Gông Xiềng Trí Mạng
Chương 2.

Cập nhật lúc: 2026-04-25 04:01:14 | Lượt xem: 2

Tôi cảm thấy mẹ mình có chút không bình thường. Suốt ngày bà cãi nhau với bố, trong nhà thì đập phá đủ thứ.

Bố tôi sợ đến mức không dám về nhà, ngày nào cũng ở lại cơ quan.

Nhưng tôi thì không có chỗ nào để đi. Mỗi ngày vẫn phải đeo cặp về nhà nghe c.h.ử.i, thỉnh thoảng còn bị đ.á.n.h.

Mẹ tôi ngày càng trở nên khó chịu.

Bà hận tôi quá giống Ninh An, có cùng một khuôn mặt.

Nhưng lại hận tôi không giống Ninh An, không thi được những thành tích khiến bà tự hào.

Tôi vốn quen bị thả rông, bây giờ đột nhiên bị bà chú ý tới nên vô cùng không quen.

Bà bắt đầu nhồi nhét vào đầu tôi mấy câu kiểu “người có chí thì việc gì cũng thành”, cố ép tôi phải thi vào trường trung học trọng điểm.

Nhưng đó đều là những ý nghĩ viển vông. Tôi biết rõ, bà cũng biết rõ.

Một đêm nọ, tôi mơ mơ màng màng nhìn thấy có người đứng bên đầu giường, lập tức tỉnh hẳn.

Đêm đó trước khi ngủ tôi đã chơi một trò gọi hồn.

Bạn thân của tôi, Lâm Tiếu Tiếu, nói rằng chỉ cần đúng 12 giờ đêm, dùng m.á.u vẽ những lá bùa linh tinh kia, là có thể nói chuyện với người đã c.h.ế.t.

Tôi rất nhớ Ninh An, nhớ chị vô cùng.

Tôi rạch cổ tay, vẽ đi vẽ lại trên tờ giấy, nhưng Ninh An vẫn không xuất hiện.

Tôi còn tìm đủ mọi cách để gặp ma, thử hết cách này đến cách khác, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Tôi tưởng người đứng bên giường là Ninh An, lập tức ngồi bật dậy, đến khi nhìn kỹ mới phát hiện là mẹ tôi.

Bà cầm một chiếc kéo, không nói không rằng cắt phăng tóc tôi.

Đó là mái tóc dài tôi để từ khi Ninh An qua đời.

Mẹ túm tóc tôi, cắt loạn xạ.

Vừa cắt bà vừa mắng, vừa mắng vừa khóc.

Bà nói:

“Mày có tư cách gì mà học theo nó? Mày ngu như heo!”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn hy vọng lực tay bà không khống chế được, có thể một nhát đ.â.m c.h.ế.t tôi.

Nhưng bà không làm vậy.

Chiếc kéo trong tay bà chỉ cắt đi mái tóc của tôi, không làm xước da tôi dù chỉ một chút.

Sau khi trút hết cơn giận, bà tiện tay ném chiếc kéo xuống đất, thất thần bỏ đi.

Trên bàn tôi có một tờ giấy A4, đã bị m.á.u nhuộm đỏ hoàn toàn.

Nhưng mẹ tôi nhìn cũng không thèm nhìn.

Trên chiếc giường mà tôi và Ninh An từng ngủ chung, bây giờ chỉ còn mình tôi, cùng những lọn tóc rơi vãi.

Tôi nhớ Ninh An đến phát điên.

Tôi rất muốn ôm mẹ, nói với bà rằng tôi cũng rất nhớ Ninh An, rằng tôi cũng muốn chị quay lại, rằng tôi sẵn sàng c.h.ế.t thay chị.

Nhưng tôi không nói gì cả.

Tôi chỉ ngồi một mình trên chiếc giường bừa bộn, thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau ăn xong bữa sáng, tôi đội cái đầu tóc rối bù đến trường.

Mẹ tôi đưa tôi đi học. Suốt quãng đường bà không nói gì, chỉ đến lúc gần xuống xe mới đưa cho tôi một bộ tóc giả mới.

Vẫn là tóc đen dài thẳng.

Tôi thích vẽ tranh. Trước đây thật ra cũng không xem đó là chuyện gì nghiêm túc, nhưng bây giờ thì khác.

Ninh An không còn nữa, trong nhà chỉ còn mình tôi là con. Gánh nặng thi đại học, học cao học, học tiến sĩ đều đổ lên vai tôi.

