Gả nhầm cho trúc mã
1
1.
Nhận được thư của Quý phi nương nương – tức vị tỷ tỷ thân yêu của ta, ta sợ đến mức miếng đùi gà đang cầm trên tay cũng rơi cái bịch xuống đất.
Cha mẹ ta thì cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng. Cha ta tức đến mức râu dựng ngược cả lên, một tay chống nạnh, nộ khí xung thiên mà mắng:
"Cái lão Hoàng đế ch.ó má kia, sao lão vẫn chưa băng hà cho rảnh nợ đi hả!"
Mẹ ta hồn xiêu phách lạc, vội vàng lao đến bịt c.h.ặ.t miệng cha ta lại.
Ngày hôm sau, tỷ tỷ lại gửi mật thư nói cứ bình tĩnh quan sát biến động, tỷ sẽ tìm cách dập tắt ý đồ của lão Hoàng đế. Ta cầm thư đi tìm cha mẹ đang mặt mày ủ dột, vừa nhai bánh quế hoa đầy mồm vừa an ủi:
"Cha mẹ đừng lo, tỷ tỷ nói cứ thong thả. Hoàng thượng sủng ái tỷ như vậy, chắc chắn sẽ nghe lời tỷ thôi."
Ta nuốt ực miếng bánh, bồi thêm một câu:
"Cha mẹ xem, tỷ ấy còn gọi là 'Hoàng đế lão nhi', nghe thân thiết biết bao nhiêu!"
Cha mẹ ta nghe xong đồng thanh thở dài thườn thượt.
Hoàng đế đương triều đã ngoài năm mươi, hậu cung giai nhân vô số, nhưng sáu năm trước từ khi tỷ tỷ ta nhập cung thì lão chỉ độc sủng mỗi mình tỷ. Khi đó lão còn đ.á.n.h tiếng muốn lập tỷ làm Hậu, nhưng vì cha ta nắm binh quyền trong tay, lão lại kiêng dè ngoại thích chuyên quyền nên cuối cùng chỉ phong tỷ làm Quý phi.
Chưa hết, lão còn đày cả nhà ta đến cái vùng Tây Bắc "chim không thèm ị", gió lạnh thấu xương này để trấn giữ biên thùy.
2.
Chẳng được mấy ngày, thánh chỉ từ trong cung đã theo ngựa trạm hỏa tốc truyền đến phủ.
Hoàng đế hạ chỉ, nói cha ta tuổi tác đã cao, quanh năm trấn thủ biên cương vất vả, đặc cách cho về kinh thành dưỡng lão. Thánh chỉ vừa cầm chắc trong tay, mật thư của tỷ tỷ cũng bám sát gót gửi tới. Trên giấy chỉ vẻn vẹn ba chữ: "Muội, gả gấp!"
Lòng ta chùng xuống — xem ra tỷ tỷ rốt cuộc cũng không cản nổi lão già kia rồi.
Mẹ ta vốn dĩ dịu dàng, cả đời chưa bao giờ nặng lời, vậy mà xem xong thư liền đập bàn cái "rầm", tức đến run người:
"Đúng là cóc ghẻ đòi truy đuổi thiên nga, đã già đã xấu mà còn chơi trèo!"
"Cướp mất một đứa con gái của nhà ta chưa đủ, giờ còn muốn hại đến đứa thứ hai sao!!"
Ta cũng câm nín: Đúng là vặt lông thì cũng phải chừa lại một ít chứ, lão Hoàng đế này có chút lịch sự tối thiểu nào không vậy?
Người ngoài chỉ biết tỷ tỷ là Tống Quý phi sủng quán lục cung, nhưng ít ai biết vốn dĩ tỷ và đại công t.ử nhà Hộ bộ Thượng thư – Hứa Vân Ký đã tâm đầu ý hợp, định sẵn hôn ước. Một người là thiên kim tướng môn rực rỡ, một người là công t.ử Thượng thư nho nhã, đúng là trời sinh một cặp.
Năm đó mẹ tình cờ đưa tỷ tỷ vào cung, bị lão Hoàng đế liếc mắt một cái đã nhìn trúng, ngang nhiên chia uyên rẽ thúy. Tỷ tỷ bị ép nhập cung, Hứa Vân Ký cũng đau lòng đến mức tro tàn ý lạnh, dứt khoát từ bỏ công danh, rời bỏ gia tộc, xuống tóc đi tu.
Thế mà giờ đây, lão lại muốn kéo cả ta vào cái l.ồ.ng son ấy.
Cha ta trầm giọng, mặt sắt đen sì:
"Không được. Lên đường ngay trong đêm, hồi kinh!"
Cả nhà ta phi ngựa không quản ngày đêm về kinh thành, không dám chậm trễ một khắc nào, chỉ cầu mong trước khi Hoàng đế chính thức hạ chỉ nạp phi thì phải chốt xong hôn sự của ta.
Trên xe ngựa xóc nảy, mẹ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt đầy vẻ xót xa. Họ cân nhắc suốt cả quãng đường, mãi sau mới khẽ hỏi:
"Chi Chi, con thấy… nhị công t.ử nhà họ Hứa, Hứa Vân Xuyên thế nào?"
Ta ngẩn người, ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêm túc gật đầu:
"Tỷ phu hụt của con vừa đẹp trai lại vừa chung tình, năm đó còn là Trạng nguyên. Đã là nhị công t.ử cùng một mẹ sinh ra, chắc chắn cũng là người ôn nhu, đáng tin cậy."
Cha ta ngồi đối diện nghe vậy cũng gật đầu thật mạnh, gương mặt cuối cùng cũng lộ ra tia hài lòng hiếm hoi. Hứa gia là dòng dõi thư hương, gả ta vào đó vừa tránh được miệng cọp hoàng cung, vừa có thể an ổn qua ngày, là con đường sống duy nhất lúc này.
