Kẽ Nứt
7.
Bố mẹ Chu Ngôn đều mất sớm, mẹ tôi thì đã cắt đứt liên lạc với tôi từ lâu.
Chúng tôi chỉ mời vài bàn tiệc gồm những thầy cô và bạn bè thân thiết.
Dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi để mua một đôi nhẫn cưới.
Đó là đôi nhẫn bạch kim rất đẹp, trên mặt khảm một hàng kim cương vụn nhỏ đến mức gần như không thấy rõ, bên trong vòng nhẫn có khắc chữ cái viết tắt tên của hai đứa.
Chu Ngôn đầy vẻ hối lỗi nói: “Sau này có điều kiện anh nhất định sẽ đổi cái tốt hơn cho em.”
Tôi lắc đầu, đeo nhẫn vào tay như thể đó là báu vật:
“Chỉ cần là anh tặng thì kiểu gì em cũng thích. Hơn nữa, sau này có tiền em cũng không muốn đổi đâu, đối với em, nó mang một ý nghĩa không gì thay thế được.”
Chu Ngôn mãi mãi không hiểu.
Thứ tôi cần chưa bao giờ là kim cương hay nhẫn quý.
Thứ tôi cần là một tấm chân tình duy nhất và bất biến.
Tiếc rằng anh ta đã không làm được.
Cơn gió đêm lùa qua khe cửa sổ chưa khép c.h.ặ.t, mang theo tiếng rít nhè nhẹ.
Tôi siết c.h.ặ.t tấm chăn, nước mắt bỗng dưng rơi xuống.
Ba ngày sau, tôi xuất viện.
Tôi cùng luật sư soạn thảo sẵn thỏa thuận ly hôn đến gặp Chu Ngôn một lần.
Vết thương gãy xương của anh ta vẫn còn quấn băng và bó bột, thần sắc trông vô cùng tiều tụy.
Tôi thản nhiên nói: “Xem ra anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Thực tế anh vốn là bên có lỗi, dùng một phần tài sản để đổi lấy tương lai bình yên cho Du Nhiễm thì vụ giao dịch này tính ra vẫn là anh hời đấy.”
Trước mặt anh ta, tôi luôn là người ôn hòa, bao dung và tâm lý.
Sự lạnh lùng, việc công xử theo phép công và không để lại đường lui này chắc hẳn khiến anh ta thấy vô cùng xa lạ.
Vì thế anh ta cứ ngây người nhìn tôi: “Y Y, em thực sự thay đổi nhiều quá.”
“Anh vẫn luôn nhớ rõ năm mười hai tuổi, khi anh vừa theo mẹ dọn đến thị trấn nhỏ này. Em khi đó thường xuyên bị đ.á.n.h, đến cơm cũng chẳng được ăn no. Anh đã dẫn em về nhà ăn cơm, đưa em đi công viên, giúp em thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ em… Vậy mà không biết từ bao giờ, em lại không cần anh nữa.”
Tôi nghe xong, bình thản đáp lại:
“Ồ, vậy ra đó là lý do anh ngoại tình à?”
“Chu Ngôn, anh có ăn vụng thì cũng nên chọn chỗ nào tốt một chút, biết người ta có gia đình mà vẫn đ.â.m đầu vào, đạo đức suy đồi như thế —— sao nào, giờ chỉ có loại người như vậy mới xứng với anh à?”
Ánh mắt tôi sắc bén và đầy vẻ trào phúng.
Bên cạnh lại có luật sư đang ngồi, điều đó có lẽ khiến anh ta cảm thấy nhục nhã.
“Y Y, xem cách em nói chuyện hiện tại kìa, sao lại cay nghiệt đến thế.”
Chu Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hoắm,
“Sau khi kết hôn, em càng ngày càng không giống Đường Y mà anh từng biết nữa.”
“Cô ấy rất giống em —— là em của ngày xưa ấy. Gia đình không coi trọng cô ấy, quan hệ với bạn bè cũng chẳng hòa đồng.”
