Kẽ Nứt
10.

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:30 | Lượt xem: 2

Sau khi tôi rời đi, Chu Ngôn nhất quyết không chịu kết hôn với Du Nhiễm, cô ta đã làm loạn một trận rùm beng khiến anh mệt mỏi rã rời, mãi đến khi mọi chuyện lắng xuống anh mới quay lại bệnh viện.

“Sau khi làm xong các kiểm tra, bác sĩ xác nhận khối bóng mờ đó là một khối u xương, và kết quả sinh thiết là ác tính.”

“Sau đó, Chu Ngôn vẫn luôn ở trong bệnh viện để tiếp thu hóa trị và trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Nhưng tế bào u.n.g t.h.ư vẫn liên tục di căn, đến cuối cùng thì đã không thể cứu chữa được nữa.”

Anh ta nói, giọng hơi nghẹn lại,

“Hai tháng cuối cùng, tôi nhìn anh ấy nằm trong phòng bệnh, gầy rộc đi không còn ra hình người. Những lúc đau đớn đến mức thần chí không còn tỉnh táo, anh ấy vẫn luôn gọi tên cô.”

“Chúng tôi đã luôn muốn liên lạc với cô, dẫu chỉ là để cô đến gặp anh ấy một lần thôi cũng được, nhưng Chu Ngôn nhất định không chịu.”

“Trước khi mất, anh ấy vẫn luôn khóc và nói rằng mình rất hối hận, người mà anh ấy cảm thấy có lỗi nhất chính là cô.”

“Đường Y, tình cảm bao nhiêu năm qua của hai người, chúng tôi đều nhìn thấy rõ. Anh ấy đúng là đã làm chuyện có lỗi với cô, nhưng mà……”

Anh ta đang nói dở, nhìn thấy biểu cảm vẫn bình thản của tôi thì không thể nói tiếp được nữa.

Anh ta chỉ lấy ra một bản văn kiện từ trong cặp táp rồi đưa cho tôi.

“Đây là thỏa thuận kế thừa tài sản, cô xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào.”

Chu Ngôn đã để lại tất cả những gì anh có cho tôi.

Ngoài công ty, tiền tiết kiệm, xe cộ và nhà cửa, thậm chí còn bao gồm cả căn nhà cũ ở thị trấn quê nhà.

Tháng Sáu, tôi xin nghỉ phép và dành thời gian quay trở về đó một chuyến.

Vì được quy hoạch phát triển du lịch nên nơi này đã trở thành một cổ trấn xinh đẹp.

Ngay cả căn nhà cũ trên con phố chúng tôi từng ở cũng đã được bán đi để kinh doanh thương mại.

Chỉ duy nhất căn nhà này của Chu Ngôn là vẫn bỏ trống, không bán và cũng không có người ở.

Vì không muốn chạm mặt mẹ mình nên tôi cũng đã rất nhiều năm rồi không quay lại đây.

Sau một chặng đường dài xóc nảy, tôi về đến nhà khi trời đã xế chiều.

Tôi mở chiếc khóa đồng nặng trịch, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra.

Bụi tung mù mịt, trong sân cỏ dại mọc um tùm, ngay cả lối đi rải sỏi cũng đã phủ một lớp rêu xanh dày đặc.

Căn nhà của gia đình tôi ở ngay bên cạnh đã được bán từ lâu và biến thành một quán bar.

Lúc này, người ca sĩ trong quán đang gảy đàn hát nhẹ nhàng:

“… Luôn vào những lúc then chốt mới nhìn thấu rõ ràng Rằng em không hề kiên định Phối hợp với anh trong những tháng ngày phiêu bạt Tỉnh táo giữa những lụi tàn Nhận ra sự thông minh mà em giấu giếm sau lưng anh …”

Tôi siết c.h.ặ.t chiếc chìa khóa trong tay, cạnh sắc của nó khứa vào lòng bàn tay tạo nên một cơn đau rát buốt.

Cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, trước mắt tôi ánh sáng và hình ảnh trôi đi như thể không gian và thời gian đang đảo lộn, khiến tôi gần như rơi vào một ảo giác.

Một ảo giác như thể tôi đã quay lại năm mười lăm tuổi.

Bố và mẹ tôi đều không yêu thương tôi.

Đến ngày sinh nhật, tôi thậm chí còn không có lấy một chiếc bánh kem.

Chu Ngôn bèn đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn đá trong sân nhà anh.

Bất kể là sinh nhật, đêm giao thừa hay bất kỳ ngày lễ nào khác.

Chỉ cần mở chiếc hộp gỗ ra, giống như phép màu của bà tiên đỡ đầu hay một câu chuyện phiêu lưu tìm kho báu trong cổ tích.

Vĩnh viễn luôn có một món quà nằm sẵn ở bên trong.

“Y Y, quà sinh nhật của em, anh muốn tặng nó cho đến tận năm chúng mình một trăm tuổi.”

Chu Ngôn năm mười lăm tuổi nói với gương mặt đầy nghiêm túc.

Tôi lắc đầu: “Một trăm tuổi thì xa xôi quá, làm sao con người ta có thể lập kế hoạch cho chuyện của lâu như thế được.”

“Nhưng anh thì có thể.”

Đôi mắt anh sáng rực nhìn tôi, chân thành và đầy nhiệt huyết, “Chỉ cần anh còn sống, mỗi năm sinh nhật em đều sẽ có quà.”

“Nói được là làm được.”

“Nếu có năm nào anh không tặng… thì trừ phi là anh đã c.h.ế.t rồi!”

Tôi đang định nói thêm gì đó thì bỗng sững người lại: “Cái chị kia, tại sao chị ấy lại đang khóc thế anh?”

Chu Ngôn nhìn theo hướng mắt tôi, nhưng chỗ đó trống không.

Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi: “Có gì đâu chứ, không lẽ em đang cố ý dọa anh đấy à?”

Tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa, quả nhiên chẳng có gì cả.

“Chắc là do tối qua thức đêm làm bài muộn quá nên em nhìn lầm thôi.”

Thời gian quay trở lại khoảnh khắc hiện tại.

Tôi từng bước đi vào nhà, đến trước bàn làm việc, chiếc hộp gỗ đó vẫn nằm ở chỗ cũ, trông đã có phần cũ nát và hư hại.

Tôi run rẩy kéo ngăn kéo ra.

Hai tiếng động thanh thúy vang lên, hai chiếc nhẫn bạch kim xỉn màu rơi ra ngoài.

Bên trong vòng nhẫn có khắc tên viết tắt của tôi và Chu Ngôn.

Trong tích tắc, tôi như mất sạch sức lực, đưa tay che lấy đôi mắt, nước mắt rơi như mưa.

Chu Ngôn thời niên thiếu đã dùng trọn vẹn sự chân thành để hứa hẹn.

Đường Y thời niên thiếu chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có thể cùng người trước mặt đi đến tận năm một trăm tuổi.

Lúc đó chúng tôi, chẳng một ai hay biết.

Phát s.ú.n.g mà Chu Ngôn năm mười lăm tuổi b.ắ.n vào hư không.

Nhiều năm sau, đã b.ắ.n trúng ngay giữa chân mày của Chu Ngôn năm hai mươi tám tuổi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8