Kế Hoạch Mượn Giống
Chương 6
Phong Vũ hôm nay có hẹn với Dương Chí Kiên và vài người bạn ở hộp đêm. Dù là ban ngày nhưng bọn họ cao hứng, thậm chí còn gọi phụ nữ tới bồi rượu.
“Lôi tiên sinh dạo này im hơi lặng tiếng quá, buổi tối gọi cũng không thấy ngài xuất hiện.”
Một người bạn lớn tiếng trêu ghẹo.
Phong Vũ nhoẻn miệng cười, thong thả đáp:
“Được người ta nuôi, buổi tối phải làm việc, đâu rảnh rỗi như mấy cậu.”
“Ha, ai mà nuôi nổi Lôi tiên sinh chứ? Muốn nuôi ngài chắc cần nhiều tiền lắm?”
“Cũng rẻ thôi, chủ yếu là đáp ứng được… phương diện kia.”
Đám đàn ông vừa nói vừa cười, vô cùng hòa hợp.
“Này Vũ tiên sinh, tiêu chuẩn cỡ nào mà chơi tận nửa tháng không ngấy vậy? Bình thường cậu có bao giờ ăn lại đồ cũ đâu, haha.”
…
Lạc Bối Bối đang đi làm, cô nghe tin tức từ Triệu Mẫn Nhi bảo là Dương Chí Kiên và bạn bè của anh ta ở hộp đêm thì sôi m.á.u. Ở nhà lúc nào cũng than mệt, trốn tránh trách nhiệm, vậy mà ở đây lại tinh lực dư thừa, còn gọi phụ nữ bồi rượu.
Cô đẩy mạnh cửa, lớn giọng quát:
“Phong Vũ, anh còn dám gọi phụ nữ bồi rượu nữa hả?”
“Bối Bối? Sao em ở đây?” Hắn đứng dậy đi tới.
Nhưng ánh mắt cô đã dán vào bộ vest chỉnh tề của hắn. Dám diện tây trang bóng bẩy để đi tìm phụ nữ khác? Hắn đúng là ăn gan trời rồi.
Một người bạn trong số đó thấy cô liền dò xét, sau đó cười ch.ói tai nói:
“Tiểu mỹ nhân này đúng là không tệ, thảo nào Vũ ca ăn mãi nửa tháng không ngán. Nếu là tôi, ăn nửa năm cũng được!”
Nghe vậy, Lạc Bối Bối càng nổi điên. Hắn dám chê cô trước mặt bạn bè? Được thôi, cô sẽ cho hắn ăn đến bội thực!
Cô véo lỗ tai hắn, nghiến răng:
“Hôm nay anh c.h.ế.t chắc rồi!”
“Lôi…” Mấy người bạn hắn nhìn cảnh tượng này mà kinh ngạc, lần đầu họ thấy hắn bị phụ nữ động tay động chân. Nhưng lại nhìn thấy hắn ngoắc tay, nên chẳng ai dám xen vào.
Hắn bị kéo ra xe, gương mặt cau có vì lỗ tai bị véo đến đỏ ran.
“Không cho anh chơi nữa nên anh bực bội hả?” Cô chất vấn.
Hắn im lặng giận dỗi cô.
Về đến nhà, Lạc Bối Bối lập tức kéo hắn vào phòng ngủ, trực tiếp cởi quần áo. Phong Vũ vẫn nằm yên như cá c.h.ế.t, khi cô cúi xuống hôn thì hắn né tránh, để nụ hôn rơi lên gò má lạnh tanh.
“Ai cho anh tránh?” Cô tức giận nhíu mày nhìn hắn
Vẫn không có lời nào hồi đáp, hắn định chơi trò chiến tranh lạnh với cô ư?
Lạc Bối Bối chính thức bị chọc giận, cô quyết xem hắn có thể im lặng bao lâu. Quỳ giữa hai chân hắn…
“Vũ… anh không muốn sao?”
Hắn vẫn nắm c.h.ặ.t drap giường, kiềm chế bản thân mình không được động tâm.
“Vũ của em thật ngon… ưm…”
Hắn muốn lắm, muốn đến phát điên, nhưng sĩ diện không cho phép hắn chủ động quấn lấy cô. Cho tới bây giờ, còn chưa ai véo lổ tai mắng hắn như cô đâu!
