Hoài Âm
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:23:12 | Lượt xem: 2

Nhìn Chu Việt loay hoay né tránh một cách chật vật, ta không nhịn được mà bật cười.

Khoảnh khắc kế tiếp, như thể có linh tính.

Chàng liền ngẩng đầu giữa tiếng reo hò của mọi người mà nhìn về phía này.

Xuyên qua những cánh hoa bay lả tả và dải lụa màu tung bay, ánh mắt chàng vững vàng đặt lên khuôn mặt ta.

Tim ta bỗng hẫng đi một nhịp.

Hôn sự của chúng ta diễn ra rất nhanh.

Thánh thượng ban hôn, nhà họ Chu trang trọng cầu hôn, nhà họ Dư vinh quang tiễn gả.

Mọi sự đều thuận lợi đến lạ lùng.

Đêm động phòng hoa chúc, nến đỏ cháy rực.

Khăn voan được nhẹ nhàng khơi mở.

Bốn mắt nhìn nhau, gần như cả hai chúng ta đều cùng lúc lên tiếng:

"Ta…"

Rồi lại đồng thời ngập ngừng.

Trong mắt Chu Việt thoáng chút ý cười:

"Nàng nói trước đi."

Ta nắm c.h.ặ.t gấu tay áo, hỏi ra câu hỏi đã đè nặng trong lòng bấy lâu nay:

"Ngày cung yến ấy, sao chàng lại cầu hôn ta? Rõ ràng trước đó chúng ta đâu có quen biết gì."

Chàng im lặng một lúc, dường như chìm vào hồi ức nào đó.

"Không phải là chưa từng quen biết."

Chàng chậm rãi đáp.

"Ta đã gặp nàng rồi, là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Ta sững sờ.

"Khi nào?"

"Lễ Thượng Nguyên ba năm trước, nàng đứng trên lầu ngắm đèn, còn ta đứng dưới lầu ngắm nàng."

Chàng dừng lại một chút, rồi nói thêm:

"Ta nghe ngóng biết nàng là nữ t.ử nhà họ Dư, sợ bản thân không xứng với nàng, nên đã đêm ngày lên biên giới kiếm quân công."

Hóa ra là vậy sao?

Ta nhớ lại mối lương duyên lỡ làng kiếp trước, không nhịn được mà hỏi:

"Năm đầu tiên chàng đã giành được quân công, vì sao không quay về?"

Chàng im lặng một khắc.

"Chiến sự biên cương căng thẳng, ta không dám để nàng phải chờ đợi."

Chàng nói nghe có vẻ bình thản, nhưng ta lại nghe ra được ẩn ý trong đó.

Rõ ràng là chàng sợ mình không còn mạng để quay về.

"Thế giờ đây, chàng không sợ nữa sao?"

Chu Việt lắc đầu, đột nhiên nắm lấy tay ta:

"Không sợ nữa."

"Bởi vì bây giờ ta mới hiểu, sợ hãi là vô ích, lùi bước cũng chẳng được gì."

"Vốn dĩ chúng ta là người nên sánh vai cùng nhau đi trên con đường này."

Nến đỏ kêu lách tách một tiếng.

Chẳng biết từ bao giờ, tấm màn đỏ thêu hoa sen kết cành đã lặng lẽ buông xuống.

Những ngày sau tân hôn, ta sống vô cùng thư thái.

Không cần hầu hạ cha mẹ chồng, trong lòng phu quân chỉ toàn là bóng hình ta.

Có đôi lúc ta lại sinh lòng sợ hãi, lo rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Có lẽ Chu Việt đã nhìn ra sự bất an của ta.

Chàng bắt đầu dẫn ta ra ngoài dạo chơi.

Hôm nay, chúng ta đến Nam Sơn ngắm lá non.

Đang là tiết cuối xuân, màu xanh mới mẻ của núi rừng tầng tầng lớp lớp.

Thấy ven suối đã có cá, Chu Việt nhất quyết muốn trổ tài cho ta xem, bắt ta nếm thử món cá nướng chàng từng làm khi hành quân đ.á.n.h trận.

Nhìn chàng hào hứng đi bắt cá, ta liền nhóm lửa trong chiếc đình nghỉ mát ở gần đó.

Lửa vừa nhóm xong, liền nghe thấy tiếng gọi: "Tắc Ngọc ca ca".

Là giọng của Từ Thanh.

Quả nhiên, Tạ Tắc Ngọc cùng Từ Thanh men theo con đường lát đá bên cạnh, cũng bước vào trong đình.

Vừa nhìn thấy ta, mắt Tạ Tắc Ngọc liền sáng rực lên.

"Hoài Âm, sao nàng lại ở đây? Nàng đến tìm ta, có phải không?"

Ta ngước mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt đầy chắc nịch của hắn.

Như thể việc này là do ta đã tính kế từ lâu.

Từ Thanh theo sau lưng hắn, sắc mặt tái đi nhưng không lên tiếng.

