Hàn Sao Phúc Nhuỵ
2
“Thân phận Sở cô nương tôn quý, lưu lại trong quân e có điều bất tiện, lại không hợp quy củ, vẫn nên phái người đưa về kinh thành cho thỏa đáng.”
“Không! Ta không về!”
Nàng ta vội vàng cắt lời, cả người gần như vùi vào lòng Bùi Ngọc Minh.
“Ngọc Minh ca ca, có phải Diệp y nữ ghét ta không? Ta chỉ muốn ở gần huynh hơn một chút…”
Bùi Ngọc Minh vỗ lưng nàng ta an ủi, khi ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đã đổi khác.
“Văn Chi, Oản Oản vừa bị kinh hãi, nàng hà tất phải hẹp hòi như vậy?”
“Trong quân có vạn binh sĩ, lẽ nào còn không bảo vệ nổi một nữ t.ử yếu đuối?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cố để hắn hiểu rõ lợi hại trong đó.
“Không phải không bảo vệ được, mà là không hợp lẽ.”
“Trong trướng chủ soái lưu lại nữ quyến, nếu truyền về triều, sẽ tổn hại thanh danh của tướng quân.”
“Hơn nữa, đường xa vạn dặm, lỡ như gặp nguy hiểm…”
“Có thể có nguy hiểm gì!”
Hắn cắt ngang.
“Trướng trung quân là nơi an toàn nhất! Còn thanh danh ư?”
“Bùi Ngọc Minh ta xưa nay hành sự quang minh lỗi lạc, sợ gì lời người?”
Cuối cùng, hắn nhìn ta, giọng đầy thất vọng.
“Văn Chi, từ khi nào nàng trở nên tính toán chi li, không biết đại cục như vậy?”
“Tính toán chi li?”
Ta lặp lại bốn chữ ấy, l.ồ.ng n.g.ự.c như bị gió lạnh thổi xuyên qua.
Hắn bảo vệ Sở Oản chu toàn, lại xem lời khuyên của ta là đố kỵ giữa nữ nhân với nhau.
“Thôi vậy.”
Bùi Ngọc Minh dường như lười tranh luận với ta thêm, phất tay.
“Chuyện này không cần bàn nữa, Oản Oản sẽ ở lại.”
“Ta sẽ điều hai thân binh chuyên bảo hộ nàng ấy, tuyệt không làm lỡ chính sự hành quân.”
Hắn cúi đầu, giọng lại trở nên dịu dàng.
“Oản Oản ngoan, nàng cứ ở bên cạnh ta, đừng chạy lung tung nữa, biết chưa?”
Sở Oản gật đầu, cười đến cong cả mắt mày:
“Vâng! Oản Oản đều nghe lời Ngọc Minh ca ca!”
Những ngày hành quân sau đó, Sở Oản không cần cưỡi ngựa.
Bùi Ngọc Minh sai người dọn ra một cỗ xe ngựa, trải đệm dày thật dày.
Cỗ xe ấy vốn dùng để chở lương thảo, nay lương thảo bị chất lên xe ván, do mấy lão binh kéo đi.
Một mình nàng ta chiếm trọn cả cỗ xe, chậm rãi theo sau đại quân.
Bùi Ngọc Minh thường xuyên thúc ngựa đi cạnh xe, cúi người nói chuyện với nàng ta.
Không biết hắn nói gì, chọc nàng ta cười không ngớt.
Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc bay ra, rơi vào đội ngũ bụi bặm phong trần, nghe đặc biệt ch.ói tai.
Phó tướng mấy lần muốn nói lại thôi, đều bị ánh mắt của Bùi Ngọc Minh chặn lại.
Mỗi khi hạ trại, ta bận rộn cứu chữa thương binh dọc đường.
Luôn có thể thấy Sở Oản mặc váy lụa sạch sẽ, vây quanh Bùi Ngọc Minh xoay tới xoay lui.
Vết thương nhỏ bằng hạt gạo nơi chân nàng ta đã sớm khỏi.
Đi lại tung tăng, đưa nước, đưa khăn, giọng lanh lảnh nói:
“Ngọc Minh ca ca vất vả rồi!”