Cuối cùng, Lạc Bối Bối cưỡi lên người hắn. Suốt quá trình, hắn vẫn im lặng, chỉ nhìn cô mà không động đậy. Thái độ “cá c.h.ế.t” ấy khiến nhiệt tình trong cô dần tắt ngấm.
Xong một lần, cô mặc áo rời đi. Hắn cũng không thèm giữ lại.
Phong Vũ không muốn kết thúc sớm như vậy, nhưng sĩ diện không cho phép hắn hạ mình níu kéo phụ nữ.
Ba ngày, đếm chính xác là ba ngày cô bỏ mặc hắn, để hắn vào “lãnh cung” không ghé qua dòm ngó gì.
Ngồi trong siêu xe Ferrari, Phong Vũ nhìn qua quán cà phê bên đường, bắt gặp cảnh cô cười đùa cùng một gã đàn ông. Cô dám có người khác? Thảo nào chẳng cần đến hắn nữa.
“Cảm ơn chị, em về nhé.” Cậu nhân viên trẻ lễ phép chào, hôm nay cô đưa cậu về vì tiện đường. Cậu vừa bước vào nhà, điện thoại cô liền reo. Nhìn màn hình hiện tên Phong Vũ, Lạc Bối Bối thản nhiên không bắt máy.
Chiếc mui trần đỏ phóng nhanh trên đường cao tốc, hướng về Lạc gia chứ không phải nhà hắn. Cô không nghe máy, không về ngủ với hắn… ý định rõ ràng muốn bỏ rơi hắn. Chẳng lẽ đối tượng của cô chính là thằng nhóc kia? Hắn siết c.h.ặ.t vô lăng, ánh mắt tối sầm lại lòng ghen tuông bốc hỏa. Cậu ta có gì hơn hắn? To hơn, thô hơn, hay kỹ năng giỏi hơn hắn sao mà cô vội vàng thế?
…
Ngày thứ năm trôi qua, cô vẫn không xuất đầu lộ diện đến tìm hắn. Ngày nào cũng ở quán cà phê, cười nói với đám đàn ông. Còn hắn ngày nào cũng lái xe tới “nằm vùng”, chỉ để chờ cô. Nhưng rốt cuộc, cô có nhớ tới hắn không?
Đương nhiên là không rồi!
“Đêm nay em đến chứ? Anh thấy tinh lực tràn trề, cơ thể dẻo dai lắm.”
“Không.”
Hắn nhìn chằm chằm dòng tin nhắn mà Lạc Bối Bối phản hồi, trong lòng càng thêm bức bối.
“Vậy anh đi làm thêm vậy. Dù gì cũng chẳng cần hầu hạ em nữa, haha.”
“Tùy.”
Lại là giọng điệu lạnh lùng hắn ghét, Bởi vì chuyện hôm đó làm cô tự ái, hay là cô đã đổi đối tượng mới?
“Lâu vậy rồi em vẫn không đến… em có người khác rồi à?”
“Không phải việc của anh.”
“Nhưng như thế là không có đạo đức nghề nghiệp. Phục vụ em không chu đáo, lỗi là ở anh. Tối nay em đến đi, anh phục vụ em cả đêm.”
Lạc Bối Bối không trả lời nữa. Hắn cũng không đoán nổi rốt cuộc cô có đến hay không.
…
Cô lại đưa thằng nhóc hôm nọ về tận nhà, khi thấy thằng nhóc kia ngồi trên ghế phụ vốn của mình, m.á.u hắn như sôi lên. Chỗ đó là của hắn, sao cô có thể để người khác ngồi vào?
Nhưng rồi, xe cô bất ngờ rẽ hướng về phía nhà hắn. Hai mắt Phong Vũ sáng rực, lập tức nhấn ga, phải nhanh ch.óng về trước cô mới được…
Lạc Bối Bối vào đến nhà, thấy trong nhà tối om, dường như không có ai. Cô bật đèn phòng khách, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Đẩy cửa phòng ngủ ra mới phát hiện hắn đang nằm đó, mắt nhắm nghiền như đã ngủ.
Cô đi tắm, sau đó tùy tiện leo lên giường nằm cạnh, kéo chăn lại rồi nhắm mắt. Bỗng một vòng tay ấm áp bao lấy cả cơ thể cô, chứng tỏ hắn chưa hề ngủ.
