Gông Xiềng Trí Mạng
Chương 8.
Tôi tên là Ninh An.
Là đứa con ngoan ngoãn nhất trong lời mẹ tôi.
Nhưng thật ra, tôi luôn ghen tị với Ninh Ý, đứa không nghe lời, không ngoan ngoãn.
Mẹ tôi không thích nó.
Không phải vì nó ngu.
Mà vì nó không nghe lời.
Mẹ tôi là một người có ham muốn kiểm soát rất mạnh.
Mạnh đến mức gần như bệnh hoạn.
Chỉ là khi đó chúng tôi còn nhỏ, cứ tưởng rằng kiểm soát cũng là một dạng của tình yêu.
Tính tôi mềm yếu, mẹ nói gì tôi làm nấy.
Còn Ninh Ý thì luôn ngoài mặt vâng dạ, trong lòng làm ngược lại.
Điều đó khiến mẹ rất tức giận.
Vì vậy Ninh Ý thường xuyên bị đ.á.n.h.
Mỗi ngày mẹ đều chọn sẵn quần áo đi học cho chúng tôi.
Ninh Ý giống tôi, ngoan ngoãn mặc chúng ra khỏi nhà.
Nhưng thật ra trong cặp sách của nó luôn có thêm một bộ quần áo mà nó thích.
Mỗi lần đến trường, nó sẽ vào nhà vệ sinh thay trước.
Trước khi tan học về nhà lại thay lại bộ cũ.
Giày cũng như vậy.
Nó lén mua giày, giấu trong hộp công tơ điện ở cầu thang.
Chỉ cần nhớ thay lại trước khi về nhà là được.
Sau đó, giáo viên chủ nhiệm lớp nó đăng một tấm ảnh trong lớp lên nhóm phụ huynh.
Chính tấm ảnh đó đã khiến Ninh Ý lộ chuyện.
Mẹ tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của nó, mắng rằng nó suốt ngày không làm chuyện đàng hoàng, còn không bằng súc vật.
Bà lao đến trường, đòi bắt Ninh Ý nghỉ học ngay lập tức.
Giáo viên chủ nhiệm của nó cầu xin bà, hy vọng bà để Ninh Ý học xong tiết này.
Nhưng mẹ tôi không chịu.
Bà bắt Ninh Ý lập tức xuống lầu, bà đứng chờ ở cổng trường.
Khi giáo viên cúp máy, Ninh Ý đã thu dọn đồ xong, ngoan ngoãn đứng đó.
Ninh Ý nói rằng cô giáo đã nói rất nhiều lời tốt cho nó.
Khi tiễn nó xuống lầu, mắt cô giáo còn lấp lánh nước mắt.
Nó mặc bộ quần áo và đôi giày mà nó thích về nhà.
Nhưng lại bị nhốt ngoài cửa.
Mẹ tôi không cho nó vào nhà.
Là tôi lén mở cửa cho nó vào lúc 3 giờ sáng.
Lúc đó nó đã ngủ gà ngủ gật, trên mặt toàn là vết hằn của dây cặp.
Khi hai chị em nằm chung trên giường, tôi nói:
“Sau này em sửa đi được không?”
Nó mơ mơ màng màng đáp:
“Em đâu có sai…”
Mẹ tôi cực kỳ ghét đồ ăn vặt và đồ ăn giao ngoài.
Bà kiên quyết không cho chúng tôi chạm vào những thứ đó.
Nhưng Ninh Ý luôn lén mua.
Có lần nó nhân lúc mẹ không có nhà, lén mua hai cây kem.
Hai chúng tôi trốn trong phòng ăn hết.
Đó là lần đầu tiên tôi ăn kem.
Ngon thật.
Đáng tiếc là tối hôm đó cổ họng tôi bị viêm.
Mẹ tôi phát hiện giấy gói kem trong túi rác đã buộc lại.
Bà nổi trận lôi đình.
Suýt nữa nhét giấy gói kem vào miệng Ninh Ý.
Ninh Ý bị đ.á.n.h một trận.
Nhưng nó cũng không nhớ lâu.
Chỉ là từ đó trở nên cẩn thận hơn.
Mỗi lần mua đồ ăn vặt, nó phải chạy đến cửa hàng nhỏ cách nhà 2 km.
Mua xong liền đứng ngay trước cửa tiệm ăn hết, lau sạch miệng rồi mới quay về.
Những thứ nó nhắc đến như kẹo nổ, que cay, sô cô la, tôi chỉ nhìn thấy chứ chưa từng nếm thử.
Cách mẹ tôi giáo d.ụ.c tôi và Ninh Ý hoàn toàn khác nhau.
Bà chưa từng đ.á.n.h mắng tôi.