Ngày nọ, một thương binh ngã ngựa, cần nước nóng để rửa vết thương.
Nước ở trại bếp vẫn chưa đun sôi.
Bệnh nhân đã sốt cao không dứt.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Trong lúc gấp gáp, ta chợt nhớ trước trướng của Sở Oản có một lò nhỏ đang hâm một ấm nước, liền muốn mượn dùng tạm.
Nhưng sau khi nói rõ ý định, nàng ta lại như bị ức h.i.ế.p, lùi về sau.
“Diệp y nữ, đây là ấm nước Ngọc Minh ca ca chuyên chuẩn bị cho ta dùng, xin cô đừng cướp đi…”
“Văn Chi, nàng đến làm gì?”
Giọng Bùi Ngọc Minh vang lên từ phía sau, mang theo ý bảo vệ.
Hắn vừa tuần doanh trở về, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Như sợ ta bắt nạt Oản Oản của hắn.
Hốc mắt Sở Oản đã đỏ lên, mím môi nhìn hắn.
“Ngọc Minh ca ca, nước này là để ta rửa tay, nhưng Diệp y nữ cứ nhất quyết muốn lấy.”
Bùi Ngọc Minh nhìn ta: “Văn Chi, trong doanh lẽ nào thiếu một ấm nước nóng? Cớ gì phải dùng của Oản Oản?”
“Nàng ấy thân thể yếu, không chịu được bẩn, nước này là đặc biệt chuẩn bị cho nàng ấy. Nàng cần thì tự đến trại bếp lấy là được.”
Ta nhìn ấm nước đang bốc hơi trên lò.
Cuối cùng không nói gì, quay người đi về phía trại bếp.
Sau lưng truyền đến lời dỗ dành của hắn.
“Không sao rồi, Văn Chi làm việc cứng nhắc, nàng đừng để trong lòng.”
Gió cát dường như càng lớn hơn, thổi đến mức mắt người cay xè.
Đoàn quân càng đi về phía tây, gió cát càng dữ dội.
Cỗ xe ngựa lạc lõng kia vẫn chậm rãi theo sau.
Thỉnh thoảng gió hất tung rèm xe, có thể nhìn thấy gương mặt hồng hào của Sở Oản.
So với đám binh sĩ mặt mày xám xịt vì bụi đất, nàng ta ch.ói mắt đến khó chịu.
Ta vùi đầu trong doanh trại thương binh, d.ư.ợ.c liệu tiêu hao cực nhanh, nước sạch lại càng quý giá.
Mỗi lần lấy nước, đều phải vòng tránh thùng nước sạch chuyên chuẩn bị cho Sở Oản bên cạnh xe ngựa.
Dẫu vậy, Sở Oản vẫn còn than vãn.
Chê gió cát lớn, chê nước không đủ dùng, chê ban đêm ngủ không ngon.
Nàng ta vừa khóc, Bùi Ngọc Minh liền cuống lên.
Hắn sai người cưỡi ngựa cấp tốc về Trường An điều nha hoàn thân cận của nàng ta đến, chuyên hầu hạ nàng ta.
Ta lười nói.
Trốn trong doanh trại thương binh, có thể không ra ngoài thì không ra.
Đêm ấy, ta đang thay t.h.u.ố.c cho một thương binh.
Chân hắn bị mũi tên lạc xé rách một đường, có dấu hiệu viêm, phải nặn sạch mủ.
Sở Oản được nha hoàn dìu, yểu điệu bước ngang qua.
Đến gần trướng, nàng ta khẽ động ch.óp mũi, giọng đầy ghét bỏ.
“Ngọc Minh ca ca vốn ưa sạch sẽ, trong doanh sao lại dung thứ thứ dơ bẩn thế này? Cũng không sợ lây bệnh.”
Mặt người lính lập tức đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu.
Động tác trong tay ta không dừng lại, nhàn nhạt nói:
“Doanh trại thương binh vốn là như vậy. Nếu Sở cô nương không quen, vẫn nên trở về nghỉ ngơi thì hơn.”