Hàn Sao Phúc Nhuỵ
3

Cập nhật lúc: 2026-04-23 11:09:18 | Lượt xem: 2

Nàng ta lại không đi, còn tiến thêm hai bước, ánh mắt rơi xuống hũ t.h.u.ố.c bên tay ta.

Đó là thứ ta dùng chút bạch chỉ thượng phẩm cuối cùng cẩn thận điều chế, hiệu quả giảm đau cực tốt.

“Hũ này trông cũng sạch sẽ đấy.”

Nói rồi, nàng ta trực tiếp vươn tay lấy đi.

Dùng đầu ngón tay khẽ chấm một ít, đưa lên mũi ngửi.

“Ừm, hương thơm cũng đặc biệt.”

“Mấy ngày nay ta bị gió cát thổi rát cả má, vừa hay mang về thử một chút.”

Động tác của ta khựng lại:

“Sở cô nương, đây là để chữa trị cho thương binh.”

Ánh mắt nàng ta lưu chuyển, không đáp lời.

Nha hoàn bên cạnh đã bật cười.

“Các tướng sĩ thân thể cường tráng, dùng chút thảo d.ư.ợ.c thường là được rồi.”

“Thứ tốt thế này, đương nhiên là để tiểu thư nhà ta dùng, chẳng lẽ tướng quân còn tiếc một hũ t.h.u.ố.c mỡ sao?”

Ta vừa định mở lời giải thích, rằng đây là hũ t.h.u.ố.c cuối cùng, phải giữ lại phòng khi bất trắc.

Ngay sau đó, Bùi Ngọc Minh đã đến.

Không biết hắn nghe được bao nhiêu, chỉ nhìn ta cau mày.

“Oản Oản đã muốn, đưa cho nàng ấy là được.”

“Chỉ một hũ t.h.u.ố.c mỡ thôi mà, điều chế lại là xong. Cớ gì phải tranh cãi với nàng?”

Ta cũng nhíu mày: “Ta đã nói rồi, chút bạch chỉ cuối cùng phải để dành cho thương binh!”

Hắn mất kiên nhẫn cắt ngang:

“Ta đã nói rồi, làm lại là được.”

“Diệp Văn Chi, làm tốt bổn phận y nữ của nàng. Quân doanh không phải nơi để nàng vô lý gây sự.”

Ánh mắt hắn chuyển sang Sở Oản, lập tức dịu lại.

“Ngoan, trong trướng ta có tuyết chi cao mới có được, còn thích hợp hơn thứ này.”

Hắn tự nhiên khoác tay qua vai nàng ta, xoay người rời đi.

Sở Oản đi tới cửa trướng, quay đầu lại, cong môi cười với ta.

Khi xoay người, nàng ta dịu dàng lên tiếng.

“Tiểu Thi theo ta suốt đường cũng vất vả rồi, hũ t.h.u.ố.c ban nãy thưởng cho nàng ấy đi.”

“Được được được, đều nghe nàng.”

Nha hoàn theo sau, lướt qua người ta:

“Tiện dân không biết tự lượng sức, còn muốn đấu với tiểu thư nhà ta, ngươi cũng xứng sao?”

Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng họ sóng đôi rời xa.

Quay đầu lại, thương binh trên giường đang cố sức co mình vào trong bóng tối, mặt đỏ bừng.

Một đôi mắt không dám nhìn ta.

Ta gượng cười an ủi, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Đừng lo, ta sẽ nghĩ cách khác.”

Thương binh ngẩng đầu lên:

“Diệp… Diệp đại phu, đừng nghe nàng ta nói bậy.”

“Người là ân nhân của bọn ta… bọn ta đều rất thích người.”

Ta nhìn gương mặt bị gió cát cào sạm của hắn, lộ vẻ chất phác.

Hốc mắt bỗng cay xè: “Cảm ơn, ta cũng rất thích các ngươi.”

Trở về tiểu trướng, đèn dầu leo lét.

Ta ngồi xuống, trải giấy thư ra.

Mực đã mài từ sớm, đặt bên cạnh, giờ đã hơi khô.

