Hàn Sao Phúc Nhuỵ
10
Hắn khàn giọng gọi ta.
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Hắn vụng về mở bọc vải.
Những mảnh đoạn gấm mềm màu bạc trắng, bị đường kim thô ráp khâu xiêu vẹo lại với nhau.
Chắp vá thành một chút hình dáng sơn hà vỡ vụn.
Xấu đến đáng thương.
Ta nhận ra, đó là bức bình phong sơn hà ta đã thêu suốt ba tháng.
“Tấm vải năm đó cắt cho Sở Oản, ta đã tìm lại.”
“Ta giặt sạch rồi, khâu chúng lại với nhau.”
“Văn Chi, ta biết bình phong khó mà hoàn chỉnh, tất cả đều là lỗi của ta.”
Hắn đưa tay ra cho ta xem.
Bàn tay từng giương cung, giờ đầy vết kim đ.â.m.
Hắn lắp bắp không thành lời, cố dùng đống tàn tạ này để chứng minh sự hối hận của mình.
Cổ họng ta bỗng như bị ai bóp nghẹt, khó chịu đến cực điểm.
Thấy ta không nói, cảm xúc hắn càng thêm kích động.
“Văn Chi, ta với Sở Oản thật sự chỉ có tình huynh muội, tính nàng ấy quá yếu đuối, ta khó tránh khỏi chăm sóc nhiều hơn vài phần.”
“Ta không nghĩ nàng sẽ đau lòng đến vậy, càng không nghĩ sẽ gây ra sai lầm lớn…”
Ta tức đến bật cười, dứt khoát tát hắn một cái.
“Bùi Ngọc Minh, dáng vẻ tự lừa mình dối người của ngươi, thật sự rất buồn cười.”
“Có huynh trưởng nào vì muội muội không chung huyết thống mà dùng một thân quân công đổi lấy cáo mệnh cho nàng ta?”
“Có huynh trưởng nào vì một vết thương nhỏ bằng hạt gạo mà trước mặt mọi người hủy đi tâm huyết của vị hôn thê?”
“Có huynh trưởng nào bất chấp quân quy lễ pháp, nhất định giữ một tiểu thư yếu ớt lại trong quân doanh?”
Ta đứng dậy, nói một câu lại tát một câu.
“Thôi đi, ngươi chẳng qua chỉ tìm một cái cớ, để yên tâm chìm đắm trong sự ỷ lại và sùng bái của nàng ta.”
“Ngươi luôn miệng nói nhận định ta, nhưng hành động của ngươi có lần nào không nói với ta rằng một giọt nước mắt của Sở Oản còn quan trọng hơn sự trả giá của ta, quan trọng hơn cả tính mạng của tướng sĩ?”
Hắn bước chân hư phù, cả người loạng choạng lùi lại.
“Không phải! Văn Chi, không phải như nàng nghĩ!”
“Đúng, ta là hỗn trướng, bị nàng ta khóc đến rối loạn tâm trí, chỉ nghĩ mau ch.óng dỗ dành nàng ta, quên mất phải cân nhắc nặng nhẹ.”
“Từ nhỏ đến lớn, người cùng ta chịu đựng gian nan là nàng, người lặng lẽ ở bên cạnh ta trả giá cũng là nàng, ta sớm đã nhận định nàng, nàng mới là thê t.ử ta muốn cưới.”
“Ta chỉ là theo thói quen cảm thấy Sở Oản yếu đuối, mà ta vừa hay có năng lực bảo hộ, liền tiện tay làm vậy.”
“Ta chưa từng nghĩ việc đó sẽ làm nàng tổn thương đến mức này, càng chưa từng nghĩ sẽ khiến nàng hoài nghi tâm ý của ta!”
Ta nghe, chỉ cảm thấy hoang đường.
“Bùi Ngọc Minh, thói quen của ngươi, chính là hết lần này đến lần khác giẫm đạp tâm huyết của ta để lấy lòng kẻ khác, thỏa mãn chút d.ụ.c vọng bảo hộ đáng thương trong lòng ngươi sao?”