“Hồi đó anh không giúp được gì cho em, nên giờ có thể giúp được cô ấy, nhìn cô ấy anh cứ ngỡ như được quay về quá khứ, cứu vớt em của tuổi 18 ra khỏi cảnh khốn cùng hết lần này đến lần khác.”
“Nhưng không phải là anh không yêu em đâu Y Y, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rời xa em.”
Câu cuối cùng, Chu Ngôn nói một cách chậm rãi và thành khẩn.
Khi nói, anh ta dùng bàn tay không bị thương liên tục xoa nắn lòng bàn tay kia.
Đó là thói quen của anh ta mỗi khi thấy căng thẳng và bất an.
Tôi bỗng nhận ra rằng ngay cả lúc này, dù cuộc hôn nhân và tình yêu của chúng tôi đã đi đến đường cùng.
Tôi vẫn ghi nhớ rõ mồn một từng chi tiết nhỏ nhặt của Chu Ngôn.
Thanh mai trúc mã mười lăm năm, yêu nhau mười năm.
Sau khi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình ruột thịt.
Anh ta chính là đối tượng duy nhất để tôi dốc hết tình cảm vào.
Làm sao tôi có thể không yêu anh ta cho được.
Và làm sao tôi có thể không hận anh ta cho được.
“Chu Ngôn, trên thế giới này rốt cuộc có ai là cần anh cứu vớt mãi đâu chứ?”
Tôi không kìm được mà bật cười, cười đến mức nước mắt sắp trào ra,
“Tôi luôn nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta giống như hai con thuyền nhỏ cùng nhau vượt qua sóng gió. Tôi phải trưởng thành thật nhanh, không thể để anh cứ phải bảo vệ và cứu vớt mình mãi được. Vì thế tôi đã nỗ lực tiến lên phía trước để có thể sánh vai cùng anh.”
“Kết quả là anh lại trách tôi, tại sao không chịu mãi làm một cây tầm gửi cần anh che chở.”
“Nhưng nếu tôi thực sự như vậy, anh lại sẽ trách móc tôi rằng tại sao bao nhiêu năm qua chẳng có chút tiến bộ nào.”
“Thừa nhận đi Chu Ngôn, anh chính là đã thay lòng đổi dạ. Anh không tìm thấy cảm giác mới mẻ trên người tôi nữa, nên mới tìm đến chỗ Du Nhiễm.”
“Tôi chỉ không hiểu nổi, nếu anh đã yêu người khác rồi, tại sao không chịu nói với tôi để chúng ta kết thúc?”
“Anh không muốn rời xa em.”
Chu Ngôn khàn giọng, trong tiếng nói gần như mang theo tiếng nấc nghẹn,
“Y Y, anh yêu em, anh thực sự yêu em mà.”
Rất nhiều năm trước, khi cả hai đều 18 tuổi.
Anh đứng dưới giàn hoa t.ử đằng tím ngắt ngoài tường rào trường học, lúc tỏ tình với tôi, anh cũng đã nói những lời như vậy.
Không sai một chữ nào.
Khi đó chúng tôi vẫn còn niên thiếu, mùa hè rực rỡ và những cơn gió cũng thật dịu dàng.
Vành tai tôi nóng bừng, nhịp tim đập thình thịch liên hồi.
Còn hiện tại, tôi chỉ bình thản nhếch môi:
“Yêu tôi như thế thì trong thỏa thuận ly hôn, anh hãy chia cho tôi thêm chút tài sản nữa đi.”
Vì Chu Ngôn đang bị thương nên thủ tục ly hôn của chúng tôi kéo dài hai tháng mới xong xuôi.
Tiền tiết kiệm tôi lấy bảy phần, anh ta ba phần. Cổ phần công ty mỗi người một nửa, phần của tôi được quy đổi thành tiền mặt.
Tôi lấy căn biệt thự mới hoàn thiện nội thất hồi nửa năm trước.