Kế Hoạch Gả Vào Hào Môn
3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:42 | Lượt xem: 2

“Cho nên người cô nói muốn gả… là Ôn Húc?”

Tôi có chút ngượng ngùng gật đầu.

Cúi mắt xuống, tự mình nói tiếp:

“Tôi biết bản thân vẫn chưa đủ ưu tú, nhưng nếu có thể ở bên đàn anh Ôn Húc, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, tuyệt đối sẽ không kéo chân anh ấy…”

Đột nhiên, đôi giày da đế mỏng xuất hiện trước mắt cắt ngang lời tôi.

Không biết từ lúc nào Phó Đình Vân đã đứng dậy, đi đến trước mặt tôi.

Chiều cao gần một mét chín của anh, cùng khí thế không giận mà uy tỏa ra xung quanh, khiến tôi theo bản năng lùi lại.

Phó Đình Vân lại tiến thêm một bước.

Trong căn phòng làm việc ánh đèn vàng mờ.

Tôi lùi một bước, anh ép một bước.

Giống như đang chơi trò mèo vờn chuột.

Cứ lặp lại như vậy cho đến khi lưng tôi chạm vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui.

Tôi có chút bực bội, trước mắt mờ đi một lớp sương.

“Phó tiên sinh, ngài đang làm gì vậy?”

Lời còn chưa dứt, một cảnh tượng càng khiến tôi không hiểu nổi đã xảy ra.

Chỉ thấy Phó Đình Vân đưa ngón tay thon dài như ngọc ra, nhẹ nhàng xoay nghịch sợi dây chuyền kim cương vụn trên cổ tôi.

Tôi hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Bình luận trôi thì càng kín màn hình toàn dấu 【?】

【Nam chính chẳng phải bị bệnh sạch sẽ nặng sao? Giai đoạn đầu của truyện, anh ta thậm chí còn không muốn nữ chính chạm vào mình, sau này còn phải theo đuổi vợ rất lâu, lần trước hôn nữ phụ là vì trúng t.h.u.ố.c, nhưng bây giờ rõ ràng là anh ta đang tỉnh táo mà!】

【Nam chính, anh không phải là đã thích nữ phụ rồi đấy chứ?!】

【Thích cái gì mà thích, Phó Đình Vân rõ ràng là ghét nữ phụ vừa ngu vừa ngốc, còn dám nhắm vào Ôn Húc, mấy người không thấy mắt anh ta đỏ lên vì tức à?】

【Tôi thấy người trên nói đúng, biết đâu nam chính đang nghĩ có nên dùng sợi dây chuyền này siết c.h.ế.t nữ phụ không.】

Tôi: “……”

Cũng chưa đến mức phải c.h.ế.t chứ.

Bầu không khí quỷ dị mà yên tĩnh kéo dài gần nửa phút.

Cuối cùng, Phó Đình Vân lên tiếng:

“Sợi dây chuyền trên cổ cô giá hai mươi bảy nghìn.”

“Chiếc váy hai dây cô đang mặc giá ba mươi chín nghìn.”

Tôi khẽ sững lại.

Từ khi tôi chọn kế hoạch “gả vào hào môn”, sự tài trợ của nhà họ Phó đối với tôi đã chuyển từ học tập sang quần áo, trang sức, mỹ phẩm dưỡng da các loại.

Suốt thời gian qua, nhà họ Phó cho gì tôi dùng nấy.

Không ngờ lại đắt như vậy.

Giờ Phó Đình Vân nói những điều này… chẳng lẽ là muốn tôi trả lại số tiền đã tài trợ bao năm qua?

Tôi bĩu môi nói:

“Tôi không trả nổi.”

Nghe vậy, ánh mắt anh không hề d.a.o động, chỉ chuyên chú vuốt ve sợi dây chuyền.

“Ai nói bắt cô trả.”

“Còn nhớ điều đầu tiên trong bản kế hoạch của cô không?”

Tôi cẩn thận nhớ lại một chút.

“Là hai chữ được tô đỏ ‘hào môn’.”

Phó Đình Vân ung dung cong nhẹ khóe môi.

“Vậy khả năng hiểu của cô… có phải hơi kém không?”

“Ôn Húc thì có chỗ nào dính dáng đến hai chữ ‘hào môn’?”

Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng:

“Đàn anh cũng rất ưu tú mà, cùng lắm tôi chịu khổ với anh ấy hai năm, sau này anh ấy nhất định sẽ…”

Phó Đình Vân hạ mắt, bóp lấy cằm tôi, cắt ngang lời tôi một cách dứt khoát.

“Trần Dư Đóa, thế giới này vốn đã không công bằng với con gái, đừng ngu ngốc đến mức đem tuổi trẻ quý giá của mình ra cược xem một người đàn ông có lương tâm hay không.”

Dường như anh nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi:

“Huống hồ, hào môn lớn nhất Bắc Kinh đang ở ngay trước mắt cô, cô lại không có chí tiến thủ đến mức đó sao?”

Tôi còn chưa kịp hiểu câu nói đó của anh có ý gì.

Điện thoại của Phó Đình Vân rung lên hai tiếng khe khẽ.

Anh không động.

Bình luận lập tức xuất hiện:

【Nam chính mau xem đi! Là tin nhắn của “bé cưng” chúng ta, lần này lấy cớ công việc, thật ra là muốn tìm anh nói chuyện.】

【Không dễ đâu nha, nữ chính cuối cùng cũng thông suốt rồi, không còn suốt ngày quay quanh cái công việc c.h.ế.t tiệt kia nữa!】

Đúng vậy.

Trong câu chuyện này, nam nữ chính vốn dĩ định sẵn sẽ ở bên nhau.

Sao tôi lại có thể nảy sinh ảo giác hoang đường rằng Phó Đình Vân đang “tán tỉnh” tôi chứ.

Nếu đã là ảo giác, thì phải sửa lại.

Thế là tôi nhấc chân, lách một cái từ bên cạnh anh chạy ra ngoài.

“Tôi về phòng ngủ đây.”

“Chúc ngủ ngon, Phó tiên sinh!”

Cuối tuần này là tiệc sinh nhật của Phó Đình Vân.

Mỗi năm đến thời điểm này, những nhân vật có tiếng tăm ở Kinh thị đều sẽ tới.

Khác với mọi năm là…

Năm nay, Phó Đình Vân đặc biệt cử một chuyên gia trang điểm cao cấp đến giúp tôi làm tạo hình.

Ban đầu tôi thấy cũng bình thường.

Cho đến khi cô ấy lấy ra một chiếc váy dạ hội đuôi cá màu đỏ kéo dài chạm đất cực kỳ bắt mắt, tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn.

“Có phải cô lấy nhầm rồi không?”

Chỉ nhìn chất liệu thôi cũng biết chiếc váy haute couture này chắc chắn rất đắt.

Tôi chỉ là một học sinh nghèo được Phó Đình Vân tài trợ, nói cho cùng còn chẳng tính là bạn của anh, sao có thể mặc một bộ lễ phục quý giá như vậy đến dự sinh nhật anh?

Nhưng chuyên gia trang điểm lại mỉm cười chắc nịch:

“Không nhầm đâu, Phó tiên sinh chuẩn bị cho cô chính là chiếc này.”

Lúc đó tôi mới yên tâm.

Trong lúc được làm đẹp, bình luận lại xuất hiện:

【Không ai thấy nữ phụ mặc chiếc váy này đẹp vậy sao? Cứ như được may riêng cho cô ấy vậy.】

【Mấy người cứ c.h.ử.i nữ phụ trên màn hình thì được, chứ ngoài đời mà gặp mỹ nữ như vậy, ai mà không muốn cắm đầu làm “liếm cẩu” cho cô ấy chứ!】

【Cười c.h.ế.t, nam chính vì không muốn nữ phụ “phá hoại” Ôn Húc, nên định thông qua tiệc sinh nhật lần này tìm đối tượng cho cô ta đấy.】

【Bảo sao nam chính đặc biệt mời ông chủ tập đoàn Tần thị, chắc là định giới thiệu nữ phụ cho vị Tần Tổng đó.】

【Nữ phụ chẳng phải mơ ước gả vào hào môn sao? Đây rồi,hào môn của cô tới rồi!】

Đọc đến đây, sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.

Ông chủ tập đoàn Tần thị là một người bị tật ở chân.

Nghe đồn tính tình ông ta rất nóng nảy, chuyện đ.á.n.h đập tình nhân để trút giận cũng là cơm bữa.

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới.

Trong lòng theo bản năng vẫn cảm thấy Phó Đình Vân sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8