Bố mẹ buộc phải chú ý đến việc học của tôi hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, họ quyết định để tôi học thêm một môn năng khiếu.

Tôi vẽ rất khá. Mấy thầy cô trong phòng vẽ đều khen tôi có thiên phú.

Mẹ tôi nghe xong chỉ trợn mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh, khiến các thầy cô đều thấy lúng túng.

Trong lòng tôi hiểu rất rõ, bà coi thường con đường vào cấp ba bằng năng khiếu.

Nhưng tôi đâu phải Ninh An.

Nếu chỉ dựa vào điểm văn hóa, có khi tôi còn không thi nổi lên cấp ba.

Ngày công bố điểm thi vào cấp ba, tôi vô cùng kích động. Nhờ có năng khiếu vẽ tranh, điểm của tôi đủ để vào một trường trung học khá tốt.

Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng có thể lấy lại chút thể diện trước mặt mẹ.

Nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản.

Thứ mẹ tôi cần, từ trước tới nay chưa bao giờ là một Ninh Ý trở nên ưu tú.

Bà muốn Ninh An vốn đã ưu tú, hoặc một Ninh Ý ưu tú như Ninh An.

Mẹ muốn tôi vào Nhất Trung, đó là trường trung học tốt nhất thành phố. Nếu Ninh An còn sống, chị chắc chắn sẽ được tuyển thẳng.

Nhưng tôi thì không.

Cho dù có năng khiếu vẽ tranh, điểm văn hóa của tôi vẫn kém hơn hơn 100 điểm.

Mẹ không cho tôi tự điền nguyện vọng.

Bà tìm quan hệ, bỏ ra 280 nghìn tệ, nói rằng như vậy tôi cũng có thể vào Nhất Trung, giống Ninh An.

Nhưng tôi mãi vẫn không nhận được giấy báo trúng tuyển của Nhất Trung.

Lâm Tiếu Tiếu đã nhập học rồi, còn tôi vẫn trốn trong phòng học vẽ tranh, vẽ Ninh An, cũng vẽ cả chính mình.

Trước đây tôi thích chạy nhảy, còn bây giờ tôi yên lặng ngoan ngoãn. Đôi khi tôi cũng không biết mình là Ninh An hay Ninh Ý.

Đến kỳ nghỉ Quốc khánh, Lâm Tiếu Tiếu đã đi học được một tháng, giấy báo của tôi vẫn chưa đến.

Đúng lúc đó, cảnh sát lại bất ngờ tìm tới nhà.

Mẹ tôi mới phát hiện mình bị lừa.

Bà tức đến giậm chân, bố tôi cũng cãi nhau với bà, mắng bà là đồ thần kinh, vô cớ làm lỡ dở tôi.

Hai người cãi nhau càng lúc càng dữ, sắp sửa lao vào đ.á.n.h nhau.

Tôi vội vàng đứng giữa, kéo họ ra.

Mẹ tôi tát tôi một cái.

“Còn không phải vì mày không chịu cố gắng sao!”

“Nếu mày thi tốt hơn một chút, tao có phải chạy khắp nơi cầu cạnh tìm trường cho mày không? Tao có bị lừa bởi bọn l.ừ.a đ.ả.o không?”

Cái tát đó bà đ.á.n.h rất mạnh. Tôi bị tát đến choáng váng, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Nhưng từ đầu đến cuối tôi đâu có muốn vào Nhất Trung.

Tôi luôn biết mình là Ninh Ý.

Tôi không thi đậu Nhất Trung được, thế nào cũng không thể đậu.

Thì ra họ cũng biết điều đó, chỉ là họ luôn giả vờ quên đi.

Đến khi lá trong sân rụng hết sạch, bố tôi đẩy cửa phòng tôi bước vào.

Lúc đó tôi vẫn đang yên lặng ngồi trước bàn vẽ tranh.

Trước đây Ninh An luôn nói tôi nóng nảy, không thể ngồi yên.

Bây giờ chị không còn nữa. Tôi để kiểu tóc của chị, mặc quần áo của chị, ngồi trước bàn học của chị, vậy mà cũng có thể ngồi yên cả ngày.

Bố nói với tôi hai chuyện.

Thứ nhất, tôi đã không còn trường nào nhận nữa, chỉ có thể chọn học lại một năm.

Thứ hai, ông dự định ly hôn với mẹ tôi, hỏi tôi muốn theo ai.