"Sao mấy ngày nay em không đến?" Hắn chất vấn cô, giọng điệu chẳng khác nào bà vợ hờn dỗi chồng ở nhà.
"Bận."
"Bận với thằng nhóc ở chung cư à?"
Lạc Bối Bối hơi sững người, kinh ngạc nhìn hắn. Sao hắn lại biết nhân viên của cô?
"Nó có đẹp trai hơn anh không? Có biết chiều em như anh không? Còn nữa… cái đó chắc chắn không dài bằng anh. Em có biết kích cỡ của anh thuộc hàng hiếm không hả?”
"Anh nói cái gì vậy, Phong Vũ?"
Cô ngơ ngác, "hiếm" với "dài" gì ở đây? Hắn bị điên rồi chắc.
"Anh cáu vì em véo tai anh đau, mệt thì mệt thật, nhưng anh vẫn cố gắng chiều em, chưa bao giờ lơ là đâu nhé."
Hắn bật dậy, nắm lấy bàn tay cô, vừa hôn vừa giải thích. Nhìn bộ dạng thành khẩn đó, Lạc Bối Bối không nhịn được bật cười, cong môi trêu:
"Vậy năm ngày em không đến, phải bù cho em bao nhiêu lần đây?"
"Em muốn bao nhiêu cũng được, anh chiều hết."
Phong Vũ quả nhiên nói được làm được, hắn yêu chiều cô đến tận sáng. Đợi khi cô ngủ say hắn mới chịu chợp mắt, vừa nhắm mắt đã ngủ ngay.
Đến khi hắn tỉnh dậy đã gần mười một giờ trưa ngày hôm sau. Bữa nay là chủ nhật, nên hắn không cần đến công ty. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy cô đang lúi húi trong bếp nấu nấu nướng nướng cái gì đó. Hắn chủ động tiện tới vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô hỏi:
"Hôm nay em không ra ngoài à?"
"Hôm nay là chủ nhật, em muốn nghỉ ngơi một hôm."
"Em đang nấu gì thế?"
"Canh bổ cho anh, sắp xong rồi, ngồi đi."
Phong Vũ ngồi vào bàn. Khi tô canh được đặt trước mặt, hắn khẽ cười, chọc ghẹo:
"Em vẫn chưa đủ no à? Lát nữa vào phòng anh bù thêm cho em nhé?"
"Nói gì vậy?”
Cô ngạc nhiên, chưa hiểu lắm ý hắn ám chỉ gì.
"Sáng sớm đã hầm canh bổ cho anh, chẳng lẽ lo anh mệt, tối nay không đủ sức chiến đấu hửm?"
"Anh khùng vừa thôi. Canh gà hầm ăn cho khỏe người thôi. Ban ngày anh đi làm gì à?"
Nhìn tô canh, trong lòng hắn thoáng dâng lên cảm xúc khó tả. Rõ ràng cô xem hắn là trai bao, nhưng lại đối đãi với hắn còn tốt hơn cả cách hắn từng đối xử với tình nhân. Là cô tốt tính hay đối với hắn có cảm xúc đặc biệt gì khác, hắn không thể giả vờ không nhận ra.
"À… ừ, anh làm nhân viên văn phòng bình thường thôi."
"Nghỉ việc đi, em đưa thẻ cho anh tiêu."
"Sao vậy?"
Hắn khó hiểu nhìn cô.
"Thấy anh mệt, mà em thì đâu thiếu tiền.”
Hắn nhất thời im lặng. Nếu hắn thực sự là một gã nghèo khổ, chắc chắn sẽ bám c.h.ặ.t lấy cô không buông. Thật ra, cô đối xử với hắn tốt đến mức vượt xa tưởng tượng, ban đầu hắn cứ nghĩ cô vì thù dai mà đến trêu chọc hắn.
Lạc Bối Bối nhìn que thử t.h.a.i hai vạch trong tay. Hôm nay tròn một tháng ở bên hắn, cô còn nghĩ sẽ phải “bao” hắn thêm vài tháng nữa mới có kết quả. Không ngờ lại nhanh như vậy, cuối cùng cô cũng có được đứa con như ý nguyện rồi.