Giả Thất Nghiệp Bị Đuổi Khỏi Nhà, Tôi Cầm 300 Triệu Sống Sung Sướng
5

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:03:46 | Lượt xem: 2

Cố Oánh là một cô gái sinh ra ở vùng núi lớn, phía trên có ba người chị gái, đều sống đến mười mấy tuổi rồi mất cả.

Lúc ba tuổi cô ấy suýt bị dìm c.h.ế.t, tám tuổi bị bán cho bọn buôn người để đổi tiền mua sữa cho em trai, tự mình đi bộ suốt hai đêm liền mới về được nhà.

Năm mười bốn tuổi, cô ấy bị trói lại ép gả cho người ta.

Lần này cô ấy nghĩ đủ mọi cách mà cũng không trốn nổi.

May mà được cô giáo trong trường nữ cứu.

Cô giáo đã ứng trước nửa năm tiền lương của mình để chuộc cô ấy.

Cho cô ấy đi học, giúp cô ấy thoát khỏi vùng núi lớn.

“…Đều qua rồi, chỉ tiếc là em vẫn chưa có cơ hội quay lại vùng núi thăm cô giáo.”

Tôi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình:

“Thế thì quay về đi.”

Cô ấy cười khổ, lắc đầu:

“Đi một chuyến về đó, đắt lắm.”

Tôi lập tức nói:

“Tôi trả cho cô.”

“Không được đâu ạ, chị cho em làm giúp việc cho chị là đã quá tốt rồi.”

Tôi càng nhìn Cố Oánh lại càng thấy cô ấy rất giống dáng vẻ của tôi hồi năm nhất đại học.

Vừa khai giảng năm nhất, tôi dùng tiền làm thêm trong kỳ nghỉ hè để đóng học phí, liền mấy tháng không xin tiền sinh hoạt, c.ắ.n răng chống chọi.

Chờ mong bố mẹ sẽ khen tôi hiểu chuyện.

Bọn họ quả thật có khen, vừa dẫn anh trai đã đi làm ra ngoài ăn tiệm, vừa hớn hở nói:

“Giỏi lắm! Anh con vừa mới đi làm, chúng ta còn phải trợ cấp cho nó, đã như vậy thì sau này tiền sinh hoạt của con tự lo luôn đi!”

Nhưng khác với Cố Oánh, tôi chưa từng gặp được người tốt nào.

Thường xuyên bị lừa, bị quỵt lương, có mấy lần sau khi gửi tiền về nhà xong, tôi không còn tiền ăn, đói đến mức phải vào viện.

“Vậy thế này đi, tiền xe, khách sạn gì đó tôi lo hết, cô làm hướng dẫn viên cho tôi, chúng ta tới quê cô chơi một tuần,

thế nào?”

“Dù sao tôi là chủ thuê mà, tôi đi du lịch thì cô đi theo cũng là chuyện hợp lý.”

Cố Oánh ngẩn người hai giây, ngay lập tức bật khóc.

Cô ấy vừa cười vừa nấc:

“Cảm ơn chị, em nhất định sẽ để chị chơi thật vui.”

Nói là đi du lịch, nhưng vừa xuống máy bay, tôi đã bảo Cố Oánh dẫn đường tới vùng quê nơi cô ấy lớn lên, còn tiện tay thuê thêm hai vệ sĩ cường tráng.

Ở nơi hẻo lánh nghèo nàn thế này, vẫn phải có chút bảo đảm bằng sức mạnh vật lý mới được.

Quả nhiên, vừa vào làng, bố mẹ của Cố Oánh đã vác cuốc và chổi lên, chỉ thẳng vào tôi mà mắng tôi cướp mất con gái của bọn họ.

Cố Oánh run lẩy bẩy đứng chắn trước mặt tôi, liều mạng bảo vệ tôi.

Tôi ra một dấu tay, hai người c.h.ử.i bới om sòm kia lập tức bị vệ sĩ dọa cho lùi lại, thậm chí còn chẳng cần động tay.

Sau đó, tôi và Cố Oánh đi vào ngôi trường nữ duy nhất trong làng.

Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, tất cả đều nằm trong ngôi trường cũ nát nhỏ bé này.

Cơ sở vật chất của trường rất lạc hậu, đèn trong lớp vừa tối vừa chập chờn, tường bong tróc nham nhở.

Đúng lúc buổi trưa, bọn trẻ cầm hộp cơm mang theo của mình ra ăn.

Trong những chiếc bát inox xếp ngay ngắn, chỉ có hai miếng khoai tây.

Tôi nhìn mà thấy không dễ chịu chút nào, Cố Oánh lại cảm khái:

“Thật tốt, mấy năm trôi qua, con gái được tới đi học ngày càng nhiều hơn rồi.”

Ân sư của Cố Oánh đồng thời cũng là hiệu trưởng của trường.

Vừa thấy chúng tôi tới, bà vội tháo kính đứng lên, nắm tay Cố Oánh, nhìn đi nhìn lại cô ấy.

Đồng thời miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Gầy đi rồi, Tiểu Oánh, sao ra ngoài một chuyến mà gầy đi thế này…”

Giống như đang gặp một đứa trẻ đã rất lâu chưa về nhà.

Hóa ra, ánh mắt và sự quan tâm mà tôi cứ tưởng chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, là thật sự tồn tại.

Thật tốt.

Không phải ai cũng giống như tôi.

Dù bỏ ra thế nào cũng không nhận được tình yêu mình mong muốn.

Cố Oánh dắt hiệu trưởng tới bên cạnh tôi, lần nữa trịnh trọng cảm ơn tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của hiệu trưởng, nói ra quyết định đã ấp ủ từ lâu.

“Cô Trần, tôi có vinh hạnh trở thành nhà đầu tư của trường mình không?”

Tin rằng ai cũng từng mơ trúng xổ số độc đắc.

Nhưng khi khoản tiền mấy đời cũng không tiêu hết ấy thật sự rơi vào tay.

Tôi lại đột nhiên thấy chỉ biết ăn chơi hưởng lạc thì quá nông cạn.

Tôi không còn là một cô gái chẳng làm được gì nữa rồi.

Hiệu trưởng Trần hoảng hốt lắc đầu:

“Trường chúng tôi là cái hố không đáy, cô sẽ lỗ đấy, cô Thẩm.”

“Tôi không quan tâm có lợi nhuận hay không, tôi chỉ hy vọng,

những cô bé muốn đi học có thể được ăn một bữa cơm nóng vào buổi trưa, được học dưới ánh đèn dễ chịu…”

“Cô dạy học trồng người đã quá vất vả rồi.”

Tôi siết c.h.ặ.t bàn tay đang run rẩy muốn rút về của bà.

“Phần còn lại, cứ giao cho tôi.”

Lúc bàn xong chuyện tài trợ bước ra ngoài, phía sau đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh.

“Thẩm Trần?”

“Cô điên à mà tới đây tìm việc?”

Khâu Nam mang vẻ mặt như gặp ma, run rẩy chỉ vào tôi.

“Không liên quan tới anh.”

Tôi lười giải thích với anh ta.

Anh ta lại sải một bước, giơ tay chắn trước mặt tôi.

“Hiệu trưởng Vương, tôi quen người này. Là loại vô ơn bạc nghĩa, chiếm nhà anh chị không được nên quay sang kiện họ ra tòa!”

“Trường chúng ta tuyệt đối không thể nhận loại người như vậy được.”

Nói xong, Khâu Nam đắc ý nhướn mày, làm khẩu hình với tôi:

“Có tôi ở đây, cô đừng hòng sống yên.”

Thế sao?

Ngay giây tiếp theo, sắc mặt anh ta cứng đờ, mắt trợn to không thể tin nổi.

“Thầy Khâu, xin tự trọng. Vị này là nhà đầu tư mới của trường chúng tôi.”

“Cô ta? Nhà đầu tư? Chỉ bằng cái thứ thất nghiệp không có nhà để về như cô ta sao?”

Khâu Nam kinh hãi liên tiếp lùi lại, gượng cười:

“Hiệu trưởng Vương, cô đùa đúng không? Chắc chắn là có chỗ nào nhầm rồi!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8