Chuyện thứ nhất tôi đã nghĩ tới từ lâu. Nghe ông nói ra cũng không thấy quá bất ngờ.

Nhưng chuyện thứ hai thì tôi nhất thời không thể chấp nhận nổi.

Tôi ngơ ngác nhìn ông, nhất thời không biết nên nói gì.

Trong hơn một năm từ khi Ninh An rời đi, ông hoặc đi công tác, hoặc ở lại cơ quan. Số lần tôi gặp ông không nhiều.

Bây giờ mới chợt nhận ra ông đã già đi nhiều như vậy.

Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn ông, cây b.út vẽ trong tay vô thức vẽ loạn những vòng tròn trên giấy.

“Bố, Ninh An đi rồi, bố cũng không cần chúng con nữa sao?”

Bố tôi lập tức bật khóc.

Một người đàn ông lớn như vậy, ngồi bên giường tôi, khóc như một đứa trẻ.

“Ý Ý, mẹ con điên rồi. Cuộc sống này… bố chịu đủ rồi. Con… đi với bố nhé?”

Mẹ tôi luôn cho rằng chính bố đã hại c.h.ế.t Ninh An, bởi vì hôm đó người lái xe là ông.

Còn tôi là một trong những kẻ đồng lõa. Ý tưởng đi cắm trại là do tôi nghĩ ra.

Ban đầu họ không định đi, là Ninh An đã năn nỉ họ rất lâu.

“Bố, căn nhà này sẽ thuộc về ai?”

“Con muốn tiếp tục ở căn phòng này. Đây là nơi Ninh An từng sống.”

Bố tôi khóc một lúc, lau nước mắt, đứng dậy ôm tôi một cái rồi lặng lẽ rời đi.

Tôi buông b.út vẽ, ngồi trong căn phòng yên tĩnh, ngẩn người rất lâu.

Gia đình tôi vốn dĩ đã có những vết nứt.

Mẹ tôi hiếu thắng, lúc nào cũng muốn hơn người.

Còn bố tôi thì tính tình mềm yếu, thậm chí có phần nhút nhát.

Ninh An ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn có thể khiến mẹ bình tĩnh lại trước khi cơn bão nổi lên.

Chị chính là thần hộ mệnh của tôi và bố.

Chị giống như một chất kết dính mạnh mẽ, giữ cho gia đình này luôn ổn định.

Sau khi Ninh An rời đi, tôi cũng từng cố gắng đóng vai chị.

Nhưng tôi đã quá đ.á.n.h giá cao bản thân.

Dù tôi có trở nên ngoan ngoãn, cố gắng học hành thì sao chứ?

Tôi mãi mãi chỉ là Ninh Ý, không thể trở thành Ninh An thứ hai.

Tôi không quá quan tâm là theo bố hay theo mẹ.

Tôi chỉ muốn Ninh An.

Chị mới là thần hộ mệnh của tôi.

Căn nhà này được để lại cho mẹ tôi.

Nếu tôi muốn ở căn phòng này, thì chỉ có thể tiếp tục sống cùng mẹ.

Ngày bố rời nhà, mẹ tôi ngồi thẫn thờ suốt cả ngày, không nói chuyện, cũng không ăn uống.

Tôi mua một con mèo tặng bà.

Trong lòng bà chắc hẳn cũng rất đau khổ. Có một con vật nhỏ ở bên có lẽ sẽ khá hơn.

Khoảnh khắc con mèo lông xù được đặt vào tay bà, lông mày mẹ khẽ động, dường như có chút ý cười.

Bà vuốt ve con mèo trong lòng, thản nhiên nói:

“Con không phải bị viêm mũi dị ứng sao? Trong nhà nuôi mèo được à?”

Tôi bị viêm mũi dị ứng rất nặng, mỗi năm đến mùa hè lại đặc biệt nghiêm trọng.

Lúc đó tôi đang lau nhà. Nghe câu nói ấy, chẳng hiểu sao tôi lại muốn khóc.

Cuối cùng bà cũng nhớ ra tôi là Ninh Ý, không phải Ninh An.

Nhưng ngay giây sau, bà đột nhiên ném con mèo về phía tôi.

Tôi giật mình, vội đưa tay đỡ lấy. Con mèo bị dọa sợ, kêu “meo meo” không ngừng.

“Mẹ…”

Tôi ngẩn ra, không biết mình lại chọc giận bà ở đâu.

