Giả Thất Nghiệp Bị Đuổi Khỏi Nhà, Tôi Cầm 300 Triệu Sống Sung Sướng
6

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:03:47 | Lượt xem: 2

Hiệu trưởng Vương sa sầm mặt, giọng nghiêm túc:

“Nếu anh còn tiếp tục ăn nói bừa bãi như vậy, nhà trường có quyền không đóng dấu chứng nhận thực tập xã hội cho anh.”

Khâu Nam giật mình, môi run run nhìn tôi, đang định nói gì đó.

Tôi chậm rãi cắt ngang lời anh ta:

“Câu đó, tôi trả nguyên xi lại cho anh.”

“Có tôi ở đây, anh đừng hòng yên ổn.”

Sắc mặt Khâu Nam lập tức cứng đờ, hung hăng trừng tôi một cái, nghiến răng bỏ chạy trong nhục nhã.

Tôi vốn tưởng anh ta sẽ yên tĩnh được một lúc.

Nhưng ngay chiều hôm đó, Khâu Nam đã ôm một chồng tài liệu tới phòng làm việc.

“Rầm!”

Tài liệu nện xuống chiếc bàn gỗ cũ, kêu cót két loạn cả lên.

Khâu Nam ngẩng đầu, ra lệnh như lẽ đương nhiên.

“Đóng dấu, sau đó viết thư giới thiệu cho tôi, tôi muốn lấy suất thực tập xuất sắc nhất.”

Tôi bật cười:

“Tại sao tôi phải giúp anh?”

Khâu Nam giậm chân hừ lạnh:

“Nếu không tôi sẽ mách chị tôi, cô cứ chờ bố mẹ cô tới xử lý cô đi!”

“Cái trường rách này tôi ở chán ngấy rồi, môi trường kém, học sinh nữ thì ngu, về tôi nhất định sẽ khuyên tất cả mọi người đừng tới.”

Mặt tôi lạnh xuống, anh ta vẫn tiếp tục lải nhải.

“Tôi cảnh cáo cô, bây giờ điều kiện trong nhà rất kém.”

“Bố cô phổi hỏng phải vào viện, mẹ cô bị chủ thuê đuổi việc, chị tôi lại còn mang thai, bây giờ cả nhà chỉ trông vào anh cô thôi!”

“Nếu để bọn họ biết cô ở đây, cô cứ chờ bị hút cạn m.á.u mà quay về đi!”

Đây là cảnh cáo sao?

Đây rõ ràng là tin tốt khiến tôi thấy thoải mái.

Báo ứng của bọn họ còn ở phía sau.

Tôi lắc lắc con dấu:

“Muốn cái này à?”

Khâu Nam liên tục gật đầu, đưa tay định giật lấy, nhưng chụp hụt.

Tôi cao giọng hỏi:

“Hiệu trưởng Vương, cô thấy thế nào?”

Hiệu trưởng Vương từ gian bên bước ra, trên tay cầm điện thoại đang kết nối với trường của Khâu Nam, rồi đẩy câu hỏi cho phía bên kia.

“Các vị thấy, nên xử lý học sinh của trường mình thế nào?”

Khâu Nam bị đuổi đi ngay trong đêm, không lấy được giấy chứng nhận thực tập xã hội, nửa tháng coi như công cốc.

Anh ta coi thường con gái, dạy học thô bạo, trong tiếng hò reo của học sinh mà lủi thủi rời đi.

Trên đầu còn dính một quả trứng thối không biết do ai ném.

Nhưng chiều hôm sau, mẹ và chị dâu đã xông tới.

Lúc đó, tôi đang dạy cho đám con gái một tiết sinh lý, chiếc camera ở hàng cuối lớp chớp đèn đỏ, trung thực ghi lại hết mọi thứ.

Mẹ và chị dâu đạp cửa xông vào,

the thé quát lớn.

