Kẽ Nứt
9.

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:30 | Lượt xem: 16

Bước ra khỏi trường, tôi vẫn thấy chưa đủ.

Tôi còn gửi thêm một bản nữa cho bố mẹ và hàng xóm của cô ta.

Bố mẹ Du Nhiễm vốn đã không thích cô ta, giờ đây cô ta lại khiến họ mất mặt với họ hàng làng xóm nên họ càng thêm ghét bỏ.

Du Nhiễm trừng mắt nhìn tôi, bỗng nhiên thốt lên: “Chị có đắc ý thì cũng được ích gì chứ? Cuối cùng cũng chẳng giữ nổi người đàn ông của mình, chỉ biết trơ mắt nhìn anh ấy thay lòng đổi dạ mà yêu tôi thôi.”

“Tôi vẫn còn trẻ trung và đầy sức sống, giờ chị đã thoái vị rồi, tôi sẽ kết hôn với Chu Ngôn.”

Cô ta càng nói, nụ cười trên môi tôi lại càng thêm dịu dàng.

“Trẻ trung và đầy sức sống sao, nếu cô muốn dùng những từ đó để định giá bản thân thì tôi cũng không có ý kiến gì.”

“Chỉ là thật đáng tiếc tiểu thư Du à, đàn ông thì vĩnh viễn luôn thích những cô gái 18 tuổi, vài năm nữa thôi cô cũng sẽ giống hệt như tôi bây giờ.”

“Tôi đã lấy đi hơn nửa số tài sản, sự nghiệp của bản thân cũng có thành tựu. Còn cô —— một kẻ bị đuổi học, đạo đức suy đồi, ngay cả người thân cũng thấy xấu hổ vì mình, tốt nhất là sau khi kết hôn hãy cố mà vớt vát lấy thật nhiều tiền.”

“Để tránh cho việc khi kẻ không biết xấu hổ tiếp theo xuất hiện, cô lại rơi vào cảnh không còn nhà để mà về.”

“Đường Y!!”

Cô ta thét lên một tiếng rồi lao vào định đ.á.n.h tôi, nhưng cánh tay giơ cao của cô ta đã bị tôi tóm gọn.

Ánh đèn trong bãi đỗ xe lờ mờ, camera hôm qua vừa mới hỏng mà vẫn chưa có người đến sửa.

Tôi thẳng tay tát cho cô ta một cú thật mạnh, rồi dùng chân đá thẳng vào bụng dưới của cô ta.

Du Nhiễm chật vật ngã lăn ra đất, đau đớn đến mức không bò dậy nổi.

Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta, khẽ cười:

“Trả lại cho cô đấy, tiểu thư Du.”

“Con người tôi từ trước đến nay đều rất sòng phẳng.”

Khi mùa xuân vừa đến.

Một ngày nọ, lúc tôi vừa ra khỏi nhà thì thấy Chu Ngôn đang đứng ở cửa.

Anh đút hai tay vào túi áo khoác, tựa lưng vào cột đèn đường, cứ thế thẫn thờ nhìn tôi.

Kể từ lần chuyển nhà đó, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.

Tính đến hôm nay cũng đã ngót nghét nửa năm rồi.

Tóc anh đã dài hơn một chút, người cũng gầy đi hẳn một vòng, khiến gương mặt vốn dĩ lạnh lùng giờ trông lại càng góc cạnh và hốc hác hơn.

Thậm chí còn toát lên một vẻ tiều tụy, xơ xác đến t.h.ả.m hại.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt hoe đỏ: “Y Y.”

Tôi dừng bước: “Sao anh vào đây được?”

“… Lúc trước khi trang hoàng nhà cửa, anh đã đến đây vài lần nên bảo vệ vẫn nhận ra anh.”

“Ồ.”

Tôi đáp lại bằng một tông giọng không cảm xúc, “Lát nữa tôi sẽ ra nói chuyện với họ, rằng chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, nhắc họ sau này đừng cho anh vào.”

“Cũng mong anh đừng đến quấy rầy tôi nữa, chúng ta đều không còn là trẻ con, thừa hiểu rằng những chuyện như thế này chỉ là sự tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.”

“Dù anh có đứng ở đây chờ một vạn ngày đi chăng nữa, chúng ta cũng không bao giờ có thể quay lại như ngày xưa được.”

Chu Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng.

Một lúc lâu sau, anh mới gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Anh biết chứ… Anh đến đây chỉ để muốn nói với em một chuyện ——”

Anh rút bàn tay từ trong túi ra và mở rộng trước mặt tôi.

Trong lòng bàn tay anh là hai chiếc nhẫn bạch kim thanh mảnh dành cho đôi lứa, vì đã qua nhiều năm nên bề mặt có không ít vết xước và trông hơi xỉn màu.

Bên trong vòng nhẫn có khắc tên viết tắt của tôi và Chu Ngôn.

“Đôi nhẫn cưới của chúng mình, anh tìm thấy rồi.”

Cái của tôi, khi chuyển nhà tôi đã hoàn toàn không mang theo.

Còn cái của Chu Ngôn, đã bị cô nàng kiêu căng Du Nhiễm ném đi từ lâu.

Chẳng biết anh đã phải mất bao nhiêu công sức mới tìm lại được chúng.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào đôi nhẫn trong lòng bàn tay tái nhợt của anh một lúc, rồi ngẩng đầu lên:

“Vậy thì sao, nó còn có ý nghĩa gì nữa đâu?”

Có lẽ vì ánh mắt của tôi quá lạnh lùng và sắc bén, không để lại một chút đường lui nào.

Anh giống như một đứa trẻ, luống cuống thu tay lại, nắm c.h.ặ.t rồi đưa tay dụi nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe.

Mất một lúc lâu anh mới cất lời, giọng khàn đặc:

“… Đúng là không còn ý nghĩa gì nữa. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa, đúng không?”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên rồi.”

Lúc đó tôi không hề biết rằng, đây chính là cuộc đối thoại cuối cùng của tôi và Chu Ngôn trong cuộc đời này.

Chỉ là sau đó, suốt ba tháng trời, anh không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.

Cho đến khi mùa xuân thực sự về, những cành liễu trong vườn bắt đầu đ.â.m chồi nảy lộc.

Tôi đi làm về thì thấy một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang đứng chờ ở cửa.

Đến gần tôi mới nhận ra người này trông hơi quen mắt.

Đó chính là người bạn luật sư của Chu Ngôn.

“Đường Y.”

Tôi không mở cửa nhà mà chỉ quay đầu lại, thản nhiên nhìn anh ta: “Tôi đã không còn quan hệ gì với Chu Ngôn nữa rồi.”

“Tôi biết.”

Anh ta nói, “Nhưng trong di chúc của Chu Ngôn, anh ấy đã để lại toàn bộ tài sản cho cô.”

Kim đồng hồ giây quay ngược trở lại thời điểm năm ngoái.

Đúng vào ngày thứ ba sau trận động đất đó.

Bác sĩ phát hiện trên phim chụp X-quang của Chu Ngôn có một khối bóng mờ không bình thường, nên định gọi chúng tôi qua phòng khám một chuyến.

Họ muốn làm thêm các xét nghiệm tổng quát hơn.

Không ngờ giữa chừng lại bị Du Nhiễm tìm đến bệnh viện gây chuyện.

Và rồi mọi thứ sụp đổ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8