Gông Xiềng Trí Mạng
Chương 5.

Cập nhật lúc: 2026-04-25 04:01:25 | Lượt xem: 4

Có lẽ tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Từ diện mạo đến tâm hồn, không những chẳng còn liên quan gì đến Ninh An, mà cũng không còn là Ninh Ý của trước kia nữa.

Bởi vì vừa rồi tôi đã đ.á.n.h nhau với mẹ.

Điểm thi văn hóa của tôi là 197 điểm. Rất thấp, tôi thừa nhận.

Khi giáo viên đang chữa đề, mẹ tôi bỗng lao tới, xé nát bài thi của tôi, miệng c.h.ử.i bới rồi giơ tay định tát tôi.

Không biết sức mạnh ở đâu ra, tôi lập tức xông tới đè bà xuống giường.

Bao nhiêu năm qua, bà vẫn luôn đ.á.n.h tôi, mắng tôi. Tôi chưa từng nghĩ người hung dữ như bà lại có ngày bị tôi đè xuống.

Bà không nhúc nhích được, liền quay đầu c.ắ.n mạnh vào cổ tay tôi.

Cú c.ắ.n đó rất mạnh.

Tôi không kêu đau, cũng không buông tay.

Bà c.ắ.n rất lâu, thấy tôi vẫn không buông, cuối cùng lại bật khóc nức nở.

Lúc đó tôi mới đứng dậy thả bà ra.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi chưa kịp tắt video, nhóm lớp đã nổ tung.

“Ninh tỷ quá đỉnh!”

“Ninh tỷ bá thật!”

“Ninh tỷ cố lên!”

Giữa một loạt lời hò hét cổ vũ ấy, sự mỉa mai không hề được che giấu.

Tôi nhìn nhóm lớp đang ồn ào, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Tôi giơ tay bấm rời nhóm, không bao giờ muốn vào lại nữa.

Được rồi, có lẽ điểm văn hóa của tôi thật sự hết cứu rồi.

May mà tôi còn môn chuyên ngành.

Đó là điều duy nhất khiến tôi tự hào. Chỉ cần thi chuyên ngành tốt một chút thì vẫn còn hy vọng.

Thầy dạy màu sắc của tôi từng nói, tôi hoàn toàn có thể lọt vào top 10 toàn tỉnh.

Nhưng tôi quên mất mình có một bà mẹ cực phẩm. Không biết còn bao nhiêu “bất ngờ” đang chờ tôi.

Sau lần đ.á.n.h nhau đó, bà không dám động tay với tôi nữa, chuyển sang tấn công bằng lời nói.

Những lời c.h.ử.i của bà ngày càng khó nghe. Tôi không biết bà học được mấy từ đó từ đâu.

Chỉ cần nghĩ qua trong đầu thôi tôi đã thấy buồn nôn, vậy mà bà có thể nói ra mặt không đổi sắc.

Tôi càng cảm thấy bà thật kỳ quái.

Do dịch bệnh, nhiều kỳ thi năng khiếu chuyển sang thi online, cần bật camera và hoàn thành vài bức tranh trong thời gian quy định.

Tôi dặn rằng mình phải thi, rồi đóng cửa bắt đầu vẽ.

Mẹ tôi lại đột nhiên lên cơn. Bà gào lên vì thấy tôi đóng cửa, rồi xông thẳng vào phòng.

Lúc đó tôi đã bắt đầu vẽ, không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin bà mau ra ngoài.

Bà rõ ràng nhìn thấy camera trước mặt tôi, vậy mà vẫn cố tình bước tới trước mặt tôi lắc qua lắc lại.

Tôi nhìn thấy trong khung hình của camera xuất hiện nửa người của bà.

Lúc đó chỉ cảm thấy m.á.u dồn lên đầu, hận đến mức muốn lập tức lao vào đ.á.n.h nhau với bà.

“Thanh Hoa Mỹ viện, mày cũng thi không đậu, còn bày đặt làm ra vẻ! Làm như thật lắm!”

Trước khi ra khỏi phòng bà còn lẩm bẩm một câu.

Tôi không biết camera có thu được câu nói đó hay không, nhưng lúc ấy tâm trạng tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Bà cố ý xông vào, bởi vì bà cho rằng tôi căn bản không thể thi đậu Thanh Mỹ.

Tôi biết mình học văn hóa không giỏi, nhưng nếu môn chuyên ngành vượt qua được điểm chuẩn thì với tôi cũng có ý nghĩa rất lớn.

Đó là điều khiến tôi tự hào nhất. Vì sao bà ngay cả chút an ủi nhỏ nhoi đó cũng không chịu để lại cho tôi?

Tôi cố nén cơn giận trong lòng, vẽ xong tất cả các bức tranh, rồi đóng gói theo địa chỉ trường cung cấp.

