Kế Hoạch Gả Vào Hào Môn
2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:41 | Lượt xem: 4

Ngược lại, trợ lý bên cạnh anh lại có chút tiếc nuối, lẩm bẩm:

“Thật đúng là lãng phí mất một suất tài trợ.”

Tôi siết c.h.ặ.t bản kế hoạch trong tay, âm thầm cổ vũ chính mình trong lòng.

Cứ như vậy, trong những ngày sau đó…

Đàn anh miệt mài nghiên cứu đề tài và kiến thức tài chính, suy nghĩ về việc sau này làm sao bước chân vào giới kinh doanh.

Còn tôi cũng “miệt mài” nghiên cứu cách phối đồ và bí quyết làm đẹp, suy nghĩ về việc sau này làm sao gả vào hào môn.

Về sau, số lần Phó Đình Vân nhìn tôi ngày càng nhiều, cũng ngày càng trở nên vi diệu.

Sự “vi diệu” đó khiến tôi lầm tưởng rằng anh không còn ghét tôi như trước nữa.

Cho đến một lần, tôi vô tình bắt gặp Phó Đình Vân đang khiển trách Ôn Húc.

Người đàn ông ấy ngồi cao cao trên ghế làm việc, ánh mắt sâu kín khó đoán, lạnh nhạt nói:

“Tránh xa Trần Dư Đóa ra một chút, hai người không cùng một con đường.”

Kể từ lúc đó, tôi đã hiểu…

Phó Đình Vân rất sợ “con sâu làm rầu nồi canh” như tôi sẽ phá hỏng “tác phẩm” mà anh dày công bồi dưỡng.

Chiều hôm đó, Phó Đình Vân xuất viện.

Ôn Húc vốn định cùng tôi đưa anh về nhà.

Nhưng khi nghe vậy, Phó Đình Vân lại khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

“Bài luận tôi giao cho cậu viết xong chưa?”

Ánh mắt Ôn Húc lập tức tối lại:

“Vẫn… chưa.”

“Tôi về trường viết ngay.”

Bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ còn mình tôi đi chăm sóc anh.

Trong xe, tôi và Phó Đình Vân ngồi ở hàng ghế sau.

Khoảng cách rất gần, hương gỗ tuyết tùng sạch sẽ dễ chịu trên người anh không ngừng vờn quanh ch.óp mũi.

Không hiểu sao lại khiến tôi nhớ đến nụ hôn nóng bỏng đến mức đỏ mặt tim đập trong phòng tắm…

Tôi lập tức hạ cửa kính xe xuống một nửa.

Vừa hóng gió, vừa lén quan sát phản ứng của Phó Đình Vân.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh chưa hề nhắc đến chuyện đó, xem ra là không nhớ rồi.

Một người cổ hủ, kiềm chế d.ụ.c vọng như Phó Đình Vân…

Nếu nhớ ra đã từng hôn tôi, chắc trong lòng muốn g.i.ế.t tôi cũng có…

Buổi tối, tôi nấu vài món ăn thanh đạm.

Phó Đình Vân đ.á.n.h giá thẳng thừng:

“Đầu óc không thông minh, lá gan lại nhỏ, nhưng tay nghề thì cũng tạm.”

Không hiểu hôm nay anh bị làm sao, nói chuyện như tẩm độc vậy.

Đôi khi tôi thật sự muốn cho anh uống t.h.u.ố.c câm.

Loại mạnh nhất!

Trong lúc tôi dọn dẹp bát đũa, trước mắt lại hiện lên vài dòng bình luận.

【Không nói gì khác nhé, nữ phụ thật sự rất biết chăm sóc người khác, hai năm nay cô ấy hình như ngày càng xinh hơn, khí chất cũng không thua mấy tiểu thư nhà giàu, tôi ủng hộ cô ấy gả vào hào môn, miễn là đừng nhắm vào nam chính là được.】

【Nữ phụ hay là cô thử nhìn đàn anh đi, tuy bây giờ anh ấy chưa có tiền, nhưng dù sao cũng là người được nam chính coi trọng, tương lai nhất định vô hạn đó!!】

【Trong ngoại truyện của tiểu thuyết, đàn anh Ôn Húc hình như tự mở công ty, lương năm mấy triệu luôn.】

【Qua vài ngày nữa là quan hệ tài trợ giữa nhà họ Phó và nữ phụ kết thúc rồi, nếu nữ phụ còn không nắm lấy cơ hội, mầm tốt như Ôn Húc sẽ bị người khác cướp mất đấy!】

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận, có chút thất thần.

Những hào môn mà hiện tại tôi có thể tiếp cận… đa phần đều có chút khuyết điểm.

Những người tình cảm ổn định thì tuổi tác lại quá lớn, còn người trẻ thì lại chơi bời quá đà.

Trong toàn bộ giới hào môn ở Kinh thị, chỉ có mỗi Phó Đình Vân là nổi tiếng giữ mình trong sạch chỉ tiếc là anh chắc chắn sẽ không để mắt đến tôi.

Suy đi tính lại, Ôn Húc đúng là lựa chọn ổn định nhất mà hiện tại tôi có thể với tới.

Bình thường anh ấy đối xử với tôi cũng rất tốt.

Nhưng nếu tôi muốn ở bên Ôn Húc… e là còn phải vượt qua cửa ải Phó Đình Vân.

Có lẽ bị những dòng bình luận mê hoặc, tôi ngẩng mắt nhìn về phía phòng làm việc vẫn còn sáng đèn.

Sau khi trang điểm một lớp thật tinh tế xinh đẹp, tôi gõ cửa phòng làm việc.

Bên trong nhanh ch.óng vang lên một tiếng ngắn gọn:

“Vào đi.”

Khi đẩy cửa bước vào, Phó Đình Vân đang xử lý công việc, đầu cũng không ngẩng lên.

Tôi phải lấy hết can đảm mới dám bước đến trước mặt anh.

“Phó tiên sinh…”

Trong phòng làm việc chỉ bật một chiếc đèn bàn, người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu lên.

Tôi siết c.h.ặ.t vạt váy, nhìn thẳng vào anh:

“Ngài thấy bây giờ tôi… có đẹp không?”

Phó Đình Vân trầm mặc một lúc lâu, yết hầu khẽ chuyển động.

“…Cũng tạm.”

“Đêm hôm khuya khoắt cô đến tìm tôi chỉ để hỏi cái này?”

Hai má tôi hơi nóng lên, vẫn cố gắng hỏi tiếp:

“Tôi chỉ muốn hỏi… với dáng vẻ hiện tại của tôi, có thể gả vào hào môn chưa?”

Lại là một khoảng im lặng kéo dài, anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi đưa ra một câu trả lời mơ hồ:

“Có lẽ là được.”

Tôi không khỏi có chút bất ngờ Phó Đình Vân vậy mà không trực tiếp phủ nhận tôi.

Nếu là trước đây, anh chắc chỉ lạnh lùng ném lại một câu: “Người giàu không bị mù, cảm ơn.”

Giống như được cổ vũ, tôi chớp chớp đôi mắt sáng, hỏi ra câu mà mình muốn hỏi nhất:

“Vậy Phó tiên sinh cảm thấy… tôi và đàn anh Ôn Húc có xứng đôi không?”

Ánh mắt vốn ôn hòa của Phó Đình Vân đột nhiên khựng lại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8