Hôn Lễ Không Dành Cho Em
8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:06:16 | Lượt xem: 17

Giữa tiếng vỗ tay vang dội của khách mời, một người đàn ông mặc vest trắng bỗng xông vào lễ đường: "Không! Cô ấy không nguyện ý!"

Lục Hoài Chi thở hổn hển, mặc bộ vest lấm bùn, chen qua đám đông chạy đến chỗ tôi.

Bố mẹ tôi mặt đen sầm lại, chưa kịp phản ứng, anh ta đã xông tới trước sân khấu.

Anh ta rưng rưng giơ chiếc hộp nhẫn ra trước mặt tôi: "Em chưa từng nói hôm nay là ngày cưới. Nếu anh không hỏi nhân viên ở tiệm váy, em thật sự định vì giận dỗi mà gả cho người khác cả đời sao?"

"Anh từng nói sẽ cưới em mà! Anh không giúp Hứa Đình nữa, mọi lỗi lầm trước kia đều do anh, là anh không quan tâm cảm xúc của em."

"Từ giờ anh sẽ luôn bên em mỗi dịp sinh nhật, luôn để em là số một. Em rời đi, anh mới nhận ra em là người không thể thiếu trong tim anh."

"Anh mặc lễ phục tới đây để cầu hôn. Hãy cưới anh nhé. Anh sẽ công khai em là vợ, là tình yêu duy nhất. Tất cả những gì em muốn, anh đều sẽ cho."

Những lời tôi từng tha thiết mong được nghe, giờ đây vang lên một lượt, lại chỉ khiến tôi chán ghét.

Tôi thấy bộ dạng khóc lóc t.h.ả.m hại của anh ta thật ghê tởm, làm hỏng đám cưới của tôi và Cố Uyên.

Tôi gọi quản lý khách sạn đến đuổi người đi, quay lại thì bắt gặp ánh mắt đầy xót xa của Cố Uyên.

Sau khi tiếng kêu gào của Lục Hoài Chi biến mất, Cố Uyên cầm mic, cười nhẹ nhàng: "Không giấu mọi người, cô Giang đây rất xuất sắc. Tôi thích cô ấy hai mươi năm rồi, xếp hàng dài mới đến lượt. Không ngờ, tới ngày cưới vẫn có người đến tranh."

Chỉ với hai câu, anh đã nhẹ nhàng giải vây tình huống.

Khách mời bật cười, chẳng mấy chốc quên luôn tên khách không mời kia.

Tôi và Cố Uyên trao nhẫn cưới, hôn nhau, tuyên bố hạnh phúc trước bạn bè người thân.

Kết thúc nghi thức, Cố Uyên giúp tôi chỉnh lại khăn voan: "Anh ta vẫn còn đứng ngoài kia, em ra gặp đi. Nhưng… nếu về sau cuộc sống của chúng ta luôn có kẻ chen ngang, thì em à… anh có thể sẽ không vui đâu."

Không có lời trách móc, không ép buộc.

Anh dịu dàng bày tỏ quan điểm, khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy được tôn trọng thật sự.

Tôi gật đầu, xoa nhẹ lòng bàn tay anh, bước ra ngoài đối mặt với Lục Hoài Chi.

"Tiểu Trì…"

Hai tay Lục Hoài Chi bê bết m.á.u, liên tục đập vào cánh cửa đã khóa c.h.ặ.t.

Thấy tôi bước ra, anh ta cầm bó hoa trong tay, lảo đảo chạy về phía tôi trong bộ dạng thê t.h.ả.m: "Tiểu Trì, thiếu em anh thật sự không sống nổi. Anh biết em vẫn còn yêu anh, nếu không sao em lại ra gặp anh? Anh đã chuẩn bị kỹ quà sinh nhật cho em, em xem đi."

Anh ta mở hai bàn tay, đưa ra một cặp dây chuyền được khắc tên hai đứa, rõ ràng là đã bỏ công chuẩn bị.

Nhưng… tất cả đã không còn ý nghĩa nữa. Cũng giống như lời xin lỗi muộn màng của anh ta.

Lúc anh ta cắm sừng tôi, trong tim yêu người khác, đáng lẽ đã phải nghĩ tới ngày hôm nay.

Thấy tôi thờ ơ, anh ta bật khóc: "Là tại anh bị Hứa Đình mê hoặc, nhất thời ham chơi mới quên mất em vẫn luôn chờ đợi ở nhà. Giờ anh tỉnh rồi, không thể sống thiếu em. Anh sẽ không cưới cô ta nữa, anh chỉ muốn cưới em thôi!"

Tôi lạnh lùng từ chối: "Nhưng tôi đã kết hôn, và có một người chồng yêu tôi thật lòng."

Anh ta vẫn chưa chịu buông tha: "Chúng ta bên nhau tám năm, sao em có thể nói bỏ là bỏ? Em từng hứa sẽ cùng anh đi hết cuộc đời mà, sao em có thể nuốt lời?"

Câu nói nghe thật nực cười. Rõ ràng anh ta là người thay lòng trước.

Tôi vứt bó hoa trong tay anh ta qua một bên: "Tôi nói lần cuối, chúng ta đã kết thúc, xin anh đừng quấy rầy tôi nữa."

Anh ta vội vàng nhét vào tay tôi một tờ danh sách rất dài.

Cột đầu là tất cả những món quà tôi từng tặng anh ta suốt bao năm qua.

Cột sau là "khoản bồi thường" anh ta định trả lại tôi.

Tôi lạnh lùng liếc qua, rồi xé nát tờ giấy trước mặt anh ta, để chúng bay tán loạn trong gió.

Tình yêu đã từng dành cho người khác, giờ quay lại tặng tôi, tôi thấy bẩn thỉu.

Anh ta đứng hình trong vài giây, rồi vội vã chạy đi nhặt lại từng mảnh, ngã lăn ra đất.

Gương mặt anh ta ướt nhèm nước mắt nước mũi, bộ vest trắng dính đầy bùn đất.

Những mảnh giấy lả tả không thể ghép lại nguyên vẹn, giống như tình cảm giữa tôi và anh ta không thể trở về như xưa.

Thấy tôi ngồi xổm xuống, mắt anh ta sáng lên, tưởng tôi sẽ đưa tay kéo anh ta đứng dậy.

Nhưng tôi chỉ cúi xuống để nói gần hơn, để anh ta nghe thật rõ: "Chúng ta từng có những kỷ niệm đẹp. Nhưng đó là quá khứ."

"Giống như những mảnh giấy anh không giữ được, tình cảm của chúng ta cũng không thể quay lại."

"Đừng làm loạn nữa. Đừng phá nát chút tình nghĩa cuối cùng còn sót lại."

Anh ta ngã khuỵu xuống đất, bộ lễ phục trắng tinh rách rưới, khóc lóc đến xé gan xé ruột.

Tôi và Cố Uyên rời đi, tiếp tục lịch trình đám cưới dưới ánh mắt tuyệt vọng của Lục Hoài Chi.

Lần tiếp theo tôi nghe tin về Lục Hoài Chi, là qua những người bạn cùng lớp.

Bọn họ cảm thán: "Hoa khôi năm đó, cưới nhầm người thật rồi. Dạo trước cậu ta dẫn vợ đi khám t.h.a.i bên chỗ tôi, tôi thấy trên người tím bầm đầy chỗ, chắc là bị vợ đ.á.n.h cho."

(Hoàn)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8