Cuộn tranh còn chưa dán xong băng keo thì hệ thống đã thông báo tôi gian lận.

Bởi vì trong lúc thi xuất hiện bóng người và âm thanh không liên quan đến kỳ thi.

Tôi lập tức xé nát xấp tranh vừa đóng gói được một nửa. Xé xong cả người tôi run lên bần bật.

Bà vẫn cho rằng tôi làm quá lên. Dù sao tôi cũng thi không đậu, tất cả chỉ là làm màu.

Căn nhà này tôi không thể ở lại nữa. Cho dù phải lang thang ngoài đường, tôi cũng không muốn ở cùng bà thêm một giây nào.

Tôi lại quay vào phòng thu dọn đồ đạc. Lúc sắp đi ra, chợt nhớ phải mang theo mấy quyển vở nên quay lại.

Ngoài việc mua sách, Ninh An còn rất thích mua sổ tay. Trong ngăn bàn của chị có cả đống cuốn còn mới tinh.

Tôi tiện tay chọn hai cuốn, nhưng phát hiện bên dưới còn có một cuốn cũ.

Tôi rút ra xem, mới biết đó là nhật ký của Ninh An.

Chỉ mới đọc hai trang, nước mắt tôi đã không ngừng chảy.

Hóa ra Ninh An ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Ninh An thông minh tiến bộ như vậy, thật ra lại sống không hề vui vẻ.

Tôi ôm cuốn nhật ký của Ninh An, ngồi trong phòng suốt cả buổi chiều.

Căn phòng này thuộc về tôi và chị.

Ở đây dường như vẫn còn hơi thở của chị.

Những tờ giấy nháp làm bài toán, vài câu thơ còn ngây ngô, con b.úp bê vải xấu xí làm trong giờ thủ công.

Tất cả đều là của Ninh An.

Chỉ có chồng giấy khen dày cộp là không còn.

Sau khi Ninh An rời đi, mẹ tôi đã cất giữ chúng trong phòng của bà.

Thì ra tình yêu của bà dành cho Ninh An cũng không phải không có điều kiện.

Thì ra bà chỉ yêu sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện và xuất sắc của Ninh An.

Ninh An là tác phẩm hoàn hảo nhất của bà. Bà không thể chấp nhận bất kỳ tì vết nào của chị.

Tôi bỗng nghĩ một cách cay độc rằng người phụ nữ này thật ra không yêu ai cả.

Bà chỉ hưởng thụ cảm giác ưu việt mà sự ngoan ngoãn và xuất sắc của Ninh An mang lại cho bà.

Người bà yêu nhất từ đầu đến cuối chỉ là chính bản thân bà.

Ninh An của tôi thật đáng thương.

Trước đây tôi luôn nghĩ chị vốn dĩ tính tình trầm lặng, không ngờ tất cả đều là do người phụ nữ đó ép buộc.

Bà ép c.h.ế.t Ninh An, còn muốn biến tôi thành Ninh An thứ hai, thậm chí không tiếc hủy hoại tôi.

Tôi sẽ không để bà toại nguyện.

Người như bà căn bản không xứng làm mẹ của Ninh An!

Khi bà gọi tôi ra ăn cơm, tôi vẫn đang thu dọn đồ trong phòng.

Bà nói đã hầm món sườn mà tôi thích.

Bà đang muốn làm hòa với tôi, vì chuyện làm lỡ kỳ thi của tôi.

Ha ha, nhưng ai thích ăn sườn bà nấu chứ?

Dở tệ.

Nhưng nếu không ăn, bà lại sẽ c.h.ử.i bạn không biết điều.

Tôi cũng lười tiếp tục giả vờ nữa, nhét thêm mấy cuốn sách Ninh An thích nhất vào túi.

Cúi đầu nói một câu châm chọc bà.

“Cơm bà nấu chắc mang ra ngoài ch.ó cũng không ăn. Dở kinh khủng. Trước giờ tôi còn ngại không nói…”

Sắc mặt bà lập tức thay đổi, đá mạnh vào cửa phòng rồi bắt đầu c.h.ử.i rủa.

Bà sắp 50 tuổi rồi mà sức chiến đấu vẫn không hề giảm.

Nếu tôi không ngắt lời, bà có thể c.h.ử.i liền mấy tiếng.

Tôi từ đầu đến cuối không nhìn bà, cũng không đáp lại.

Có lẽ bà thấy chán, lại ngồi trên sofa c.h.ử.i thêm một lúc rồi im bặt.

Bố tôi quả thật có kinh nghiệm.

Ông từng nói cãi nhau phải có hai người. Nếu bạn không đáp lại, bà thấy chán thì sẽ không c.h.ử.i nữa.