Ta từ nhỏ đã được hứa gả cho Bùi Ngọc Minh.

Năm năm tuổi đã theo phụ thân trong quân cứu chữa thương binh.

Lần đầu nhìn thấy hắn, là giữa một đống thương binh khóc gào.

Khi ấy hắn cũng chỉ tám tuổi, đã theo bên lão tướng quân tuần doanh.

Giáp trụ dính m.á.u, giữa mày khóe mắt lại có một cỗ nhuệ khí không che giấu được, như lưỡi đao vừa mới khai phong.

Khi đó, ta ngồi xổm dưới đất đưa băng gạc cho phụ thân.

Hắn đi ngang qua bên ta, cúi đầu nhìn ta một cái.

Chỉ một cái nhìn ấy.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Từ đó về sau, ta quen với việc giữa đám đông chỉ cần liếc một cái là tìm được hắn.

Quen với việc khi hắn cau mày, liền đoán xem hắn vì chuyện gì phiền não.

Khi hắn cần thứ gì, chỉ hận không thể lập tức dâng đến trước mặt hắn.

Ta từng tin chắc, đây không phải chỉ là ta đơn phương.

Năm mười tuổi, ta thử phương t.h.u.ố.c mới, vô ý làm bỏng tay.

Hắn nắm lấy cổ tay ta, giọng vừa gấp vừa dữ.

“Ai cho nàng chạm vào thứ đang sôi thế! Có đau không?”

Dáng vẻ cau mày căng thẳng ấy, còn đau lòng hơn cả khi hắn tự mình bị thương.

Đêm đó, hắn trèo tường doanh trại ra ngoài, không biết kiếm ở đâu được một hộp ngọc cơ cao.

Hắn nhét mạnh vào tay ta, tai đỏ bừng, quay mặt đi không nhìn ta.

“Cầm lấy! Con gái con lứa, đừng để lại sẹo.”

Năm mười ba tuổi, hắn lần đầu theo quân xuất chinh.

Đêm trước lúc đi, sao trời sáng rực.

Hắn tìm đến ta đang sắp xếp d.ư.ợ.c liệu, đứng bên cạnh nhìn thật lâu, rồi bỗng mở miệng.

“Văn Chi, ngoan ngoãn ở lại, chờ ta trở về.”

Ánh trăng rơi trên gò má nghiêng của hắn.

Rõ ràng còn mang nét non trẻ của thiếu niên, nhưng giữa mày đã có phong mang.

Ánh mắt hắn nóng rực, chân thành đến thế.

“Đợi ta lập được công, trở về sẽ… sẽ có thể…”

Hắn siết c.h.ặ.t chuôi kiếm, lời phía sau tan vào gió.

Nhưng vẫn đủ nóng bỏng khiến tim ta run lên một nhịp.

Năm mười lăm tuổi làm lễ cập kê, hắn nhờ người từ Bắc Châu gửi đến cho ta một cây trâm ngọc.

Khắc hình hoa sơn trà, méo mó xiêu vẹo, nhìn là biết do chính tay hắn khắc.

Chữ trong thư đã trở nên sắc bén.

“Văn Chi, thấy trâm như gặp người. Đợi ta trở về, sẽ tự tay cài lên tóc nàng.”

Hắn từng lặng lẽ xuất hiện khi ta thức đêm chép binh thư cho hắn.

Dập tắt ngọn đèn của ta, giọng dữ dằn mà không giấu được quan tâm.

“Những việc này đã có thư lại làm.”

“Đôi mắt của nàng quý hơn mấy cuốn binh thư này nhiều, hỏng rồi, sau này ai giúp ta xem dư đồ.”

Cũng từng trong yến tiệc khánh công tránh khỏi ồn ào, tìm đến ta đang bận rộn trong doanh trại thương binh.

Giáp trụ chưa cởi, toàn thân còn vương mùi m.á.u.

Hắn giúp ta hết lần này đến lần khác đun nước nóng, quấn băng.

Hắn nói: “Văn Chi, chỉ ở chỗ nàng, ta mới thấy lòng mình có thể yên lại.”

Khi đó ta tưởng, đó là ỷ lại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8