Kẽ Nứt
8.

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:29 | Lượt xem: 9

Còn căn nhà hiện tại, vì đèn chùm rơi vỡ nên toàn bộ phòng khách cần phải sửa chữa lại, tôi để lại cho Chu Ngôn cùng với chiếc xe hơi.

Trút bỏ cái vỏ bọc giả dối của tình yêu, hôn nhân đi đến hồi kết cũng chỉ còn lại sự trần trụi của tiền bạc và nhân tính.

Sau khi trình bày xong phương án phân chia tài sản, tôi nhìn Chu Ngôn đang ngồi đối diện:

“Anh còn ý kiến gì không, cứ việc nêu ra, chúng ta bàn bạc lại.”

Anh ta chậm chạp lắc đầu: “Anh không có ý kiến gì cả, Y Y.”

Tôi về phòng thu dọn đồ đạc, khi kéo vali ra đến cửa mới nghe thấy tiếng anh ta gọi mình từ phía sau.

Giọng nói rất khẽ, nhưng lại mang theo tiếng nghẹn ngào mãnh liệt:

“Y Y, sau này chúng mình có còn gặp lại nhau nữa không?”

Tôi không hề quay đầu lại: “Chu Ngôn, kể từ giờ, cuộc đời tôi sẽ không còn anh nữa.”

Một lần bất trung, trăm lần bất cần.

Tôi dọn vào căn biệt thự đã để trống nửa năm kia, lấy từng món đồ ra để sắp xếp lại cho ngăn nắp.

Trong suốt quá trình đó, tâm trạng của tôi vẫn luôn rất bình thản.

Cho đến khi tôi tìm thấy tờ kết quả siêu âm nằm sót lại trong xấp hồ sơ đi công tác lần trước.

Cơn đau và sự bàng hoàng bấy lâu nay bị cố tình đè nén bỗng chốc trào dâng, theo mạch m.á.u lan tỏa khắp cơ thể, sự dồn nén quá lâu khiến nó bùng phát càng thêm dữ dội.

Toàn thân tôi co thắt vì đau đớn, đầu ngón tay run rẩy siết c.h.ặ.t tờ giấy kết quả rồi quỵ xuống.

Tôi đau đớn đến xé lòng, bật khóc thành tiếng.

Chu Ngôn vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được.

Chuyến đi công tác đó trở về, vốn dĩ tôi định nói cho anh biết chuyện mình mang thai.

Nhưng sau một vụ t.a.i n.ạ.n xe cộ bất ngờ, tôi lại tận mắt chứng kiến cuộc tình vụng trộm của anh và Du Nhiễm.

Và rồi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.

Những ngày đó tôi thức trắng đêm, suy tính đi suy tính lại rất nhiều lần.

Đứa trẻ này đương nhiên là không thể giữ lại.

Nhưng nên từ bỏ nó vào lúc nào, và làm sao để dùng nó đổi lấy một chút lợi ích gì đó.

Chu Ngôn nói không sai, nhiều năm qua, tôi đã dần biến thành một người phụ nữ điềm tĩnh, lý trí đến mức lãnh khốc.

Hay nói đúng hơn, bản chất của tôi vốn dĩ đã là như vậy.

Hồi nhỏ, mẹ tôi thường xuyên chỉ tay vào trán tôi mà mắng c.h.ử.i: “Mày suốt ngày trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra cho ai xem hả!”

“Tao nói cho mày biết Đường Y, ngay từ lúc mày mới sinh ra tao nên bóp c.h.ế.t mày cho rồi!”

Bà chưa từng yêu thương tôi, nên tôi cũng sòng phẳng mà không yêu bà.

Khi mẹ lâm bệnh nặng, tôi chỉ gửi tiền về chứ chưa từng quay lại nhìn bà lấy một lần.

Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chỉ nhận được tình yêu từ một người duy nhất là Chu Ngôn, nên tôi cũng chỉ dành trọn tình yêu cho mình anh.

Mùa hè năm tôi 17 tuổi, anh đạp chiếc xe đạp đời cũ kỹ, chở tôi xuyên qua khắp các con phố lớn ngõ nhỏ của thị trấn.

Bên bờ hồ nhân tạo mới đào, những rặng liễu rủ xuống xanh ngắt như những dải lụa.

Chúng tôi ngồi song song trên ghế dài, uống nước cam đóng chai ướp lạnh.

Không biết ai là người đã nhích lại gần trước, chỉ một lát sau, hai bờ vai đã chạm vào nhau.

Chàng thiếu niên Chu Ngôn khi ấy chân thành và nhiệt liệt, nhiệt độ cơ thể anh nóng bỏng, bàn tay len lén nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi run lên vì căng thẳng đến mức vã mồ hôi.

Anh nghiêm túc nói: “Y Y, anh muốn chúng mình cùng đỗ vào một trường đại học.”

“Chúng ta sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ xa nhau.”

Mọi lời hứa hẹn tôi đều tin tưởng tuyệt đối, dẫu cho từ "vĩnh viễn" nghe có vẻ hư ảo và xa vời đến thế nào.

Chỉ cần anh chịu nói, tôi sẽ tình nguyện tin.

Vậy mà giờ đây lời thề đã mất hiệu lực, hứa hẹn tan thành mây khói, người thương cũng chia lìa.

Tôi đã dùng cái giá gần như là tước cốt xẻo thịt để gạt Chu Ngôn ra khỏi cuộc đời mình.

Nhưng rốt cuộc vẫn để lại vô số vết nứt.

Vĩnh viễn chẳng thể lấp đầy.

Khi Du Nhiễm hầm hầm sát khí đến chặn đường tôi dưới sảnh công ty, tôi vừa mới kết thúc viên mãn một dự án lớn.

Công ty vừa phát tiền thưởng và cho phép tôi nghỉ phép nửa tháng.

Tôi vừa mở cửa xe thì từ phía sau một bóng người lao ra, đ.â.m sầm vào khiến tôi lảo đảo lùi lại một bước.

Đợi khi đứng vững lại, tôi mới nhận ra đó là Du Nhiễm.

Cô ta gầy đi nhiều, sắc mặt cũng tiều tụy hẳn.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy vẻ căm hận: “Chị rõ ràng đã hứa với Chu Ngôn là chỉ cần phân chia tài sản khiến chị hài lòng thì chị sẽ không làm khó tôi nữa mà!”

Tôi nhướng mày: “Đính chính một chút, tôi chỉ không khởi tố cô, chứ không có nghĩa là tôi không gửi những bằng chứng cô làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác đến trường học và bố mẹ cô.”

“Học muội Du Nhiễm này, chẳng phải mấy trăm dòng trạng thái trên mạng xã hội lúc trước cô đăng lên rất vinh quang và hãnh diện đó sao?”

Trường cũ của tôi vốn nổi tiếng khắc nghiệt và khắt khe trong việc giữ gìn phong khí và đạo đức sinh viên.

Tôi đã in toàn bộ những dòng trạng thái trên mạng xã hội của Du Nhiễm, những tin nhắn và hình ảnh mập mờ của cô ta với Chu Ngôn, cùng với biên bản báo án lần cô ta đẩy tôi dẫn đến sinh non thành một xấp dày cộp và đích thân gửi đến trường.

Ban lãnh đạo nhà trường đã cam đoan với tôi rằng, một khi xác minh đúng sự thật, những sinh viên có tác phong đạo đức bất chính như thế chắc chắn sẽ bị khai trừ học tịch.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8