Bố tôi luôn sống với bà theo cách đó. Cho dù mẹ tôi đã c.h.ử.i đến cả cha mẹ ông, ông vẫn ngồi đó nghe, không nói một lời, yên lặng như người c.h.ế.t.

Nhưng cuối cùng ông cũng không chịu nổi nữa mà rời đi.

Khi bà gần như im hẳn, tôi đã thu dọn xong đồ.

Tôi nhìn căn phòng này lần cuối.

Tôi và mẹ từng cãi nhau rất nhiều lần, cũng không ít lần bỏ nhà đi.

Mặc dù mỗi lần nói rất nặng lời, nhưng cuối cùng tôi vẫn quay về căn phòng này.

Trước năm 14 tuổi, đây là nơi khiến tôi cảm thấy an toàn nhất.

Sau đó Ninh An ra đi, việc trở về nhà thật ra đã trở thành một loại t.r.a t.ấ.n.

Nhưng bây giờ thì khác.

Tôi mới biết hóa ra Ninh An cũng không thích nơi này.

Nếu đã vậy, tôi sẽ đưa chị rời khỏi đây.

Vĩnh viễn không quay lại nữa.

Khi tôi xách hành lý bước ra khỏi cửa, tôi nhìn bà lần cuối.

Trong mấy năm đối đầu với tôi, bà rõ ràng đã già đi đôi chút, ngồi đó lưng hơi còng.

Nhưng dù vậy, trên gương mặt bà vẫn không có chút dáng vẻ của một người mẹ hiền.

Xem ra loại tướng mạo cay nghiệt này sẽ không bị năm tháng bào mòn chút nào, chỉ có kiên nhẫn là bị mài mòn mà thôi.

“Tôi đi đây, sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Tôi đã bỏ nhà đi rất nhiều lần, nhưng phần lớn đều là bị bà đuổi ra khỏi nhà.

Tôi không có tiền, vài người bạn ít ỏi cũng vì bà mà dần tránh xa tôi. Bước ra khỏi cánh cửa này, tôi thật sự không có nơi nào để đi.

Nhưng lần này là tôi chủ động rời đi.

Rời đi vĩnh viễn, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Có lẽ giọng tôi quá lạnh nhạt, ánh mắt bà cuối cùng cũng rơi xuống người tôi.

“Mày lại phát cái điên gì đấy?”

Bà liếc tôi một cái, lời nói độc địa vẫn không hề giảm.

“Chỉ là một cái kỳ thi rách thôi mà, mày cần phải làm quá vậy không? Ninh An sẽ không bao giờ giống mày…”

Bà nhắc đến Ninh An.

Bà có tư cách gì nhắc đến Ninh An với tôi?

“Câm miệng đi, đồ ngu!”

Khi tôi đẩy cửa phòng, bà lập tức túm lấy vali của tôi.

“Đồ súc sinh! Tao nuôi mày lớn từng này, mày đối xử với tao như vậy à?”

“Trên người mày có cái gì không phải tao mua cho? Mày ăn cái gì, dùng cái gì, mặc cái gì, thứ nào không phải tao lo cho?”

“Mày… mày đối xử với tao như vậy? Mày còn không bằng súc sinh.”

Câu “không bằng súc sinh” bà đã nói với tôi rất nhiều lần.

Bà nói cũng không sai.

Từ đầu đến chân tôi mặc và dùng đều do bà sắp xếp.

Bà vẫn luôn rất thích làm những chuyện như vậy.

Trước kia tôi tưởng đó là tình yêu.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là ham muốn kiểm soát.

“Những thứ bà mua tôi đều để lại trong phòng đó rồi. Tôi không mang theo thứ nào!”

“Thật đấy, xấu c.h.ế.t đi được!”

Bà bắt đầu kéo xé quần áo tôi.

“Cái thân xác này của mày cũng dùng tiền tao nuôi lớn. Có gan thì trả hết đồ của tao lại, cút đi, đừng bao giờ quay lại!”

Bà lột sạch quần áo tôi, bắt tôi cút đi, vĩnh viễn đừng quay về.

Rất tốt.

Tôi vẫn luôn chờ câu nói này.

Tôi mặc mỗi đồ lót bước ra ngoài. Bà đuổi theo, ánh mắt tràn đầy oán độc không thể che giấu.

Bà nói:

“Ninh Ý, lúc đó vì sao người c.h.ế.t không phải là mày?”

Tôi đứng trong hành lang, chỉ mặc đồ lót.

Bệ cửa sổ ngoài hành lang rất thấp. Tôi nhấc chân dài lên, ngồi hẳn lên đó.

Tôi quay đầu lại cười với bà.

“Hay là bây giờ tôi c.h.ế.t cho bà xem nhé?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8