"Tạ công t.ử suy nghĩ nhiều rồi."

Ta khều khều đống than trong lò.

"Ta đến đây thưởng cảnh cùng phu quân."

"Phu quân?"

Tạ Tắc Ngọc liếc nhìn kiểu tóc thiếu nữ trên đầu ta, khóe môi khẽ nhếch.

"Nàng còn chưa xuất giá, lấy đâu ra phu quân?"

Hắn thế mà lại không biết ta đã thành thân?

Ta hơi sững sờ, rồi chợt hiểu ra.

Lúc ta kết hôn, cả nhà Tạ Tắc Ngọc đều về quê cũ tránh gió.

Vậy là đã bỏ lỡ mất rồi.

Mà sáng nay, vừa hay là Chu Việt tết tóc cho ta, không bới lên như phụ nữ đã có chồng.

Chắc chắn Tạ Tắc Ngọc đã hiểu lầm.

Ta đang định lên tiếng, thì sự im lặng của ta lại càng khiến Tạ Tắc Ngọc chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.

Hắn bước tới một bước, thần sắc mang theo vài phần bao dung:

"Hoài Âm, giữa chúng ta, hà tất phải như thế?"

Hắn thở dài, giọng điệu mềm mỏng:

"Ngày đó nàng nổi giận đuổi ta đi, ta không trách nàng. Con gái mà, ai chẳng cần chút thể diện. Lúc đó chắc hẳn nàng vì ta lo tính cho Thanh nhi nên mới ghen tuông mà mất trí."

"Bây giờ, nàng đuổi tới tận đây, tâm ý của nàng ta đã thấu hiểu."

"Để rồi, ta sẽ tìm ngày lành tháng tốt, sớm rước nàng về làm bình thê."

Hắn vừa dứt lời, một tia kiếm quang liền lướt tới.

"Ngươi định rước ai về cửa?"

Mũi kiếm dừng lại ngay trước ch.óp mũi Tạ Tắc Ngọc, chỉ cách đúng ba tấc.

Chu Việt không biết đã đến bên cạnh ta từ bao giờ, một tay cầm kiếm, tay kia vẫn xách hai con cá xâu bằng dây cỏ.

Khi chàng nhìn về phía ta, vẻ lạnh lẽo trong mắt đã tan biến:

"Xin lỗi phu nhân, ta đến muộn."

"Phu nhân?"

Tạ Tắc Ngọc thậm chí chẳng buồn màng tới mũi kiếm trước mắt, theo bản năng mà bước tới một bước.

Hắn nhìn Chu Việt, rồi lại nhìn ta, sắc mặt tái mét:

"Hai người… thực sự đã thành thân rồi sao?"

Ta đứng dậy, khoác tay Chu Việt:

"Đây là phu quân của ta, Chu Việt."

"Không thể nào!"

Giọng Tạ Tắc Ngọc đã biến đổi hẳn đi.

"Không phải trước đó nàng đã vào cung để từ hôn sao?"

"Là Chu Quý phi triệu ta vào cung để thay Chu Việt tặng quà."

"Sau đó nàng còn tới tàng thư các chép cổ tịch cho ta…"

"Đó là bản đồ ta vẽ cho Chu Việt."

Giọng Tạ Tắc Ngọc nhỏ dần, ánh mắt nhìn ta đầy khó tin.

"Vậy ra, tất cả chỉ là ta tự đa tình?"

Hốc mắt Tạ Tắc Ngọc đỏ đến đáng sợ.

"Dư Hoài Âm, ngày đó nàng tác thành cho ta là để gả cho hắn?"

"Phải."

Gương mặt Tạ Tắc Ngọc tái hẳn đi.

"Tại sao chứ?"

Một lát sau, hắn tiến lên nửa bước, giọng nói nghẹn lại.

"Hắn chỉ là một tên mãng phu, sao có thể so với ta?"

"Tạ gia ta ít nhất cũng là thư hương môn đệ, hắn là cái gì? Một kẻ võ phu chỉ biết múa đao kiếm, đến cả ẩn ý trong lời nói của nàng hắn cũng không nghe hiểu."

Nhìn vẻ mặt này này của Tạ Tắc Ngọc, ta lắc đầu:

"Tạ Tắc Ngọc, đến giờ này mà ngươi vẫn không hiểu."

"Ta không gả cho ngươi, không phải vì ngươi thua kém ai, mà là vì con người ngươi, ta không còn coi trọng được nữa."

Sắc mặt Tạ Tắc Ngọc cứng đờ.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Miệng thì nói Từ Thanh là người trong lòng, vì nàng ta mà săn nhạn, vì nàng ta mà cầu quẻ, tỏ vẻ thâm tình đến cùng cực. Nhưng quay đầu lại bảo muốn rước ta về làm bình thê."

"Tạ Tắc Ngọc, ngươi dựa vào đâu?"

Hắn mấp máy môi, không nói nên lời.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8