Em Muốn Một Người Thân, Anh Cho Em Một Mái Nhà
Ngoại Truyện

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:18 | Lượt xem: 1

Ngoại truyện · Gió xuân nhè nhẹ, anh hiểu lòng em

Bình thường Từ Thanh Tri không mua cà phê ở cửa hàng tiện lợi.

Nhưng hôm đó trường bị cúp nước, kéo theo quán cà phê trong trường đều đóng cửa.

Đêm trước anh vừa trực mổ một ca, thức trắng.

Chốc nữa lại phải chủ trì một buổi thuyết trình, rất cần cà phê để chống buồn ngủ.

Thế là anh bước vào cửa hàng tiện lợi, chọn cà phê đóng chai.

Bé ngoan vừa bước vào, Từ Thanh Tri đã chú ý tới cô.

Gương mặt hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của anh.

Cả đời anh lần đầu có cảm giác tim đập như trống.

Nhưng anh nghĩ, cô gái như vậy có lẽ sẽ thấy anh hơi nghiêm túc, hơi nhàm.

Thôi thì đừng mạo muội làm phiền cuộc sống của người ta.

Dù nói vậy, Từ Thanh Tri vẫn mượn kính phản chiếu của tủ kính để kiểm tra ngoại hình của mình.

Ngoài quầng thâm mắt ra thì vẫn ổn.

Không hiểu sao, giữa một loạt cà phê đen, anh lại chọn loại latte vị dừa tươi hơi ngọt.

Cũng chẳng biết mua cho ai uống.

Anh lề mề trong cửa hàng rất lâu, đến khi thấy sắp trễ giờ thuyết trình mới c.ắ.n răng đi ra.

Từ Thanh Tri tự an ủi: lỡ cô gái này là sinh viên trong trường thì ảnh hưởng không hay, thôi đừng gây phiền cho người ta.

Nghĩ vậy, anh mở ô bước ra ngoài.

Rồi có người vỗ vỗ anh từ phía sau.

Một mùi hương hoa dễ chịu mơ hồ bao trùm lấy Từ Thanh Tri.

Không cần ngoái đầu anh cũng biết là cô gái ban nãy.

Mưa tạt xuống rào rào, cô gái không muốn ướt cẩn thận đi sát vào cánh tay anh.

Tốt quá.

Cô ấy không phải sinh viên.

Và trông như cô ấy cũng có chút hứng thú với anh.

À, đính chính.

Thật ra là anh rất hứng thú.

Thế nhưng vừa mời cô ấy đi nghe thuyết trình, cô ấy liền rút lui nhanh như bay.

Sự hoảng sợ “đi học” trong mắt cô ấy, Từ Thanh Tri — một bác sĩ có nhiệm vụ giảng dạy — nhìn rõ mồn một.

Anh lặng lẽ ghi nhớ: đừng để cô gái này biết quá sớm thân phận “giảng viên” của anh.

Mấy ngày đầu sau khi thêm liên lạc, họ không nói chuyện nhiều.

Từ Thanh Tri nghĩ có lẽ công việc chính của cô ấy bận.

Nhưng nhìn vòng bạn bè thì lại không hẳn vậy.

Nửa đêm vẫn thức làm gấp tài liệu cho khách hàng.

Sáng sớm đã “biến hình” ra sân bay để đi xem nhóm nhạc nữ cô thích.

Còn tranh thủ cứu trợ động vật nhỏ.

Nói nhiều, ý tưởng nhiều.

Có thể thấy cô ấy là một “mặt trời nhỏ” rất sống động.

Từ Thanh Tri đối chiếu với cuộc sống ba điểm một đường của mình, cảm thấy trạng thái hiện tại của anh thật sự khá nhạt nhẽo, kiểu như sắp có “mùi người già”.

Thôi đừng truyền “mùi người già” đó sang cô ấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Chỉ cần cho Từ Thanh Tri một cơ hội tiếp cận cô gái, anh sẽ nắm thật c.h.ặ.t.

Chăm sóc kỳ kinh đúng là trúng ngay lĩnh vực chuyên môn của anh, quá hợp, như thể ông trời cũng muốn giúp anh nắm lấy tình yêu.