“Đồ vô ơn! Tao thấy mày gan to thật rồi đấy, dám bắt nạt Khâu Nam?”

Cả hai người đều lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt, má hóp lại, quầng thâm dưới mắt rất dày.

Xem ra đúng như lời Khâu Nam nói, tình hình trong nhà gần đây đúng là sắp tệ tới cực điểm rồi.

Những cô bé có mặt ở đó đều run lên, không ít em đã chui xuống dưới gầm bàn, để lộ ra đôi mắt đầy hoảng sợ bất an.

Đối với các em, mẹ là kẻ chủ mưu của sự thiên vị, là đồng lõa của sự bất công, là người còn mong các em sống khổ hơn cả kẻ thù.

Đối với tôi cũng vậy.

Mẹ hung dữ trừng mắt nhìn tôi, như thể giây tiếp theo sẽ lao lên nuốt chửng m.á.u thịt tôi.

“Đồ c.h.ế.t tiệt, chỉ biết tiêu tiền linh tinh!”

“Có từng nghĩ tới anh mày và chúng tao không?”

“Mày giỏi lắm nhỉ, bây giờ lập tức chuyển cho tao 600 nghìn, sau này mỗi tháng 100 nghìn… không, mỗi tháng 300 nghìn! Một đồng cũng không được thiếu.”

Bà chống nạnh chỉ trích tôi:

“Nếu không phải vì đã có anh mày rồi, mày làm gì có cơ hội sống sót?”

“Không bán mày đi đổi tiền, còn nuôi mày ăn mặc thậm chí cho mày đi học, chúng tao đã là nhân nghĩa tận cùng rồi, mày đừng có không biết điều!”

Đúng là một câu không biết điều thật hay.

Tôi nhàn nhạt mở miệng:

“Tiền của tôi, có liên quan gì tới các người?”

Bà gần như gào lên:

“Sao lại không liên quan!”

“Chính miệng bà nói đấy, cứ coi như chưa từng sinh ra đứa con gái là tôi.”

Mẹ tức đến phát điên:

“Mày chui ra từ bụng tao, cả đời này c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t vì cái nhà này!”

Bà giơ tay túm lấy cánh tay tôi, lực rất mạnh, như một cái còng không thể thoát ra.

“Không được mắng cô Thẩm Trần!”

Đột nhiên, cô bé ngồi hàng đầu tiên lao lên, há miệng c.ắ.n vào cánh tay mẹ tôi.

“Đúng thế!”

“Chính các người mới là kẻ xấu!”

Ngày càng nhiều cô bé lao lên, trong mắt các em vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn nghiến răng chắn trước mặt tôi.

Trong lòng tôi dâng lên một dòng ấm áp.

Tôi chỉ là một cô giáo dạy thay tới lên một tiết học, vậy mà các em lại sẵn sàng vượt qua nỗi sợ để bảo vệ tôi.

Những hạt mầm mọc lên từ bùn lầy này, đáng ra phải được lớn lên theo cách của riêng mình.

Thành hoa hay thành cây, đều là tự do của các em.

“Một lũ đồ vô dụng lỗ vốn!”

Mẹ liên tiếp lùi về sau, giơ tay áo lên định giáng một cái tát xuống.

Nhưng chị dâu kêu lên thất thanh, run rẩy chỉ vào camera, ngăn bà lại.

Hai người hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, như thể tôi mới là kẻ đầu sỏ gây tội.

Trước khi đi, chị dâu đe dọa tôi:

“Cô cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ bắt cô nhả hết toàn bộ số tiền ra.”

Tôi không để ý tới cô ta, ngược lại còn nói:

“Mẹ, giúp nhà thì cũng được.”

Mẹ lập tức quay đầu nhìn tôi, động tác gấp gáp đến mức giật khỏi tay chị dâu.

“Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến con bây giờ không muốn giúp nhà, vẫn là vì con không thích cô chị dâu này.”

Chị dâu giậm chân:

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8