứ?

Tôi cúi đầu nhìn mũi chân, lời anh lơ lửng rơi xuống từ trên đỉnh đầu.

“Tôi nói sao rõ ràng đã làm biện pháp rồi mà vẫn có thai, hóa ra bé ngoan của tôi… không ngoan chút nào.”

“Tôi nói mà, sao em lại cố tình chia tay tôi kiểu cắt đứt một phát.”

“Bạn trai cũng là giả?”

“Gan lớn thật.”

“Cúi đầu làm gì, hư rồi nên chột dạ à?”

Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi do dự rồi mở miệng.

“Anh không giận sao, Từ Thanh Tri?”

“Giận cái gì?”

“Thì… thì chuyện em tiếp cận anh vốn không thuần túy, có mục đích khác…”

“Có gì mà giận?”

“Em muốn có một đứa trẻ, rồi em chọn tôi.”

“Chẳng phải điều đó chứng minh chỉ có tôi là người hấp dẫn em nhất sao?”

Nghe câu trả lời của anh, trái tim tôi treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

Suýt nữa thì tưởng ngày mai không lấy được giấy đăng ký kết hôn rồi, hề hề.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8