Nhà của bé ngoan cũng như chính bé ngoan, đều rực rỡ nhiều màu.

Tương phản hoàn toàn với căn phòng xám xịt của anh.

Chỉ cần đứng trong đó hít thở thôi, anh cũng như được thứ “oxy” ấm áp, trong trẻo, tươi sáng thanh lọc sạch sẽ.

Bé ngoan có vẻ không nghĩ anh sẽ đến.

Mặc đồ ngủ cotton, ngơ ngác nhìn anh chằm chằm.

Từ Thanh Tri thật may vì trước khi ra cửa đã chỉnh trang một chút, bây giờ bị nhìn mới có thể tự tin và thản nhiên.

Lúc massage cho bé ngoan, anh phát hiện.

Bé ngoan bình thường chắc không hay vận động.

Người mềm mềm, như kẹo bông gòn.

Từ ngày đó trở đi, qua lại giữa Từ Thanh Tri và bé ngoan dày đặc hơn.

Bé ngoan thường dẫn anh đến nhiều nơi thú vị.

Còn tặng anh không ít món đồ lạ hoắc.

Theo lời mời của cô ấy.

Từ Thanh Tri cũng bắt đầu bước vào một cuộc sống rực rỡ sắc màu.

Bé ngoan nói anh giờ chắc không dư dả, đừng cứ nghĩ phải tặng quà đáp lại.

Từ Thanh Tri nói thật ra anh không thiếu đến vậy, bảo cô ấy yên tâm.

Bé ngoan nhìn anh bằng ánh mắt kiểu “thôi khỏi nói, em hiểu”.

Được rồi, chắc bé ngoan có chút “tâm lý cứu rỗi”, tùy cô ấy vậy.

Họ có một khoảng thời gian ngọt ngào như mật.

Sau đó, Từ Thanh Tri phát hiện thái độ của bé ngoan bắt đầu né tránh.

Anh hỏi bạn, bạn cho anh một ánh mắt chỉ có thể hiểu, không thể nói.

“Có phải ông bắt đầu lực bất tòng tâm rồi không?”

“Không sao đâu, nhiều đàn ông qua 25 là như 65 rồi, ông tự kiểm điểm lại đi.”

Từ Thanh Tri trợn mắt.

Bạn vội vàng chữa cháy.

“Ê tớ không nhắm vào cậu.”

“Cũng có thể không phải cậu không được, mà là người ta đổi lòng rồi thì sao?”

Tim Từ Thanh Tri lạnh đi một nửa.

Anh thật sự hiểu rõ vị trí của mình.

Anh luôn cảm thấy mình không phải người xứng với bé ngoan nhất.

Thế là anh chỉ có thể cố gắng nhiều hơn ở những mặt khác.

Còn chưa kịp cố gắng được mấy lần.

Tin nhắn chia tay của bé ngoan đã gửi đến vào một đêm khuya.

Anh muốn hỏi vì sao.

Kết quả phát hiện mình bị chặn xoá.

Anh chạy tới nhà cô ấy.

Kết quả phát hiện người đi nhà trống.

Từ Thanh Tri thất thần mấy ngày liền.

Cuối cùng mới gượng dậy đi làm.

Rồi gặp bé ngoan ở nơi không nên gặp nhất.

Xui xẻo chắc do anh đã trở thành “người trong cuộc” rồi nhỉ.

Ai có thể nói cho anh biết.

Cô bạn gái nhìn ngoan ngoãn kia vì sao lại im hơi lặng tiếng mà có con với người khác?

Nếu người đó tốt hơn anh thì thôi.

Nhưng người đó rõ ràng chẳng hề để bé ngoan trong lòng!

Anh thừa nhận, trong lòng vẫn có chút không cam tâm.

Được rồi, là rất không cam tâm.

Quan trọng hơn, anh là bác sĩ sản khoa.

Anh hiểu rõ cái giá của việc sinh nở hơn ai hết.

Một cô gái chỉ cần trầy da là đau đến phát khóc mà phải sinh con, chẳng khác nào đi qua cửa quỷ.