“Nàng ta tính tình mềm yếu, vậy còn ta thì sao?”
“Ta ở trong quân doanh này bao nhiêu năm, núi thây biển m.á.u, từng yếu đuối trước mặt ngươi một lần chưa? Là ta không biết sao?”
Hắn vành mắt đỏ ngầu, như nuốt xuống ngàn vạn cây kim.
“Văn Chi, nàng tin ta! Khi đó ta chỉ nhất thời quỷ mê tâm khiếu. Ta hối hận rồi, ta thật sự biết sai rồi!”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ta tìm khắp từng tấc trong doanh trại, từng chút một ghép chúng lại.”
“Ta biết việc này chẳng thể bù đắp được gì.”
“Nhưng ta chỉ muốn nàng biết, ta đã hủy hoại thứ quan trọng đến mức nào, ta đang cố hết sức để bù đắp.”
“Đừng giả nhân giả nghĩa nữa.”
Ta cắt ngang hắn.
“Bùi Ngọc Minh, cái gọi là cố hết sức của ngươi, chính là lúc chiến sự căng thẳng thế này, lại trốn trong trướng khâu vá mấy thứ vô dụng này sao?”
“Cái gọi là hối hận của ngươi, chính là cầm đống thứ từng sỉ nhục ta này đến nhắc ta nhớ mình khi đó ngu xuẩn buồn cười đến mức nào sao?”
Ta xoay người, giọng lạnh xuống.
“Ngươi có thời gian khâu những thứ này, chi bằng nghĩ cách làm sao để binh lính dưới trướng ngươi bớt c.h.ế.t vài người.”
Bùi Ngọc Minh bị ta chặn đến á khẩu không nói được lời nào.
Hồi lâu, hắn khàn giọng mở miệng.
“Nàng nói vậy… có phải đều vì Thẩm Lận Chu?”
“Chỉ vì hắn dựa lưng vào hoàng hậu, có chỗ dựa lớn, nên nàng mới vội vã hất ta ra như vậy?”
Cả người ta tức đến run lên không ngừng.
Hắn lại cho rằng sự im lặng của ta là thừa nhận, lời nói càng thêm sắc nhọn.
“Đúng, ta đã hủy bản đồ của nàng, đó là lỗi của ta.”
“Nhưng Thẩm Lận Chu có gì chứ? Chẳng qua dựa vào quan hệ váy áo của hoàng hậu! Bùi gia ta là quân công thực sự tích lũy mà thành!”
“Bùi tướng quân!”
Thẩm Lận Chu sải bước tiến vào, chắn kín ta phía sau, lúc này mới ngẩng mắt.
“Bệ hạ khâm điểm Lận Chu hiệp lý lương thảo, dựa vào năng lực công vụ, liên quan gì đến hoàng hậu?”
“Ngược lại là tướng quân ngươi, công tư bất phân, vì tư tình của bản thân mà làm hỏng quân cơ, nay còn ở đây vu khống Diệp đại phu, sỉ nhục Thẩm mỗ? Đây chính là chỗ dựa quân công của Bùi gia sao?”
Bùi Ngọc Minh bị nghẹn đến không nói nên lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Thẩm Lận Chu không nhìn hắn nữa, xoay người lại.
“Bùi Ngọc Minh, ngươi nghe cho rõ.”
“Không phải nam t.ử nào cũng giống như ngươi, chỉ thiên vị loại nữ t.ử yếu đuối cần dựa dẫm vào người khác, suốt ngày khóc lóc.”
“Ta kính trọng Diệp đại phu vì sự kiên cường quyết đoán, mến mộ nàng vì nhân tâm của người làm y, khâm phục khí cốt ngạo nghễ không chịu khuất phục dù ở nghịch cảnh.”
“Nàng là người dũng cảm và lương thiện nhất mà ta từng gặp trong đời này.”
“Ta tâm duyệt nàng, là chuyện một mình ta nguyện ý, không liên quan đến nàng, càng không cho phép ngươi lấy đó mà bôi nhọ nàng dù chỉ một phần!”