Hối Hận Muộn Màng
Chương 4
Chương 4
Ngày mừng thọ bảy mươi của mẹ chồng tôi lại gặp Lương Thê Nguyệt.
Mẹ chồng là người cực kỳ thích sĩ diện.
Tiệc tùng nhất định phải làm thật lớn.
Dàn nhạc sống cũng phải mời.
Trong giới, những gia đình có tiếng tăm đều được mời đến.
Trong nhà vô cùng náo nhiệt.
Ngày đó cũng là tiệc trăm ngày của Tinh Hồi.
Tinh Hồi còn chưa được bế ra thì dì giúp việc đã nói Lương Thê Nguyệt bế theo con đến.
Đứa bé đặt tên là Lương Mộng.
Kiếp trước gọi là Thẩm Mộng.
Kiếp này gọi là Lương Mộng.
…
"Cái gì?! Không phải tôi đã nói không được để hai mẹ con họ vào sao? Bảo vệ làm ăn kiểu gì vậy!"
Dì giúp việc lắp bắp:
"Là… là Tiểu Thẩm tổng đích thân đưa họ vào… bảo vệ không dám cản…"
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y.
Lẩm bẩm:
"Vậy sao… đích thân đưa vào."
Tiếng bàn tán của khách không ngừng truyền vào tai.
"Đứa bé này… sao nhìn hơi giống Tinh Hồi vậy?"
"Đúng rồi, đặc biệt là đôi mắt… không lẽ là anh em? Ôn Oánh giấu mọi người sinh một cặp song sinh à?"
"Chuyện gì vậy… càng nhìn càng giống… người phụ nữ kia là bảo mẫu à?"
Tin đồn nổi lên khắp nơi.
Càng lúc càng ồn ào.
…
Lương Thê Nguyệt là đang ép tôi phải thừa nhận thân phận của Lương Mộng.
Dù tôi nói đứa bé là con tôi hay thừa nhận nhà họ Thẩm có con riêng đều sẽ đẩy Tinh Hồi vào thế bất lợi.
Nghe thấy hai chữ “bảo mẫu”, Lương Thê Nguyệt suýt bật c.h.ử.i.
Cô ta cố nén giận.
Mặt đỏ bừng.
Ôm c.h.ặ.t đứa bé.
Dưới lầu càng lúc càng ầm ĩ.
Tin đồn gì cũng bắt đầu lan ra.
Đúng lúc này Thẩm Ứng Lâm xuất hiện.
Khi anh ta vừa định mở miệng thì tôi đã cắt lời.
"Ơ… đây là con nhà ai vậy?"
"Tôi nhớ mình đâu có mời hai người này."
Tôi hơi nhíu mày, liếc nhìn Thẩm Ứng Lâm.
"Ứng Lâm, đây không phải thư ký của anh sao?"
"Cô ta m.a.n.g t.h.a.i từ khi nào vậy?"
"Nhưng đứa bé này… mắt mũi lại giống Tinh Hồi y như đúc."
"Ứng Lâm, rốt cuộc là chuyện gì?"
…
Khóe mắt tôi liếc thấy sau lưng Lương Thê Nguyệt còn có một ông thầy bói mặc áo Trung Sơn màu xanh đậm.
Đeo kính gọng đen.
Trông rất ra vẻ cao thâm.
Sắc mặt Thẩm Ứng Lâm lập tức tái nhợt.
Không còn chút m.á.u.
"Không phải… đứa bé này anh cũng không rõ…"
Giấc mộng bước vào hào môn của Lương Thê Nguyệt trong chớp mắt vỡ nát.
Cô ta sững người.
Mặt đỏ bừng.
"Thẩm tổng, sao anh lại không rõ? Đứa bé này chẳng lẽ không phải…"
Ánh mắt mọi người lập tức dồn hết về phía cô ta.
Thẩm Ứng Lâm lập tức cắt ngang.
Trên mặt lộ ra chút mất kiên nhẫn.
"Lương Thê Nguyệt! Cô đừng nói linh tinh!"
"Cô nói cô chỉ đến thăm Tinh Hồi…"
…
Mẹ chồng nghe thấy động tĩnh cũng bước ra.
Bà đã bỏ ra không ít tiền cho buổi tiệc hôm nay.
Bà sẽ không ai được phép phá hỏng.
Bà nhíu mày.
Ra hiệu cho bảo vệ.
Hai người tiến lên.
…
Lương Thê Nguyệt mở to mắt.
Không dám tin nhìn Thẩm Ứng Lâm.
Tôi nheo mắt.