Cha nhanh ch.óng gửi thư cho Hứa bá phụ. Bá phụ hồi âm cực nhanh, nét mực tràn đầy niềm vui sướng, thẳng thắn bảo đây là duyên trời định, lập tức đồng ý ngay. Khi đó, sau nỗi đau của đôi lứa trước, hai nhà cũng từng nửa đùa nửa thật mà an ủi nhau rằng: Kèo này không thành thì còn con gái út và con trai thứ mà? Dù sao cũng là người một nhà cả thôi.
3.
Về đến kinh thành, chúng ta dọn về phủ cũ. Lúc đi ngang qua cổng phủ, ta không nhịn được mà lén ló đầu ra, nhìn sang phủ hầu tước bề thế bên cạnh một cái. Không biết… cái tên Tiêu Cảnh kia giờ thế nào rồi.
Ta và Tiêu Cảnh vốn được coi là thanh mai trúc mã đúng nghĩa. Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường gạch xanh, chị gái huynh ấy và tỷ tỷ ta là khuê mật thân thiết, thường hay dắt ta sang chơi cùng.
Ta nằm bò bên cửa sổ, chống cằm, nhấm nháp món ngó sen kẹp bánh nếp hoa quế mang về từ Khánh Châu. Vị ngọt thơm, mềm dẻo tan ra trên đầu lưỡi, đây là đĩa cuối cùng rồi.
Chị của Tiêu Cảnh vào cung sớm hơn tỷ tỷ ta hai năm, giờ đã là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ; còn tỷ tỷ ta lại là Quý phi độc sủng hậu cung. Bạn cũ năm xưa giờ thành tình địch. Quý phi nghiêng nước nghiêng thành đối đầu với Hoàng hậu đoan trang trầm ổn, chốn thâm cung lạnh lẽo, tranh sủng đoạt quyền, không phải ngươi c.h.ế.t thì là ta sống. Trong mấy cuốn thoại bản đều viết như thế cả.
Vừa về kinh ngày hôm qua, trong cung đã truyền tin ra: Tiêu Hoàng hậu tìm cớ phạt tỷ tỷ ta cấm túc một trận ra trò. Ta c.ắ.n miếng bánh nếp, lòng dạ ngổn ngang. Đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Những chuyện thuở nhỏ cứ thế hiện về trong trí nhớ.
Tiêu Cảnh bé con móc từ trong n.g.ự.c áo ra một gói giấy dầu căng phồng, ta ngồi xổm bên cái lỗ ch.ó nhỏ dưới chân tường, đưa tay ra nhận. Gói giấy được hơi ấm từ người huynh ấy sưởi ấm sực, mở từng lớp ra là bánh quế hoa mới ra lò của tiệm họ Trương đầu ngõ, xốp mềm, thơm phức.
"Tiệm họ Trương mới ra lò đấy." — Tiêu Cảnh bé con áp mặt vào phía bên kia lỗ ch.ó, ch.óp mũi hơi ửng đỏ, khẽ giục ta:
"Ăn mau đi, đừng để mẹ muội thấy, bà ấy lại mắng muội tham ăn cho xem."
Ta cầm bánh c.ắ.n một miếng thật to, vị ngọt lấp đầy khoang miệng, lúng b.úng đưa ra ngoài lỗ: "Huynh cũng ănnn…"
Lúc đó ta đang thay răng, răng cửa sún một miếng, nói chuyện cứ phong phanh cả ra, trông ngốc không chịu được. Thế là hai đứa cứ cách nhau một bức tường, nằm bò dưới đất mà ăn đến là vui vẻ.
Lại có lần, ta ngồi thụp trước lỗ ch.ó, cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe. Tiêu Cảnh lo lắng nhìn ta:
"Đêm qua huynh nghe thấy mẹ muội đ.á.n.h muội, có chuyện gì thế?"
Ta bĩu môi, thút thít nói:
"Muội trộm con thỏ nhỏ dưới bếp mang về phòng nuôi, ai dè nó đi bậy đầy giường muội, bị mẹ phát hiện… Người ta đem nó làm món thỏ xào cay mất rồi."
Thực ra thì món thỏ xào cay đó vị ngon tuyệt cú mèo, tất nhiên chuyện này ta sẽ không kể cho huynh ấy nghe.
Mấy ngày sau, Tiêu Cảnh lại nằm bên kia lỗ ch.ó, bàn tay nhỏ nhắn lấy từ trong ống tay áo ra một con thỏ đan bằng tre nhỏ xíu, tinh xảo. Nan tre được chuốt nhẵn nhụi, tai thỏ hơi vểnh lên, trông cực kỳ đáng yêu.
"Cho muội này." — Giọng huynh ấy mềm mại, trong trẻo của trẻ con — "Con này không đi bậy, cũng không cần cho ăn."
Ta cúi đầu nhìn, hai bàn tay nhỏ của huynh ấy chằng chịt những vết xước đỏ, đều là do lúc vót nan tre mà thành.
Đôi khi chúng ta sẽ trốn khỏi phủ, lẻn ra bờ sông ngoại ô. Tiêu Cảnh sẽ tìm một tảng đá xanh sạch sẽ, bày biện bánh trái, quả dại hái bên sông ra rồi kể cho ta nghe những chuyện mới lạ ở kinh thành. Ta tựa lưng vào đá, vừa ăn vừa nghe.
Huynh ấy còn nói: "Sau này huynh sẽ đưa muội đi khắp những nơi vui vẻ nhất, ăn sạch những món ngon nhất thiên hạ."
Hồi đó suýt chút nữa là ta tin thật rồi đấy.