Kế Hoạch Gả Vào Hào Môn
1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:41 | Lượt xem: 3

Ước mơ từ nhỏ của tôi là một ngày nào đó có thể gả vào hào môn.

Và hôm nay, dường như nó sắp trở thành hiện thực.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào.

Phó Đình Vân ép tôi vào trước gương, hôn đến mức dây dưa không dứt.

Hơi thở anh gấp gáp, gương mặt tuấn tú cũng ửng lên một màu đỏ khác thường.

Rõ ràng… anh đã bị người ta hạ t.h.u.ố.c.

Đạo đức bảo tôi không nên thừa lúc người khác gặp nguy.

Nhưng lý trí lại nói: có lợi mà không chiếm thì là đồ ngốc.

Một cực phẩm hiếm có như Phó Đình Vân, nếu không tranh thủ “ăn” một lần, e là tôi sẽ hối hận cả đời.

Huống chi lần này… còn là anh chủ động.

Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm đến chiếc thắt lưng lạnh lẽo bên hông anh, trước mắt bỗng hiện lên vài dòng “bình luận ”:

【Nữ phụ ngốc mau dừng tay đi, nam chính trúng t.h.u.ố.c gây ảo giác, lỡ nhận nhầm cô thành nữ chính rồi.】

【Nữ phụ đúng là không biết xấu hổ, nếu năm đó cách tài trợ của nam chính không phải bốc thăm ngẫu nhiên, loại như cô mà lọt vào mắt anh ta được à? Giờ còn mơ bay lên làm phượng hoàng.】

【Không sao đâu, đợi nam chính tỉnh lại phát hiện ngủ nhầm người, sẽ ném nữ phụ ra biển quốc tế cho cá mập ăn!!】

【……】

Bị ném xuống biển cho cá mập ăn?

Tôi sợ đến mức ngón tay run lên, nhưng lại bị Phó Đình Vân nắm c.h.ặ.t.

Giọng anh khàn khàn, thấp giọng dụ dỗ:

“Bé ngoan, giúp anh một chút được không?”

Tôi cũng rất muốn… nhưng tôi thật sự không dám!

Thế là tôi vội vàng giãy khỏi tay anh, khóa anh lại trong phòng tắm, rồi vừa khóc thút thít vừa gọi điện cho Ôn Húc.

“Đàn anh, anh mau đến đi, Phó tiên sinh hình như bị người ta hạ t.h.u.ố.c rồi.”

Ngăn cách bởi cánh cửa kính gợn sóng bạc.

Tôi và đám “bình luận” đương nhiên không nhìn thấy, trong mắt Phó Đình Vân thoáng qua một tia lạnh lẽo khó nhận ra.

Trong phòng bệnh VIP.

Tôi cúi đầu, thầm cầu nguyện sau khi tỉnh lại Phó Đình Vân sẽ không nhớ chuyện vừa rồi.

Dù sao… anh vốn dĩ cũng không thích tôi.

Thấy tôi thất thần, Ôn Húc không nhịn được lên tiếng an ủi:

“Dư Đóa, em đừng sợ, Phó tiên sinh chắc chắn sẽ không sao đâu.”

Lời còn chưa dứt, người trên giường khẽ run hàng mi dài.

Phó Đình Vân… tỉnh rồi.

Tôi căng thẳng nắm c.h.ặ.t váy, đang định nói gì đó thì một giọng nữ lo lắng đột nhiên vang lên…

“Phó tổng!”

Ngay sau đó, vai tôi bị người ta đẩy mạnh.

Suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất, may mà Ôn Húc nhanh tay kéo lại.

Người phụ nữ mặc đồ thư ký màu đen vội vàng mở túi laptop, nói công ty có chút vấn đề.

Phó Đình Vân dựa đầu giường, ngón tay rõ khớp xoa xoa giữa trán.

Anh vừa nghe cô ta báo cáo công việc, vừa trả lời hờ hững.

Cùng lúc đó, bình luận lại tăng vọt…

【Cười c.h.ế.t mất, nữ chính chăm chỉ quá rồi, cô ấy còn yêu công việc hơn cả nam chính, yêu cả tập đoàn Phó thị luôn!】

【Nữ chính: chỉ cần còn thở được là phải bò dậy làm việc cho bà đây!!】

【Ngày nào cũng đi làm, rốt cuộc trong công ty có ai không vậy?】

【Mấy người biết gì chứ, nam chính của chúng ta thích kiểu phụ nữ sự nghiệp như nữ chính, không giống nữ phụ này, chẳng có chí tiến thủ, nhìn đã thấy ghét.】

Tôi không kìm được mà trợn trắng mắt.

Khen nữ chính thì cứ khen đi, lôi tôi ra dìm là ý gì?

Không biết mỗi người có chí hướng riêng à!!!

Đột nhiên, tôi để ý thấy một dòng bình luận:

【Không ai thấy Ôn Húc ở góc kia à? Thằng này thầm thích nữ phụ lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng nắm được tay người ta, chắc sướng đến lú luôn rồi.】

Cái gì? Ôn Húc thầm thích tôi?!

Tôi còn chưa kịp sốc thì bất chợt đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Đình Vân.

Ánh mắt anh từ mặt tôi chuyển xuống bàn tay Ôn Húc đang nắm tay tôi, giọng nói bỗng trở nên khó chịu một cách khó hiểu:

“Hai người định kéo kéo nắm nắm ở đó đến bao giờ?”

Đúng vậy.

Là khó chịu.

Tôi có thể cảm nhận rõ, Phó Đình Vân dường như cực kỳ chán ghét việc tôi tiếp cận Ôn Húc.

Nguyên nhân thực ra rất đơn giản.

Cùng là học sinh nghèo được nhà họ Phó tài trợ.

Ôn Húc thi đại học đứng nhất toàn tỉnh.

Còn tôi… là kiểu người cứ thấy đề toán là buồn ngủ.

Nhưng năm đó, khi Phó Đình Vân quyết định triển khai kế hoạch tài trợ, anh từng nói: trước hai mươi tuổi, sẽ giúp chúng tôi tìm ra hướng đi của riêng mình.

Trong phòng khách sáng sủa gọn gàng.

Trợ lý của Phó Đình Vân bày ra từng bản kế hoạch đã được soạn sẵn.

Tôi liếc một cái đã chọn ngay bản kế hoạch “gả vào hào môn”.

“Không chọn thêm à?”

Phó Đình Vân cúi đầu châm t.h.u.ố.c.

Tôi nhìn gương mặt tuấn tú ấy đến thất thần, theo bản năng nói ra suy nghĩ thật lòng:

“Tôi chỉ muốn lấy một người giàu như ngài.”

Quả nhiên, tôi lập tức bị người đó cười nhạo.

Trong làn khói t.h.u.ố.c lượn lờ, anh khép hờ mắt, từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá tôi một lượt.

“Dung mạo tuyệt mỹ, phẩm hạnh đoan trang, năng lực cá nhân vượt trội, gia thế hùng hậu một phu nhân hào môn đạt chuẩn ít nhất phải có hai trong số đó.”

“Còn cô, cô có được thứ nào?”

Lúc ấy, tôi đang mặc một chiếc áo thun bạc màu và quần jeans.

Tóc khô xơ, ngả vàng, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh nơi đây.

Nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy bướng bỉnh:

“Không thử thì sao biết được?”

Phó Đình Vân không nói thêm gì nữa, chỉ bày ra vẻ “tôn trọng số phận của người khác”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8