Sau sinh còn là một hành trình nuôi con đầy “tám mươi mốt kiếp nạn”.

Anh sợ bé ngoan sau này sẽ sống rất vất vả.

Chậc, không biết thằng đàn ông khốn nào lừa bé ngoan.

Thật muốn băm hắn ra trăm mảnh.

Dù rất gấp, anh cũng không thể thể hiện ra.

Chỉ có thể mềm cứng đan xen, nài nỉ bé ngoan dẫn người đàn ông kia đến.

Hừ, vậy mà lại là học trò của anh.

Anh có ấn tượng về cậu này.

Bình thường không thích học, thích yêu đương, hay trốn học trượt môn.

Không phải người tốt để gửi gắm.

Thế là anh phục ở nhóm đồ cũ trong trường, bỏ tiền mua “phốt” của sinh viên đó.

Càng chi tiết càng trả nhiều.

Cũng không biết vì sao.

Người đào được thông tin lại giỏi đến vậy, đào được cả “phốt” từ hồi nhỏ.

Sau này đến khi kết hôn, Từ Thanh Tri mới biết người nhận đơn chính là cậu sinh viên đó.

Đầu óc kinh doanh cũng khá, ăn tiền hai đầu.

Từ Thanh Tri nghĩ, có cái PDF này thì cơ hội loại cậu sinh viên kia, “lên vị” sẽ cao hơn.

Nếu bé ngoan vẫn muốn sinh đứa trẻ này, anh sẽ làm bố của đứa trẻ, rồi chăm sóc cả hai mẹ con.

Nếu bé ngoan không muốn sinh, bây giờ xử lý vẫn còn kịp.

Bé ngoan hỏi Từ Thanh Tri, anh không để ý chuyện em phản bội sao?

Anh đương nhiên để ý.

Anh ghen đến phát điên.

Muốn nhốt bé ngoan bên cạnh, không cho đi đâu.

Nhưng thế giới của cô ấy rất lớn, anh không thể xé cánh bướm.

Chỉ có thể cố gắng làm tốt hơn, cầu xin mình có thể bước vào thế giới của cô ấy.

Cầu xin sau này bên cạnh cô ấy chỉ có anh.

Bé ngoan nói cô ấy muốn có một người thân.

Nhưng rốt cuộc em muốn người thân, hay muốn một mái nhà?

Khi con d.a.o hướng về phía bé ngoan, đầu óc Từ Thanh Tri trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ.

Đó là bé ngoan tuyệt đối không được bị thương.

Cô ấy sợ đau đến vậy mà.

May mắn là anh đã che chắn cho bé ngoan.

Thật ra anh đã đau đến mức sắp mất ý thức, nhưng vẫn cố gắng trấn an bé ngoan.

Haiz, mong là mình không sao, nếu không bé ngoan sẽ đau lòng lắm.

Anh còn chưa c.h.ế.t mà bé ngoan đã khóc đến vậy.

Vừa khóc vừa trút hết cảm xúc.

Hóa ra cô ấy m.a.n.g t.h.a.i là con của họ.

Thật tốt, anh một lần cứu được hai người thân của mình.

Sau đó họ bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, mọi thứ tiến triển rất tốt.

Khi phát hiện cái bảng excel “nguồn gốc tội ác” kia.

Từ Thanh Tri ngồi yên trong phòng làm việc cả một buổi chiều, tự sắp xếp lại toàn bộ quá trình.

Rồi nhanh ch.óng tự trấn an mình.

Dù bé ngoan tiếp cận anh có mục đích.

Cùng lúc còn tiếp cận rất nhiều người khác.

Nhưng cuối cùng cô ấy chọn anh.

Thì chẳng phải điều đó có nghĩa, với bé ngoan, anh là người quan trọng nhất, đặc biệt nhất sao?

Dù sao thứ bé ngoan muốn cũng không nhiều.

Cô ấy chỉ quá khao khát có một mái nhà.

Nơi lòng yên ổn, nơi ấy là quê hương.

Từ nay về sau, trái tim bé ngoan sẽ không còn phải phiêu bạt nữa.

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8