Lặng lẽ chờ xem cô ta nói gì tiếp.
Rõ ràng cô ta đã bắt đầu hoảng loạn.
"Tôi nói linh tinh cái gì à?!"
"Lương Mộng cũng là con gái của anh!"
"Sao anh có thể lật mặt không nhận?!"
…
Lời vừa dứt tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh.
Tôi giả vờ không hiểu.
Tiếp tục giả ngốc đến cùng.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Lương Mộng là con gái anh?"
"Thẩm Ứng Lâm, anh phản bội tôi?"
"Không… không phải vậy!"
"Vợ à, chuyện của Lương Thê Nguyệt anh thật sự không biết!"
"Em cũng biết cô ta đã bị đình chỉ rồi mà!"
…
Lương Thê Nguyệt dứt khoát xài chiêu đập nồi dìm thuyền.
"Tôi và Thẩm Ứng Lâm đã qua lại từ lâu!"
"Lương Mộng và Thẩm Tinh Hồi là anh em cùng cha khác mẹ!"
…
Tôi bật cười.
Giơ tay tát mạnh Thẩm Ứng Lâm một cái.
"Thẩm Ứng Lâm, anh không định giải thích sao?"
Tôi hạ giọng.
Gần như áp sát tai anh ta.
"Anh nghĩ cho kỹ đi…"
"Cục diện hôm nay là do ai gây ra?"
…
Lương Thê Nguyệt ôm con “phịch" một tiếng quỳ xuống đất.
Vừa khóc vừa nói:
"Là tôi quyến rũ Thẩm tổng trước!"
"Nhưng đứa bé là vô tội!"
"Hơn nữa…"
"Nó không phải đứa trẻ bình thường!"
"Nó là phúc tinh của nhà họ Thẩm!"
…
Cô ta đẩy ông thầy bói bên cạnh lên trước.
"Ông nói đi."
Ông ta vuốt kính.
Chậm rãi nói:
"Đứa bé này là phúc tinh, cũng là tương lai của nhà họ Thẩm."
"Khi nhà họ Thẩm gặp nạn, nó sẽ cứu Thẩm gia khỏi khốn cảnh."
"Nó sẽ cùng nhà họ Thẩm đồng cam cộng khổ."
"Nhưng nếu đứa bé này lưu lạc bên ngoài…"
"Sẽ trở thành tai họa của nhà họ Thẩm."
…
Khóe mắt tôi liếc thấy lông mày đang nhíu c.h.ặ.t của mẹ chồng cuối cùng cũng giãn ra.
Chỉ một câu “phúc khí” đã đủ để Lương Thê Nguyệt bước chân vào nhà họ Thẩm.
Ghi tên vào gia phả.
…
Tôi thở dài.
Khẽ cười.
"Vậy sao? Con của nhà họ Thẩm?"
"Ông là thầy bói của ngôi chùa nào?"
"Ông tính kiểu gì ra vậy?"
"Bây giờ ông tính lại cho tôi xem."
"Chỉ vài câu nói mà cũng muốn bước vào cửa nhà họ Thẩm?"
Sợi dây căng thẳng “bốp" một tiếng… đứt phựt.
…
Lương Thê Nguyệt lập tức bật khóc.
Nước mắt từng giọt rơi xuống.
Trong đó chỉ còn lại tủi nhục… và sợ hãi.
…
Chuyện này nhanh ch.óng náo loạn cả thành phố.
Tin tức, các nền tảng lớn đều tràn ngập chuyện của nhà họ Thẩm.
【Con cả nhà họ Thẩm có con riêng】
【Ôn Oánh bị cắm sừng】
Những từ khóa kiểu đó leo thẳng lên top tìm kiếm.
Thẩm Ứng Lâm bận đến đầu tắt mặt tối.
Hoàn toàn không xoay sở nổi.
Anh ta tổ chức một buổi họp báo thì bị phóng viên mắng ngầm cũng không dám phản bác.
Chỉ có thể nói đó là một sự cố ngoài ý muốn, sẽ không để Lương Mộng bước vào nhà họ Thẩm.
…
Anh ta gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc.
Bảo tôi ra mặt giải thích.
Tôi không rảnh để ý.
Vì tôi bận đưa Tinh Hồi đi làm phẫu thuật ghép tim.
…
Đầu xuân.
Tôi đưa Tinh Hồi sang Canada.
Bệnh viện đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi.
Nghe nói có một chuyên gia ghép tim rất nổi tiếng.
Đã từng thực hiện vô số ca thành công.
Nếu ngay cả ông ấy cũng không có cách thì thật sự hết đường.
…