“Nếu lúc đó mày không bảo An An xuống xe lấy giấy, nó đã không c.h.ế.t!”

Bà hét lên một tiếng, lao tới bóp cổ tôi.

“Chính mày hại c.h.ế.t nó. Đừng tưởng tao quên rồi. Mày chỉ là ghen tị với nó, ghen tị với An An của tao…”

Bà vừa đ.á.n.h tôi vừa khóc gào, cho đến khi kiệt sức, rồi nằm vật ra sofa, không nói thêm câu nào.

Tôi cũng không nói gì, thậm chí nước mắt cũng không còn.

Là tôi hại c.h.ế.t Ninh An.

Trước giờ tôi vẫn không dám nghĩ đến điều đó.

Ngày hôm đó trên đường đi, viêm mũi của tôi bỗng phát tác. Giữa đường Ninh An xuống xe mua khăn giấy cho tôi, lúc quay lại đã quên thắt dây an toàn.

Chuyện này chị vốn không mấy để ý, mỗi lần tôi đều nhắc chị.

Nhưng hôm đó tôi mải lo đối phó với dòng nước mũi chảy không ngừng, nên quên mất.

Chị lại một lần nữa không thắt dây an toàn.

Tôi đã không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu lúc đó tôi không bảo chị đi mua khăn giấy, chị sẽ không xuống xe giữa đường, cũng sẽ không gặp chuyện.

Tai nạn xe là ngoài ý muốn, nhưng chuyện này thì không.

Chính tôi đã hại c.h.ế.t Ninh An, tôi mới là kẻ g.i.ế.c người.

Điều đó từ lâu đã là tảng đá đè nặng trong lòng tôi, khiến tôi gần như không thở nổi.

Bây giờ bị mẹ tôi không chút nể nang lật tung ra, tôi thậm chí không còn nước mắt để khóc.

Tôi lại trở về căn phòng của tôi và Ninh An, đối diện với khoảng trống khổng lồ, nhớ lại nụ cười của chị.

Trước khi Ninh An rời đi, trường tôi từng tổ chức một kỳ thi, còn tôi chỉ được 9 điểm.

Kết quả ấy khiến mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ.

Bà kéo tay tôi định lôi đi bệnh viện kiểm tra đầu óc, ngay cả bố tôi cũng không dám ngăn.

Lại là Ninh An đứng ra cản mẹ.

Chị kéo c.h.ặ.t t.a.y mẹ, vừa kéo vừa lôi. Đôi dép dưới chân trượt hẳn lên cổ chân.

Thấy chị khóc đến đau lòng, mẹ mới buông tôi ra, nhưng vẫn tát tôi mấy cái.

Ninh An phải rất vất vả mới kéo được dép xuống, xỏ lại cho t.ử tế.

Chị dắt tôi, lúc đó đã sợ đến ngây người, trở về phòng, rồi lục trong hộp t.h.u.ố.c lấy dầu hồng hoa bôi lên vết thương cho tôi.

Bôi một lúc, chị lại bật khóc.

Chị nói:

“Ý Ý, em đừng trách mẹ, mẹ chỉ là quá sốt ruột thôi.”

Thấy chị khóc, tôi cũng rất muốn khóc, nhưng tôi không dám.

Hễ tôi khóc, mẹ sẽ nói:

“Thi tệ như thế mà còn mặt mũi khóc à!”

Tôi đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt Ninh An.

“An An, chị nên mang bài kiểm tra về cho mẹ xem.”

“Chỉ cần mẹ thấy chị thi tốt như vậy, có lẽ sẽ không giận nữa.”

“Bài của chị cũng nên có chữ ký phụ huynh, đừng giấu mãi.”

Lần đó chị không mang bài kiểm tra về, chị nói mình làm bài không tốt.

Nhưng chị là Ninh An mà, sao có thể làm bài không tốt được?

Ninh An bôi t.h.u.ố.c xong cho tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

“Ý Ý, không sao đâu. Chỉ cần thêm 1 điểm nữa là thành hai chữ số rồi. 100 điểm cũng chỉ là ba chữ số thôi, em nhất định làm được.”

Tôi là Ninh Ý, đứa con mà mẹ tôi nói ngu như heo.

Còn chị là Ninh An, người tốt nhất, dịu dàng nhất trên đời với tôi.

Thế nhưng tôi lại không giữ được chị.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8