Kẽ Nứt
4.

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:27 | Lượt xem: 2

Họ nhốt tôi ở nhà, chỉ đưa em trai đi chơi Disney ở Hồng Kông.

Chu Ngôn đã chạy đến tìm tôi, đưa tôi đi chơi ở một công viên giải trí gần thành phố.

Trò tàu lượn siêu tốc mười lăm ngàn một lượt, đu quay ngựa gỗ mười ngàn một vòng.

Trang thiết bị cũ kỹ, nhưng tôi vẫn chơi vô cùng vui vẻ.

Bởi vì.

Đó là những thứ mà tôi chưa từng có được.

Chu Ngôn đứng một bên cứ nhìn tôi mãi, vành mắt anh dần đỏ lên.

Trên đường về dưới ánh trăng, tôi nghe anh nói: “Y Y, sau này anh nhất định sẽ đưa em đi Disney.”

“Em muốn chơi bao lâu tùy thích.”

Sau này chúng tôi tốt nghiệp và kết hôn.

Lần trước đã hẹn nhau đi Disney, nhưng rồi vì công ty có việc đột xuất nên không đi được.

Chu Ngôn nhìn tôi với vẻ mặt đầy hối lỗi, tôi chỉ dịu dàng trấn an anh: “Đi hay không thực ra cũng không quan trọng đến thế đâu.”

“A Ngôn, em không còn là trẻ con nữa, sẽ không vì không được đi công viên mà buồn đâu, anh đừng để tâm quá.”

Lúc đó, anh nhìn tôi đắm đuối một hồi lâu mới khẽ đáp lời.

Kể từ đó về sau, anh không bao giờ nhắc lại chuyện đi Disney nữa.

Đến giờ tôi mới biết, hóa ra anh đã đi cùng Du Nhiễm.

Tôi lướt xem rất nhiều bài đăng cũ trên trang cá nhân của Du Nhiễm.

Đến cuối cùng, cơn đau âm ỉ thấm đẫm vào tim khiến tôi gần như nghẹt thở.

Tôi không muốn xem thêm nữa, lau nước mắt định thoát khỏi trang của cô ta.

Nhưng vừa chạm tay vào, một dòng trạng thái mới lại hiện lên.

Vừa mới đăng ba phút trước.

Đó là bức ảnh cô ta mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm, bên cạnh thấp thoáng bàn tay của một người đàn ông.

Trên xương quai xanh vẫn còn in hằn một vết hôn đỏ thẫm.

“Cách dỗ dành của ai đó thật đúng là 'độc lạ', làm mình mệt đến rã rời cả lưng, họng cũng đau nữa, vậy mà anh ấy vẫn cứ như không có chuyện gì.”

Dưới phần bình luận, một tài khoản có ảnh đại diện đôi với cô ta phản hồi:

“Lần sau còn dám gọi anh là ông già nữa xem.”

Đó chính là Chu Ngôn.

Du Nhiễm nũng nịu xin tha: “Em sai rồi mà, anh Ngôn ơi.”

Một cơn buồn nôn mãnh liệt xộc thẳng lên cổ họng, tôi lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, gập người xuống nôn thốc nôn tháo.

Nhưng vì cả ngày chưa ăn gì nên tôi chẳng thể nôn ra được thứ gì cả.

Ánh sáng và bóng tối quay cuồng trước mắt, mọi thứ mờ mịt hẳn đi.

Tôi ôm bụng, ngã ngồi xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo.

……

Chu Ngôn mãi đến chiều tối ngày hôm sau mới về nhà.

Vừa bước vào cửa, anh đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi.

Gương mặt anh đầy vẻ hối lỗi: “Y Y, anh đã bảo trợ lý đi tìm rồi nhưng vẫn không thấy chiếc nhẫn cưới bị mất kia đâu. Lúc trước chúng mình không có nhiều tiền nên nhẫn cũng thường thôi, anh đổi cho em một đôi khác tốt hơn nhé.”

Tôi nhìn vào lòng bàn tay anh.

Trên lớp nhung đen là hai chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương sáng lấp lánh, chỉ nhìn qua cũng biết giá trị cực kỳ lớn.

Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn chân thành như thế.

Cứ như thể anh vẫn luôn dành trọn vẹn sự nhiệt tình cho tôi, chưa từng một phút giây nào thay lòng đổi dạ.

Tôi nhìn đôi nhẫn ấy thật lâu rồi ngước lên hỏi: “Đêm qua anh không về, đã đi đâu vậy?”

“… Tiệc rượu xong thì đã muộn quá rồi. Anh uống say nên không tiện gọi tài xế, đành vào khách sạn gần đó nghỉ luôn ——”

Anh đang nói dở thì bỗng im bặt, kinh ngạc nhìn tôi đang đứng đối diện với gương mặt giàn giụa nước mắt.

Tôi nhếch môi cười, nước mắt rơi lã chã làm tầm nhìn nhòa đi hoàn toàn.

Từ khoảnh khắc biết mối quan hệ giữa anh và Du Nhiễm, hai chữ ly hôn đã nảy sinh trong đầu tôi.

Nhưng mãi mà tôi vẫn không sao thốt nên lời.

Từ năm mười hai tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, đối với tôi, đây không chỉ đơn giản là kết thúc một mối quan hệ.

Cuộc đời của chúng tôi vốn đã gắn bó khăng khít, đan xen vào nhau từ lâu.

Giờ đây cắt đứt, chẳng khác nào tự tay cắt bỏ một phần cơ thể, cái giá phải trả chính là nỗi đau thấu xương và sự tổn thương đầy m.á.u thịt.

Tôi đã hồi tưởng lại quá khứ hàng triệu lần.

Nhưng vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc sai lầm bắt đầu từ đâu, liệu có phải do tôi làm chưa tốt nên anh mới phân tâm để yêu người khác hay không.

“Y Y, em ——”

Chu Ngôn vừa ngạc nhiên vừa xót xa định nắm lấy tay tôi, nhưng đôi tay chúng tôi chỉ kịp lướt qua nhau.

Thế giới trước mắt đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Phải mất vài giây tôi mới kịp phản ứng lại.

“Động đất!”

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần nhà đung đưa mạnh rồi đứt gãy, rơi xuống.

Chu Ngôn không chút do dự lao tới, dùng toàn bộ cơ thể che chở cho tôi ở bên dưới.

Mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ trên người anh bao phủ lấy tôi.

Giữa làn bụi mịt mù, tôi thấy hai chiếc nhẫn kim cương sáng loáng kia lăn đi trong chớp mắt rồi biến mất trong đống hỗn độn đổ nát.

Những giọt chất lỏng ấm nóng, sền sệt bắt đầu nhỏ từng giọt, từng giọt lên mặt tôi.

Mang theo mùi m.á.u tanh nồng.

Sau này tôi mới biết, thành phố chúng tôi vừa xảy ra một trận động đất mạnh 6.4 độ.

Căn hộ của chúng tôi ở tầng quá cao nên cảm nhận rung chấn đặc biệt dữ dội.

Nhưng lúc này, tôi vẫn chưa biết gì cả.

Tôi chỉ ngồi thẫn thờ bên ngoài phòng cấp cứu giữa đêm khuya, nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ rực trên cánh cửa đang đóng kín.

Người bị thương trong trận động đất không ít, bên cạnh tôi thấp thoáng tiếng khóc nức nở đầy kìm nén của một cô gái.

Có người đang an ủi cô ấy: “Sẽ không sao đâu mà.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8