Kế Hoạch Mượn Giống
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-20 13:20:18 | Lượt xem: 1

7/Phong Vũ nhìn cô thu dọn đồ đạc bỏ vào vali, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn thật sự muốn kéo cô đè xuống giường, nói rằng không muốn để cô đi. Nhưng hắn sắp phải sang Pháp có lịch công tác tận mấy tháng, không thể tiếp tục ở bên cô chơi đùa. Nên hắn nghĩ tạm thời cứ để cô rời đi, rồi hắn sẽ cho người theo dõi, ít nhất cũng không để kẻ khác có cơ hội tiếp cận hay tán tỉnh người phụ nữ của hắn.

"Trong thẻ có một tỷ, cám ơn anh, thời gian qua em rất vui."

"Đêm nay… em có muốn ở lại với anh không?"

Hắn khẽ nắm lấy bàn tay cô, cúi xuống hôn nhẹ.

Lạc Bối Bối cười cười, cô rụt tay về, kéo vali đứng dậy:

"Thôi, em phải về rồi. Giữ gìn sức khỏe nhé."

Cô hôn hắn một cái, rồi xoay người rời khỏi nhà. Trong lòng hắn thoáng hụt hẫng tại sao cô không chịu ở lại với hắn thêm một đêm nữa rồi hãy đi?

…Nước Pháp, hai năm sau…

"Sếp, máy bay đã sắp xếp xong rồi ạ."

"Ừ, còn bên Lạc tiểu thư thì sao?"

Hắn cất tập văn kiện vào giá sách, quay sang hỏi trợ lý.

"Nửa năm nay cô ấy chỉ liên hệ online, hiếm khi ra khỏi nhà lắm ạ. Em nghe nói… cô ấy vừa sinh em bé."

Động tác thu dọn của hắn lập tức khựng lại, ánh mắt sắc bén quét sang khiến trợ lý lạnh toát mồ hôi. Anh ta run rẩy, thầm nghĩ chẳng lẽ mình sắp mất mạng rồi sao, ánh mắt của sếp quá đáng sợ.

"Tôi đã bảo cậu hai năm nay phải theo sát cô ấy, nhổ bỏ hết mấy cái gai xung quanh. Giờ cậu lại nói với tôi là cô ấy mới sinh em bé? Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à?”

"Sếp ơi, oan cho em quá. Em theo cô ấy 24/24 luôn mà. Nhưng lúc cô ấy ở trong nhà thì em đâu có theo vào được… Mấy tháng trước quả thật có một người đàn ông thường xuyên lui tới. Còn trong nhà họ làm gì, Em… Em không biết thật sự sếp ạ."

"Biến đi cho tôi! Cút đi điều tra rõ ràng cho tôi!"

Phong Vũ siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, lửa giận bùng lên. Người phụ nữ của hắn… cô dám kết hôn rồi sinh con sao?

Vốn dĩ hắn chỉ định đi công tác vài tháng rồi quay lại, kết quả công việc dây dưa kéo ra tận hai năm. Trong hai năm đó, hắn đối với cô một lòng sắc son chung thủy, vậy mà cô lại dám ở sau lưng hắn làm bậy. Lạc Bối Bối, cô chắc chắn là chán sống rồi!

*

Dương Chí Kiên dẫn Triệu Mẫn Nhi đến gặp Lôi Phong Vũ trong bữa cơm mừng ngày hắn trở về nước.

"Thật xin lỗi vì đã gạt em."

Ngay cả bản thân Lôi Phong Vũ cũng thấy ngại khi che giấu Triệu Mẫn Nhi về thân phận của bọn họ. Ngày Dương Chí Kiên thú nhận, cô gái nhỏ kia quả thật rất sốc, hắn còn tưởng rằng hai người họ sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng không ngờ Triệu Mẫn Nhi lại chấp nhận ở bên cạnh một ông trùm xã hội đen như Dương Chí Kiên, trông cô nhát gan như thỏ con thế kia mà.

"Không có gì đâu, lúc đầu mới biết, em hơi bất ngờ thật. Nhưng anh Chí Kiên đối với em thật lòng thật dạ, rồi em cũng đã quen dần với việc anh ấy làm anh ạ" Cô cười khẽ, thật ra cô cũng không hiền như Dương Chí Kiên nghĩ. Bọn họ một người kiềm hãm sự lãnh khốc ra bên ngoài, một người che giấu nội tâm vốn dĩ mạnh mẽ mà trở thành kẻ mền yếu. Che che giấu giấu kết quả lại phù hợp đến không ngờ.

Lôi Phong Vũ vốn muốn nhân cơ hội này để gặp lại và trò chuyện với Lạc Bối Bối, bởi Triệu Mẫn Nhi chính là bạn thân của Lạc Bối Bối mà.

"Tối nay anh mở tiệc tại nhà, em cùng Kiên ghé nhé. À, bạn của em, Bối Bối, em thay anh mời cô ấy luôn được không?”

"Em với anh Kiên chắc chắn sẽ đến rồi, còn Bối Bối… chắc cậu ấy sẽ không đi đâu."

Triệu Mẫn Nhi suy nghĩ một chút rồi đáp gọn.

Phong Vũ bị từ chối nhưng vẫn giữ thái độ lịch thiệp nói thêm:

"Tiệc cũng đơn giản thôi, không ồn ào đâu. Bối Bối không thích ồn ào sao hả em?"

"Không phải vậy… ý em là cậu ấy đang ở cữ nên không tiện ra ngoài. Thú thật chuyện của anh và Chí Kiên em cũng không có nói cho cậu ấy nghe, thời gian cậu ấy mang thai, thể trạng rất yếu, em sợ cậu ấy bị sốc. Với lại thân phận của Chí Kiên cũng đặc biệt mà…”

Sắc mặt Lôi Phong Vũ thoáng sầm lại, hắn không nghe được gì khác ngoài mấy chữ như ở cữ? Có em bé? Cái tên trợ lý c.h.ế.t tiệt này…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8