Trong mắt Ninh Ý, bà đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng mỗi khi tôi chỉ cần có chút ý kiến về hành động của bà, bà liền ngồi trước mặt tôi khóc lóc, kể rằng mình vất vả đến thế nào, tất cả đều là vì tôi.
Tôi không chịu nổi nước mắt của bà.
Chỉ cần bà khóc là tôi không còn suy nghĩ gì nữa.
Là do tính tôi quá mềm yếu, quá vô dụng, không thể trách ai.
Gia đình chúng tôi không phải giàu có, nhưng mẹ vẫn thuê gia sư một kèm một cho tôi.
Khi Ninh Ý ở dưới lầu chơi bóng, đạp xe, tôi lại ngồi bên cửa sổ nhìn nó.
Tôi muốn chơi cùng Ninh Ý, nhưng mẹ không cho.
Tôi không có bất kỳ kỳ nghỉ nào.
Mỗi cuối tuần đều có giáo viên khác nhau đến nhà dạy thêm.
Lịch học kín mít.
Tôi có rất nhiều tiền tiêu vặt.
Nhưng ngoài sách và sổ tay ra, tôi không biết nên mua gì.
Tôi từng phản đối, nhưng vô ích.
Chỉ có chiều chủ nhật mỗi tuần được nghỉ hai tiếng.
Khi đó tôi ngồi trên băng ghế trong khu chung cư, nhìn Ninh Ý và đám con trai chạy nhảy đùa giỡn.
Tôi không có bạn.
Ngoài mẹ tôi ra, chỉ còn Ninh Ý.
Bố tôi làm gì, tôi đã không còn nhớ nữa.
Ông luôn một mình trong phòng làm việc, giao toàn bộ quyền quyết định trong gia đình cho mẹ.
Có lần ba giờ sáng, mẹ tôi cãi nhau với bố đòi ly hôn.
Khi tôi đi vệ sinh, bà chặn tôi lại hỏi tôi muốn theo ai.
Lúc đó tôi bị cảm lạnh, cổ họng đầy đờm, ho đến không thở nổi.
Nhưng mẹ vẫn không buông tha, cứ đứng đó chờ câu trả lời của tôi.
Tôi nói tôi chọn Ninh Ý.
Tôi muốn ở cùng Ninh Ý.
Bà lại bắt đầu gào khóc nói tôi vô lương tâm.
Tôi sợ quá vội chạy về phòng.
Tôi biết bà muốn nghe điều gì.
Nhưng tôi không muốn nói.
Có lẽ đó là lần duy nhất trong đời tôi dám phản kháng.
Khi tôi về phòng, Ninh Ý cũng đã tỉnh.
Nó ôm tôi nằm xuống, bảo tôi đừng để ý họ, mặc kệ họ cãi nhau.
Ninh Ý là chút màu sắc duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi.
Tôi thích sự sống động của nó.
Thành tích của nó không tốt.
Nó thường nói thời khóa biểu của mình mỗi ngày chỉ có một môn.
Tiết văn là tiếng Anh.
Tiết toán là tiếng Anh.
Tiết vật lý cũng là tiếng Anh.
Những gì giáo viên nói nghe như một thứ ngôn ngữ khác.
Dù vậy, nó vẫn ngày nào cũng vui vẻ đi học.
Nhưng tôi thì không được.
Mẹ đã tốn rất nhiều tiền cho tôi học thêm.
Tôi tuyệt đối không cho phép mình thi kém.
Nhưng sự thật là thành tích của tôi ngày càng tệ.
Tôi không biết vấn đề nằm ở đâu.
Việc tôi không mang bài kiểm tra về nhà không chỉ vì sợ Ninh Ý buồn.
Có lúc tôi cũng thi rất kém.
Tôi sợ phải nghe mẹ khóc.
Mẹ nói tôi chỉ cần làm tốt một việc duy nhất là học tập.
Những chuyện khác không cần lo.
Nhưng ngay cả việc đó tôi cũng không làm tốt.
Tôi bắt đầu không dám đến trường.
Sợ bước vào lớp học.
Tôi bắt đầu mất ngủ cả đêm, tóc rụng từng mảng.
Có lần trong nhà vệ sinh tôi lỡ cắt vào cổ tay.
Máu chảy đầy sàn.
Nhưng tôi đã dùng vòi nước rửa sạch vết m.á.u, không ai biết.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã bị trầm cảm.
Tôi từng nói với mẹ rằng trong lớp có một bạn nữ bị trầm cảm.
Mẹ nói đó là vì rảnh rỗi quá nên mới thế.
Ninh Ý luôn nhắc tôi thắt dây an toàn.
Nhưng nó không biết tôi cố tình không thắt.
Trong lòng tôi mơ hồ mong sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Như vậy tôi sẽ không phải mệt mỏi như thế nữa.
Cuộc đời này dài quá.
Không biết đến khi nào mới sống hết được.